Chap 11
Về đến nhà, cô ngã phịch 1 phát xuống giường. Cả ngày hôm nay đã khiến chân cô mỏi rã rời rồi. Cô hờn, hờn cái người đã bắt cô đi nhiều như vậy. Và rồi nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Tại sao, tại sao cô lại khóc chứ? Tại vì cô bị đau chân ư? Ko, ko phải... Tại vì trái tim cô đang rất đau. Bị thương khiến cho cô nhớ lại những kỉ niệm trước đây, khiến cô nhớ đến người đã rời bỏ cô. Mỗi lần cô bị thương, anh ta đều rất lo lắng, lúc nào cũng mắng cô là ko cẩn thận nhưng rồi lại ngồi băng bó vết thương cho cô. Nhưng h đây bên cạnh cô lại ko có 1 ai cả, chẳng có ai hỏi xem cô có đau ko, chẳng có ai băng bó vết thương cho cô, cũng chẳng có ai dỗ dành cô và lau những giọt nước mắt lăn dài trên má...
Cô cầm điện thoại lên, cố gắng bấm số dù cho mắt đã ngấn lệ. Vẫn như vậy, vẫn là những tiếng chuông ko hồi đáp."Rốt cuộc là mày ở đâu chứ? Tại sao? Tại sao đến cả mày cũng đối xử với tao như thế chứ? Huhu... Mày có biết là tao bị người ta bắt nạt như thế nào ko hả? Tao sắp ko chịu được nữa rồi. Tao lại nhớ đến hắn ta rồi, phải làm sao đây huhu..."Anh đặt điện thoại xuống. Hình như anh đã sai rồi, anh đùa hơi quá mất rồi. Anh chỉ nghĩ đến việc thể hiện quyền uy của mình mà ko để ý đến cảm xúc của cô. Đã biết là cô ko giỏi chịu đựng vậy mà vẫn làm như thế, đúng là đồ tồi. Anh cứ nghĩ nếu có nhiều việc để làm thì cô sẽ ko buồn nữa, sẽ ko nghĩ đến tên kia nữa. Ai ngờ lại thành ra thế này chứ, lại làm cô bị tổn thương. Có lẽ... anh phải sửa sai thôi...Ngày nghỉ của cô, 1 ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng... Cô chẳng biết đi đâu bèn đến sân thượng của tập đoàn. Đặt tay lên lan can, cô hứng những đợt gió mát lạnh phả vào mặt, những sợi tóc tung bay. Nhìn những dòng người đông đúc, tấp nập qua lại, cô cảm thấy mình như lạc lõng, cô đơn giữa biết bao con người ấy. Chợt 1 giọng nói vang lên phía sau lưng cô.
- Ngày nghỉ mà cô cũng đến đây sao? Chắc phải trao bằng khen chăm chỉ cho cô quá.
Cô nhẹ vén những sợi tóc che mất tầm nhìn của mắt, quay lại nhìn người đang dần tiến về phía mình. Là anh, anh cũng đã đến đứng cạnh cô.
- Chẳng phải GĐ cũng đến sao? Cô nói chẳng mấy vui vẻ gì
- Phải, tôi thường đến đây hít thở không khí trong lành sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Anh nhắm mắt lại
- Anh có hít mấy cũng chả trong lành nổi đâu (=))
Anh mở mắt ra nhìn cô.
- Ko trong giờ làm việc nên cô cũng mạnh miệng hơn đấy nhỉ, đang mắng tôi đấy à?Cô chẳng nói gì, đi đến ngồi xuống ghế. Anh cũng đi theo và ngồi xuống.
- Sao nào, ko nói gì là ko phủ nhận?
- Là GĐ tự nói đấy chứ. Mặt cô vẫn lạnh như tiền
- Chà, xem ra là dỗi thật rồi.
- Ai dỗi chứ. Mà anh nói như kiểu tôi và anh thân lắm ấy. Đến giờ tôi còn chả biết tên anh là gì.
- Vậy mà ko phải là dỗi sao? Tôi họ Phạm, tên là Anh Minh. Mà cô bao nhiêu tuổi thế?
- 24.
- 24, vậy là tôi hơn cô 3 tuổi rồi. Vẫn có thể làm bạn được chứ? Anh chìa tay ra ý muốn bắt tay làm hoà với cô
- Bạn gì cơ. Anh hiện tại là sếp của tôi, sau khi thời gian học hỏi kinh nghiệm của tôi kết thúc thì anh là GĐ điều hành tập đoàn SJ, đối tác lớn của công ty tôi. Tôi ko muốn với cao thế đâu. Mắt cô vẫn nhìn thẳng
Nghe cô nói, anh rút tay về, miệng hơi cười nhìn lên bầu trời:
- Phải. Thân phận của tôi cao quý đến nỗi chẳng có ai muốn làm bạn với tôi mà.
