La Mua Hay Nang
Năm đó, U19 VN thành công rực rỡ.Những trận cầu mãn nhãn.Những khán đài đông nghịt.Và tình yêu của cả một dân tộc đối với môn thể thao vua lại được thắp lên, rực sáng.Bọn họ, những đứa trẻ chưa đầy hai mươi ấy đã làm nên những điều kỳ diệu.
Nhưng chặng đường nào cũng phải đi đến điểm cuối. Sau một thời gian rất dài tập trung và thi đấu cùng nhau, bọn trẻ cũng phải chia tay.Tiếc nuối chứ, nhưng chúng nó thuộc về những câu lạc bộ khác nhau. Bây giờ là lúc quay trở về.
Duy Mạnh mất ngủ suốt một tuần lễ trước ngày chia tay.Đã quá quen thuộc với bé khỉ con kia mất rồi.Những trò đùa, những nụ cười và sự quan tâm ấm áp của cậu ta đã khắc quá sâu.Giờ về câu lạc bộ sẽ không thấy nữa sao?
Đêm cuối cùng cả bọn ở cùng nhau, sau giờ ăn tối, thầy Giôm gọi cả bọn tập trung thành vòng tròn, cùng nói hết những tâm tình trong bấy lâu.Lần lượt từng đứa móc hết gan ruột, câu nào cũng cảm động, có đứa còn khóc thút thít. Tới lượt Minh Long, nó cười toe - Sau này đứa nào cưới thì nhớ mời cả bọn!Tự dưng tim Duy Mạnh hẫng một nhịp.Sẽ có ngày khỉ con mời mình ăn cưới sao?Sẽ có ngày cậu ta chăm sóc một người khác?Không được!
Tối đó Mạnh kéo Duy ra sân bóng.Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là với cầu thủ chúng nó thì chắc nơi này là có ý nghĩa nhất rồi.Duy không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn bước theo.Hôm nay Mạnh hơi khác nhỉ, tự dưng lại kéo cậu ra đây, xong lại chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cậu suốt.Nhưng mà cứ thế này mãi cũng ngại. Thế nên cậu kéo tay Mạnh - Sao thế?Mạnh sực tỉnh, giờ thì mặc kệ, cứ nói cái đã rồi tính sau.- Duy!- Ừ!- Tôi thích cậu!Duy hơi giật mình, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ lắm. Dù sao thì cái kiểu Mạnh thích cũng không phải là cái cậu muốn.- Ừ, tôi biết mà.- Biết cái gì cơ?- Biết cậu thích tôi. Nếu không thích sao cậu lại hay đi chơi cùng tôi.Mạnh đột nhiên có cảm giác muốn đè con khỉ này ra đập cho một trận. Rõ ràng đã tốn bao nhiêu can đảm mới nói ra được, thế mà cậu ta lại hiểu thành cái gì thế kia?- Ý tôi không phải kiểu thích đó. Tôi thích cậu, là muốn cậu thành người yêu của tôi.-...- Này!-...- Sao không trả lời?-...- Nguyễn Phong Hồng Duy!- Sao cơ?- Ý cậu là sao hả? Có không chấp nhận tôi hay ghét tôi thì cũng phải nói cho tôi biết chứ!- Ừm, tôi... tôi cũng thế!- Cái gì cũng thế?- Tôi cũng thích cậu... cũng thích cậu như vậy.- Thật?- Thật mà!Hôm đó, Duy Mạnh ôm siết khỉ con của mình vào lòng, mãi một lúc lâu mới chịu buông ra, rồi lại nghịch đôi tai đang đỏ ửng vì xấu hổ.Duy bị trêu mãi, buồn bực che tai đi.- Đừng phá nữa mà!- Vì cậu thôi, ai bảo lại đáng yêu đến thế!Duy chui tọt vào lòng Mạnh hòng giấu khuôn mặt đỏ bừng. Mạnh cười, ôm trọn thế giới trong lòng mình.
Cảm giác này tốt đẹp biết bao!
Nhưng chặng đường nào cũng phải đi đến điểm cuối. Sau một thời gian rất dài tập trung và thi đấu cùng nhau, bọn trẻ cũng phải chia tay.Tiếc nuối chứ, nhưng chúng nó thuộc về những câu lạc bộ khác nhau. Bây giờ là lúc quay trở về.
Duy Mạnh mất ngủ suốt một tuần lễ trước ngày chia tay.Đã quá quen thuộc với bé khỉ con kia mất rồi.Những trò đùa, những nụ cười và sự quan tâm ấm áp của cậu ta đã khắc quá sâu.Giờ về câu lạc bộ sẽ không thấy nữa sao?
Đêm cuối cùng cả bọn ở cùng nhau, sau giờ ăn tối, thầy Giôm gọi cả bọn tập trung thành vòng tròn, cùng nói hết những tâm tình trong bấy lâu.Lần lượt từng đứa móc hết gan ruột, câu nào cũng cảm động, có đứa còn khóc thút thít. Tới lượt Minh Long, nó cười toe - Sau này đứa nào cưới thì nhớ mời cả bọn!Tự dưng tim Duy Mạnh hẫng một nhịp.Sẽ có ngày khỉ con mời mình ăn cưới sao?Sẽ có ngày cậu ta chăm sóc một người khác?Không được!
Tối đó Mạnh kéo Duy ra sân bóng.Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là với cầu thủ chúng nó thì chắc nơi này là có ý nghĩa nhất rồi.Duy không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn bước theo.Hôm nay Mạnh hơi khác nhỉ, tự dưng lại kéo cậu ra đây, xong lại chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cậu suốt.Nhưng mà cứ thế này mãi cũng ngại. Thế nên cậu kéo tay Mạnh - Sao thế?Mạnh sực tỉnh, giờ thì mặc kệ, cứ nói cái đã rồi tính sau.- Duy!- Ừ!- Tôi thích cậu!Duy hơi giật mình, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ lắm. Dù sao thì cái kiểu Mạnh thích cũng không phải là cái cậu muốn.- Ừ, tôi biết mà.- Biết cái gì cơ?- Biết cậu thích tôi. Nếu không thích sao cậu lại hay đi chơi cùng tôi.Mạnh đột nhiên có cảm giác muốn đè con khỉ này ra đập cho một trận. Rõ ràng đã tốn bao nhiêu can đảm mới nói ra được, thế mà cậu ta lại hiểu thành cái gì thế kia?- Ý tôi không phải kiểu thích đó. Tôi thích cậu, là muốn cậu thành người yêu của tôi.-...- Này!-...- Sao không trả lời?-...- Nguyễn Phong Hồng Duy!- Sao cơ?- Ý cậu là sao hả? Có không chấp nhận tôi hay ghét tôi thì cũng phải nói cho tôi biết chứ!- Ừm, tôi... tôi cũng thế!- Cái gì cũng thế?- Tôi cũng thích cậu... cũng thích cậu như vậy.- Thật?- Thật mà!Hôm đó, Duy Mạnh ôm siết khỉ con của mình vào lòng, mãi một lúc lâu mới chịu buông ra, rồi lại nghịch đôi tai đang đỏ ửng vì xấu hổ.Duy bị trêu mãi, buồn bực che tai đi.- Đừng phá nữa mà!- Vì cậu thôi, ai bảo lại đáng yêu đến thế!Duy chui tọt vào lòng Mạnh hòng giấu khuôn mặt đỏ bừng. Mạnh cười, ôm trọn thế giới trong lòng mình.
Cảm giác này tốt đẹp biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com