TruyenHHH.com

La Em That Sao

Mỗi lần cái năng lực kì lạ kia luôn xuất hiện kịp lúc để cứu Zoro thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo thì cậu bị rút hết sức lực rất nhanh chóng nên ngủ nhiều giờ là 1 chuyện rất đỗi bình thường - lạy trời nó không đưa cậu vào kẻ thù đấy!

Trãi qua 1 ngày 1 đêm từ khi nakama của cậu gặp lại. Trong khoang y tế Zoro đang từ từ mở mắt, một tay xoa xoa thái dương, cậu quan sát khi thấy mình lại 1 lần nữa ở nơi xa lạ. Nhớ lại, à đúng rồi mình nhớ là đã bị bắn trúng, nhìn lại vết thương đã được sửa chữa, ai đó đã giúp cậu

Cậu lại lo lắng về Doflamingo không biết giờ này anh ta đang làm gì, đừng có mà lại đi gây chuyện với hải quân nữa đó, giờ cậu còn không biết mình đang ở đâu để có thể gặp lại anh ta đây. 

Đặt 1 tay lên che chỗ bị thương còn đau kia, cậu nhếch từng bước một, cố lôi bản thân ra ngoài, với lấy tay nắm cửa bên ngoài làm cậu mở to đôi mắt. Cái này là cậu đã đáp xuống 1 chiếc thuyền

Vẫn đang lơ mơ chợt có tiếng gọi làm cậu gián đoạn. Chopper đang quay lại bệnh xá thì đã thấy Zoro đứng ngay cửa, cậu vừa mừng vừa khóc "Zoroooooooooo, whoaaaaa, aaaa" nhảy lên bám vào ngực cậu mà ôm chặt

Cậu chưa hiểu gì cứ theo bản năng mà đưa tay ra đỡ thế là hình ảnh có chút vui nhộn 1 con thú bám vào 1 người vẫn còn lơ ngơ 'chuyện gì đang diễn ra vậy?'

"Một con thú nhồi bông" nghe thế Chopper lại bị kích thích bản tính "bakayaro tôi là tuần lộc không phải thú nhồi bông"

Cậu hiểu hơi chậm 1 chút sau đó 1 tiếng thét vang vọng "ahhhhhhhhhh" cậu đẩy mạnh nó ra rồi chỉ ngón tay run rẩy nói "tanuki biết nói" tiếng hét của cậu đã giúp thu hút những người còn lại

Chopper "đã nói tôi là tuần lộc không phải tanuki" tức giận vừa hậm hực vừa có ý nghĩ lạ lẫm "Zoro cậu hình như hơi lạ"

Luffy bay từ đầu thuyền với đôi tay cao su kéo dài quấn quanh người cậu như thường lệ, nụ cười toe toét "ZOROOOOOOOOOOOOOOOOO, shishishishi"

Ussop "Zoro, yokatta cậu tỉnh lại rồi" vừa khóc vừa lau nước mắt

Brook "ah Zoro-san, rất vui mừng được gặp lại cậu"

Robin "Zoro!" chỉ 1 từ đơn giản nhưng hàm chứa giọng điệu tương tự của sự vui mừng

Nami "mồ cậu có biết ai cũng lo lăng cho cậu không, làm thế nào mà cậu có thể bị lạc cho đến nay được chứ. Cậu mà còn như thế lần nữa tôi sẽ tăng tiền nợ của cậu lên gấp hai à không gấp 3 lần" biết là nói vậy nhưng sự vui mừng trên khuôn mặt không thể giấu được

Franky "Zoro-bro, super" với cái tạo hình kì lạ kèm theo đó

Sanji cố kìm nén nhưng vẫn lộ rõ sự hào hứng với điếu thuốc ngậm miệng "shitty marimo cuối cùng cũng trở lại"

Tất cả nói cùng 1 lúc còn Zoro thì đang hoảng loạn gỡ cái thứ gì kia ra "whoa cái gì vậy, thả tôi ra, whoa!"