Cô quay sang nhìn anh, sao anh lại phải nói thế chứ, ý là đang trách cô sao.
- Ý tôi ko phải vậy, anh đừng hiểu nhầm. Anh đâu cần phải để ý đến lời nói của 1 nhân viên học việc như tôi.
Anh thở dài, hoá ra cô cũng để ý đến chuyện vai vế như vậy. Rồi anh lấy ra 1 chiếc hộp
- Muốn ăn ko? Bánh tôi mới mua lúc nãy đấy. Anh nhìn cô hỏi
- Ko đâu, anh cứ ăn đi. Tôi ko đói. Cô liếc qua 1 chút rồi quay mặt đi
- Được thôi, tôi đành ăn 1 mình vậy. Anh cười mỉm rồi lấy 1 cái ăn
- Chà, ngon quá đi.
Cô cố nhịn ko quay qua đó nhưng rồi bụng cô bỗng kêu lên 1 tiếng, sáng nay cô vẫn chưa ăn gì.
Anh cố nén cười, lấy 1 cái nữa đưa cho cô:
- Cứ thử đi, tôi ko đầu độc cô đâu mà sợ.
- Để tôi tự...
- Cứ cắn thử đi. Anh đưa đến gần miệng cô
Rồi cô cũng chịu để cho anh đút (ghê nha ghê nha 0^◇^0).
- Thế nào, ngon đúng ko? Anh cười rõ tươi
- Ừm, cũng được. Cô gật đầu
- Vậy thì ăn thêm đi, chắc là cô chưa ăn gì đúng ko? Anh đưa hộp bánh ra cho cô
- Cảm ơn anh. Cô nhận thấy hình như hôm nay anh cười khá nhiều, chẳng bù cho những ngày trong tuần ko hề nhếch môi lấy 1 chút.
Ăn xong, 2 người cùng bước xuống cầu thang.
- Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về? Anh ngỏ lời tỏ ra ga lăng, thực ra là cũng muốn biết nhà cô
- Ko sao, tôi có thể tự về.
- Vậy thì tuỳ cô. Anh hơi hụt hẫng
Bất ngờ cô bước hụt 1 bậc thang, tí nữa là té sấp mặt rồi may là anh đã đỡ được cô. Tay anh thì vòng qua eo cô, còn tay cô thì ôm lấy bờ vai vững chắc của anh (eo ôi :v). Anh đỡ cô đứng lại thăng bằng, lo lắng hỏi:
- Cô ko sao chứ?
- Tôi... Tôi ko sao, may nhờ có anh, cảm ơn. Cô vội vàng bỏ tay ra
Thấy thế anh cũng ngại ngùng thu tay lại, nói:
- Cô ko sao là tốt rồi.
- Vậy... Tôi về trước đây.
- A, cô về nhé. Hẹn mai gặp.
Nói rồi cô sải bước đi thật nhanh, ko quay đầu lại. Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần, trong lòng bỗng cảm thấy vui lạ lùng...
Cô cầm điện thoại lên, cố gắng bấm số dù cho mắt đã ngấn lệ. Vẫn như vậy, vẫn là những tiếng chuông ko hồi đáp."Rốt cuộc là mày ở đâu chứ? Tại sao? Tại sao đến cả mày cũng đối xử với tao như thế chứ? Huhu... Mày có biết là tao bị người ta bắt nạt như thế nào ko hả? Tao sắp ko chịu được nữa rồi. Tao lại nhớ đến hắn ta rồi, phải làm sao đây huhu..."Anh đặt điện thoại xuống. Hình như anh đã sai rồi, anh đùa hơi quá mất rồi. Anh chỉ nghĩ đến việc thể hiện quyền uy của mình mà ko để ý đến cảm xúc của cô. Đã biết là cô ko giỏi chịu đựng vậy mà vẫn làm như thế, đúng là đồ tồi. Anh cứ nghĩ nếu có nhiều việc để làm thì cô sẽ ko buồn nữa, sẽ ko nghĩ đến tên kia nữa. Ai ngờ lại thành ra thế này chứ, lại làm cô bị tổn thương. Có lẽ... anh phải sửa sai thôi...Ngày nghỉ của cô, 1 ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng... Cô chẳng biết đi đâu bèn đến sân thượng của tập đoàn. Đặt tay lên lan can, cô hứng những đợt gió mát lạnh phả vào mặt, những sợi tóc tung bay. Nhìn những dòng người đông đúc, tấp nập qua lại, cô cảm thấy mình như lạc lõng, cô đơn giữa biết bao con người ấy. Chợt 1 giọng nói vang lên phía sau lưng cô.
- Ngày nghỉ mà cô cũng đến đây sao? Chắc phải trao bằng khen chăm chỉ cho cô quá.
Cô nhẹ vén những sợi tóc che mất tầm nhìn của mắt, quay lại nhìn người đang dần tiến về phía mình. Là anh, anh cũng đã đến đứng cạnh cô.
- Chẳng phải GĐ cũng đến sao? Cô nói chẳng mấy vui vẻ gì
- Phải, tôi thường đến đây hít thở không khí trong lành sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Anh nhắm mắt lại
- Anh có hít mấy cũng chả trong lành nổi đâu (=))
Anh mở mắt ra nhìn cô.
- Ko trong giờ làm việc nên cô cũng mạnh miệng hơn đấy nhỉ, đang mắng tôi đấy à?Cô chẳng nói gì, đi đến ngồi xuống ghế. Anh cũng đi theo và ngồi xuống.
- Sao nào, ko nói gì là ko phủ nhận?
- Là GĐ tự nói đấy chứ. Mặt cô vẫn lạnh như tiền
- Chà, xem ra là dỗi thật rồi.
- Ai dỗi chứ. Mà anh nói như kiểu tôi và anh thân lắm ấy. Đến giờ tôi còn chả biết tên anh là gì.
- Vậy mà ko phải là dỗi sao? Tôi họ Phạm, tên là Anh Minh. Mà cô bao nhiêu tuổi thế?
- 24.
- 24, vậy là tôi hơn cô 3 tuổi rồi. Vẫn có thể làm bạn được chứ? Anh chìa tay ra ý muốn bắt tay làm hoà với cô
- Bạn gì cơ. Anh hiện tại là sếp của tôi, sau khi thời gian học hỏi kinh nghiệm của tôi kết thúc thì anh là GĐ điều hành tập đoàn SJ, đối tác lớn của công ty tôi. Tôi ko muốn với cao thế đâu. Mắt cô vẫn nhìn thẳng
Nghe cô nói, anh rút tay về, miệng hơi cười nhìn lên bầu trời:
- Phải. Thân phận của tôi cao quý đến nỗi chẳng có ai muốn làm bạn với tôi mà.
Cô quay sang nhìn anh, sao anh lại phải nói thế chứ, ý là đang trách cô sao.
- Ý tôi ko phải vậy, anh đừng hiểu nhầm. Anh đâu cần phải để ý đến lời nói của 1 nhân viên học việc như tôi.
Anh thở dài, hoá ra cô cũng để ý đến chuyện vai vế như vậy. Rồi anh lấy ra 1 chiếc hộp
- Muốn ăn ko? Bánh tôi mới mua lúc nãy đấy. Anh nhìn cô hỏi
- Ko đâu, anh cứ ăn đi. Tôi ko đói. Cô liếc qua 1 chút rồi quay mặt đi
- Được thôi, tôi đành ăn 1 mình vậy. Anh cười mỉm rồi lấy 1 cái ăn
- Chà, ngon quá đi.
Cô cố nhịn ko quay qua đó nhưng rồi bụng cô bỗng kêu lên 1 tiếng, sáng nay cô vẫn chưa ăn gì.
Anh cố nén cười, lấy 1 cái nữa đưa cho cô:
- Cứ thử đi, tôi ko đầu độc cô đâu mà sợ.
- Để tôi tự...
- Cứ cắn thử đi. Anh đưa đến gần miệng cô
Rồi cô cũng chịu để cho anh đút (ghê nha ghê nha 0^◇^0).
- Thế nào, ngon đúng ko? Anh cười rõ tươi
- Ừm, cũng được. Cô gật đầu
- Vậy thì ăn thêm đi, chắc là cô chưa ăn gì đúng ko? Anh đưa hộp bánh ra cho cô
- Cảm ơn anh. Cô nhận thấy hình như hôm nay anh cười khá nhiều, chẳng bù cho những ngày trong tuần ko hề nhếch môi lấy 1 chút.
Ăn xong, 2 người cùng bước xuống cầu thang.
- Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về? Anh ngỏ lời tỏ ra ga lăng, thực ra là cũng muốn biết nhà cô
- Ko sao, tôi có thể tự về.
- Vậy thì tuỳ cô. Anh hơi hụt hẫng
Bất ngờ cô bước hụt 1 bậc thang, tí nữa là té sấp mặt rồi may là anh đã đỡ được cô. Tay anh thì vòng qua eo cô, còn tay cô thì ôm lấy bờ vai vững chắc của anh (eo ôi :v). Anh đỡ cô đứng lại thăng bằng, lo lắng hỏi:
- Cô ko sao chứ?
- Tôi... Tôi ko sao, may nhờ có anh, cảm ơn. Cô vội vàng bỏ tay ra
Thấy thế anh cũng ngại ngùng thu tay lại, nói:
- Cô ko sao là tốt rồi.
- Vậy... Tôi về trước đây.
- A, cô về nhé. Hẹn mai gặp.
Nói rồi cô sải bước đi thật nhanh, ko quay đầu lại. Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần, trong lòng bỗng cảm thấy vui lạ lùng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com