Jinbei chắc là người có sự quan sát nhất "mina-san hình như cậu ta có vẻ hơi khác lạ" lúc này họ mới dừng lại quan sát, biểu hiện của Zoro là sự bối rối thuần túy có chút hoảng sợ không giống như tính cách mạnh mẽ hoặc sẽ cười khi được gặp lại nhau

Luffy cuối cùng cũng thả tay ra quan sát "Zoro cậu để tóc dài hồi nào thế?"

Ussop "còn cả vết sẹo trên mắt cậu nữa, đã biến mất rồi"

Chopper thêm vào "không những thế vết sẹo lớn trên ngực cậu cũng biến mất, làm thế nào vậy?"

Zoro sau khi ổn định lại lùi về sau 1 chút quan sát những người trước mắt mình. Cậu bé có chiếc mũ rơm, vết sẹo dưới mắt cùng trên ngực kia làm cậu nghĩ 'ôi trời không phải chứ'

Cậu cẩn thận dò "Mugiwara, cậu Lu-Luffy?"

Luffy nghiêng đầu sang 1 bên vẫn nhìn chằm chằm cậu "ồ đúng rồi, còn có thể là ai nữa chứ. Sao thế Zoro?" cậu bắt đầu lo lắng cho bạn mình rồi đây

Zoro thay vào đó không trả lời mà đi xác nhận người khác "Ussop, Franky, Brook, Chopper, Nami, Robin" tất cả cùng cho cậu 1 cái gật đầu dù không hiểu chuyện gì xảy ra

"Sanji" khi tên anh ta được đề cập người đầu bếp bất ngờ đến nỗi xém rơi điếu thuốc khỏi miệng, vì hai người họ rất ít khi gọi tên nhau hoặc không gọi luôn ấy chứ thường chỉ châm chọc là chính

Không đợi anh trả lời vì biểu hiện đó là đủ, anh quay sang người cuối cùng hình dáng này "Jinbei?"

Jinbei "ừm rất vui được gặp cậu Zoro, từ giờ chúng ta đã là nakama rồi"

Hai người bắt tay chào hỏi, Zoro lại lịch sự hơn cần thiết và nụ cười chân thật kia lại lộ ra. Cuối cùng cậu cũng không biết nói gì với những người còn lại không lẽ nói 'hân hạnh được gặp' bỏ đi chắc chắn người kia không bao giờ chào hỏi thế. Hay 'rất vui mừng được gặp lại tất cả mọi người' thôi được rồi ý tưởng này cũng không được khả quan cho lắm

Nên cuối cùng cậu vào thẳng vấn đề "vậy làm thế nào tôi lại ở đây thế?"

Luffy dành nói đầu tiên "tớ tớ tớ, tớ là người phát hiện ra cậu đầu tiên. Chợt đùng 1 cái cậu đang nằm trên đuôi tàu, mà Zoro sao cậu lại bị bắn thế?"

"Ah tôi đang giúp 1 người bạn thì bị trúng đạn, sau đó tôi ngất đi và thế là điều tiếp theo tôi biết là tôi ngay đây"

Sanji lại chế giễu "shitty marimo lại yếu đến mức 1 viên đạn đi lạc cũng làm cậu suýt chết" trong khi lại thắp sáng điếu khác

Họ lại đồng loạt bất ngờ bởi Zoro không tranh cãi theo thường lệ mà thay vào đó, cậu hơi xấu hổ khi mỉm cười "xin lỗi, sự thật là vậy mà". Lúc này thì cái sự kì lạ này đã kéo sự chú ý của tất cả. Họ đồng loạt khẳng định 'đây là Zoro mà họ biết thật chứ?'

Không có thời gian tranh cãi vì bụng cậu lại réo lên làm cậu ngượng ngùng khẽ hỏi "xin lỗi nhưng tôi có thể có chút gì đó không?". Sanji không biết phải phản ứng thế này với hành vi lạ lùng của người này chỉ tặc lưỡi 'tsk' rồi quay vào bếp

Cũng đến giờ ăn sáng nên phi hành đoàn đã ngồi đầy đủ quanh bàn. Chopper nhanh nhẹn chiếm chỗ bên phải Zoro để lo lắng về sức khỏe anh "Zoro cậu vừa bị thương không được uống rượu". Sanji nghe thế xém buộc miệng 'tên kia thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu sake'

Anh đột nhiên tốt bụng mở tủ định lấy 1 chai sake hâm nóng cho kẻ ngốc đó, tủ rượu này từ lúc đó không còn cảnh tranh cãi giữa anh và tên ngốc đó cũng thấy hơi thiếu thiếu. Nhưng trước khi anh kịp với tay thì giọng nói kia lại ngăn anh lại

"Tôi có thể dùng 1 tách trà không?"

Ussop "ể Zoro từ khi nào cậu đổi qua trà thế, thông thường vẫn sẽ là sake, sake, sake"

"Tôi à muốn đổi khẩu vị" anh ấp úng khi phải nói dối họ, dù cảm thấy có lỗi nhưng không thể tiết lộ sự thực được. Vừa nhìn lại người bạn đã mất tích ấy mà người đó nói không phải người trước kia, người kia đã chết thì cậu ắt cảm thấy xấu cho tâm trạng mọi người. Thôi thì bịa ra 1 lí do khác vậy

Sanji cũng không phản đối gì mà im lặng làm cũng quan sát người kia. Zoro bị nhìn chăm chăm đến bế tắc 'khụ' "ano sao mọi người lại nhìn tôi như thế?"

Luffy lại lên tiếng đầu tiên "neh Zoro cậu hơi khác" Zoro đóng băng trong giây lát, tất nhiên là vậy rồi, Zoro và Luffy quá hiểu nhau sao lại không nhận ra chứ

"Có lẽ cậu nói đúng"

"Làm thế nào!"

"Ah nói thế nào nhỉ, có nhiều chuyện trước kia tôi không nhớ rõ lắm. Nên có thể tôi đã thay đổi 1 số điều đến tôi cũng không biết nữa"

Ussop "đúng rồi, ngoại hình cậu thay đổi nhiều lắm. Nói thế nào nhỉ trước kia thì rất cool nhưng bây giờ nó sao sao ấy . . . " đặt 1 tay gãi cằm suy nghĩ nghiêm túc

Brook chen ngang "bây giờ cậu nhìn rất điển trai theo phong cách quyến rũ hơn, có phần mềm mại hơn với mái tóc dài hơn. Theo quan sát của tôi là vậy nhưng vấn đề là tôi không có mắt, yohohoho!"

Đập tay vào nhau 1 cái "đúng vậy, chính là như vậy, ý tôi muốn nói"

Zoro chớp mắt "à cám ơn" rồi anh nở 1 nụ cười chân thành với họ. Làm bao nhiêu con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái cười này khác quá

Chopper nhìn với đôi mắt lấp lánh "Zoro cậu cười thật đẹp"

Cậu xoa xoa sau gáy khá ngượng ngùng "cậu nghĩ vậy", Chopper gật gật đầu "ừm, ừm", "cám ơn Chopper" cậu xoa đầu con thú nhỏ với nụ cười nhẹ khiến 1 màu hồng xuất hiện nếu không bị lớp lông che phủ

Robin là người quan sát chìm nên cô vẫn chưa nói bất kì ý kiến gì chỉ có cảm giác người này ít có cảm giác khát máu như trước kia. Nami lại hỏi trực tiếp vấn đề "Zoro tôi thắc mắc, tờ báo lúc trước có đăng tin cậu đã từng xuất hiện trong ngục Impel Down"

Jinbei "và đã trốn thoát cùng với cựu shichibukai khác, Doflamingo!"

Franky "yay thuyền viên chúng ta thích vượt ngục quá nhỉ, hay để lúc nào đó chúng ta làm 1 trận hoành tráng đi" nhận được 1 cái đập từ 3 người Ussop, Chopper, Nami đồng thanh "cậu thích thì vào 1 mình đi, đừng có lôi chúng tôi theo" gây ra trò cười như thường lệ

Sanji đưa cho cậu tách trà cũng hỏi "tôi cũng thắc mắc làm thế nào ngươi lại đi chung với tên khốn kiếp kia". Nghe thế Zoro có chút nhíu mày không vui nhưng biết làm sao được với những tội ác cũ khẳng định sẽ còn nhiều người rất thù Doffy

Không thể nói hết sự thật cậu đành nói nữa thật nữa giả với nhau, nhấp ngụm trà để lót giọng "tôi cũng khá mơ hồ về việc đó"

"Làm sao?" Luffy đã ngốn 1 đống thịt trong miệng vẫn cố hỏi, bị Sanji đạp bay ngược trở lại hét lên "không chạm vào thức ăn khi tôi chưa nói" với cục u trên đầu cậu ngồi lại chỗ cũ, bĩu môi vẫn trông chờ Zoro trả lời 

"Ừm tôi đột nhiên mở mắt ra thì đã ở trong Impel Down rồi. Tình cờ thế nào lại gặp được Doflamingo, các bạn cũng biết nhà tù đó thế nào mà nhất là Luffy cậu cũng từng 1 lần ở đó còn gì" Luffy gật đầu xem như hiểu

Zoro nói tiếp "muốn vượt ngục ra ngoài thì tôi cần có sự trợ giúp, vì sức chiến đấu của tôi không giống lúc trước. Và tôi chỉ biết một mình Doflamingo để hợp tác thôi. Nhờ vào chút may mắn chúng tôi đã trốn thoát, chuyện chỉ có vậy"

"Chỉ thế thôi á" Ussop còn tưởng phải có trận oanh động nào nữa chứ

Gật đầu "ừm chỉ thế thôi"

Không biết phải nói gì Sanji chọn lúc này dọn thức ăn lên đầy đủ "bây giờ hãy lấy bữa sáng của mình. Của bạn đây Nami-swan, Robin-chwan!" anh ta lại xoay vòng như 1 tên ngốc. Zoro thấy điều đó lại bật cười đúng là không trách người kia được lúc nào hai người này cũng như nước với lửa

Sanji không biết vô tình hay cố ý, phần của Zoro rõ ràng khác hơn những người khác, đại loại như sẽ có rau nhiều hơn, hắn muốn xem tên đó có thay đổi cả thói quen ăn uống hay không, và 1 lần nữa hắn lại không nói nên lời

Zoro ăn chậm rãi, sử dụng cả nĩa và dao 1 cách thuần thục, nếu là trước kia thì chỉ đũa và thức ăn nhanh chóng đi xuống dạ dày từ bao đời. Sanji quan sát khi Zoro tận hưởng từng nguyên liệu, giống như đây là khách hàng đang bình luận về món ăn vậy

Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhai kĩ, không vươn vãi thức ăn, không lãng phí rau củ, không phàn nàn món gì, vì Sanji cố ý làm món Tây mà. Từng đợt từng đợt nuốt xuống làm hắn nhìn thấy mà có cảm giác hồi hộp không giống bình thường

Zoro phải công nhận Oda tả không sai thực phẩm ngon không thể chê được, ngon làm cậu muốn phát khóc ấy chứ, cậu tận hưởng từng khoảnh khắc vị giác được lưu trữ trên lưỡi mình. Cảm nhận nó đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vì họ vẫn chưa biết Zoro biết nấu ăn nên cái này dành lại đi

Những người khác thì từ lúc bắt đầu đã tranh như cũ chỉ một ít người là nhận ra hành vi nhỏ nhặt đó của Zoro thôi. Ăn hết phần của mình, cậu đã no căng, lấy một tấm khăn giấy lau miệng rồi nhẹ nhàng đặt lại cạnh đĩa mình

Zoro ngước lên từ vị trí gặp đôi mắt tò mò của đầu bếp, cậu lại cười "ngon lắm Sanji, cám ơn" để lại người kia sững sờ cậu quay lại tách trà của mình

Lần đầu tiên được nghe tiếng khen từ người không thể ngờ nhất Sanji đã đóng băng tại chỗ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng lại rất tâm đắc 'tất nhiên rồi, xem là ai nấu chứ marimo'

Luffy "này Zoro vừa mới khen Sanji à"

Zoro "thì tôi cảm thấy ngon thật mà, bộ có gì sai à"

Ussop "trước đây cậu chưa bao giờ khen thức ăn của Sanji"

Chớp mắt "thế à, vậy từ giờ đổi là được, chẳng phải các cậu cũng cảm thấy vậy sao"

"Ừ đúng" với suy nghĩ mơ hồ họ lại bỏ qua chi tiết mà lao vào dành ăn. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com