TruyenHHH.com

La Em That Sao

"Hm, chỗ đó, đúng rồi, mạnh thêm chút nữa, ha!" những câu nói, những âm thanh phát ra làm cho Zoro đỏ mặt tía tai

"Wei làm ơn đừng phát ra mấy âm thanh dễ hiểu lầm có được không"

Giả vờ không biết "hm, âm thanh dễ hiểu lầm đó là việc gì vậy"

"Anh, anh, anh . . . " cậu cà lăm tới không nói nên lời. Doflamingo lợi dụng lúc đó mà quay người lại kéo người kia xuống nước "whoaaaaaaaaaa" 'bùm'

Ho sặc sụa "chết tiệt, quá đáng, anh làm gì thế, tự dưng kéo tôi xuống làm gì"

"Ta nghĩ cậu cũng cần tắm"

"Ai . . . ai cần tắm chung với anh, mặc kệ tự anh tiếp tục, tôi đi lên" nhìn cái dáng trốn nhanh kia mà làm hắn bật cười, chọc cười người này thật vui, ai mà biết được thợ săn hải tặc khét tiếng lại có nhiều nét đáng yêu vậy chứ

'Đáng yêu' hở tại sao ta lại nghĩ hắn đáng yêu nhỉ, rõ ràng trước đó còn là kẻ thù mà, haiz thôi thì trước mắt cứ đi chung vậy, dù gì bây giờ hắn cũng chưa thể sử dụng năng lực được. Hắn cũng bước ra khỏi nước hướng về phía đống đồ

Zoro vừa lựa xong 1 bộ cho mình, định thay ngay tại chỗ thì cảm thấy có 1 cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ngay lập tức cậu quay sang thì Doffy đang đứng đó quan sát cậu

"Cái . . .cái . . .tại sao anh đứng đây"

"Lấy đồ thay"

"Vậy lấy đi, tôi đi chỗ khác" trước khi đi còn quay lại trừng mắt phán 1 câu "cấm nhìn" rồi chạy tuốt vào trong mà thay đổi, làm hắn bật cười thích thú, tình huống này sao lại làm hắn càng muốn chọc ghẹo đến vậy cơ chứ, haiz thở dài rồi lựa 1 bộ có kích thước vừa với mình để thay đổi

Đã 1 tuần trên hòn đảo vô danh này, Doflamingo thì nóng lòng muốn mở khóa còn Zoro thì trái lại rất thảnh thơi. Ngày qua ngày sống rất bình thường, cuộc sống mà trước đây Doflamingo chưa bao giờ trãi nghiệm

Không mưu đấu thì cũng trù tính kế hoạch khác, lúc nào cũng suy ngẫm sâu xa còn giờ giống như hắn được đưa tới 1 thế giới mà không mưu cầu danh lợi, không tranh dành chiến thắng, cứ an an ổn ổn mà sống qua ngày với cái kẻ chưa thể hiểu rõ kia

Tiếng gọi làm gián đoạn suy nghĩ "này Doffy, tôi nấu xong rồi này". Cũng may trên đảo này không như Kuraigana, có một thôn làng sống trên đảo. Doflamingo thì chẳng chịu làm gì cả, vì hắn nghĩ không cần hạ thấp bản thân để làm mấy việc vớ vẩn

Tội nghiệp cho Zoro nhà ta phải đi săn bắt, tìm kím nguồn lương thực. Giữ một số, đổi một nữa để có những thứ cần thiết phục vụ cho nhu cầu cuộc sống

Đã ăn nhờ ở đậu mà còn tỏ thái độ như ông hoàng haiz! Nhưng hắn lại rất tán thưởng tài nấu nướng của kẻ kia. Chẳng mấy chốc mà hắn luôn trông chờ bữa ăn được phục vụ tận miệng

Zoro cũng không phàn nàn gì vì trước đó sống với Mihawk cũng giống vậy mà. Sao mà hai ông này giống nhau thế không biết

Nghĩ lại lúc đầu khi Zoro lôi kéo hắn đi theo để giúp đỡ việc săn bắt, hắn từ chối hoạt động chỉ đứng làm cảnh. Nhớ lại lúc đó lại thấy buồn cười. Có ai thời này còn đi bắt thú bằng tay không không chứ. Ngay tại đó hắn muốn bật cười 

Con thỏ mà Zoro đuổi theo nãy giờ hết chạy đằng Đông sang đằng Tây, nhìn bộ dáng chụp thỏ rất . . . rất không muốn nhìn được, lỡ nhìn lại khiến hắn phá lên cười mất

Cuối cùng công cốc, mặt mũi cậu thì lấm lem, lườm cái kẻ chỉ biết đứng đó không làm gì kia thật muốn đấm vào mặt hắn chỉ tội cái chênh lệch chiều cao a

Chỉ ngón trỏ vào người kia "anh mà không giúp tôi thì tự mà nấu ăn, tôi không rảnh phục vụ kẻ vô công rỗi nghề" rồi quay lưng đi mất

Doflamingo sững sờ trong giây lát, sao câu này giống như đang trách cứ hắn ăn bám kẻ kia quá vậy, bộ có sao?

Mặc kệ hắn quay về hang động nằm nghỉ dưỡng sức đến khi có mùi thơm của thứ gì đó hình như là cá. Bụng hắn cồn cào dù hắn sẽ không tỏ ra là mình đói. 

Trước cửa hang là người kia đang ăn ngon lành, vì không thể bắt được thú có chân nên Zoro đành đi bắt cá, mùi hương này thơm phức thật sự là tra tấn dạ dày mà. Doflamingo mặt dày mở miệng "oi của ta đâu?"

Zoro quay mặt về phía hắn "cái này là tôi bắt được nên là của tôi, muốn thì tự đi mà bắt" rồi không thèm để tâm tới cái kẻ nổi mấy đường gân trên trán kia mà quay lại gặm xong của mình

Dù gì thì hắn cũng kiêu ngạo lắm, không đưa thì không đưa, không thèm đòi hỏi hắn cũng sẽ không chết được vì một chút thức ăn. Với hàng ngàn câu nguyền rủa trong đầu, hắn ôm bụng đói nhắm mắt

Khi giữa đêm bụng lại kêu gào, hắn bực mình ngồi dậy. Định ra ngoài để tìm kím thì bên cạnh hắn đã có sẵn mấy con cá nướng vẫn còn hơi nóng. Nếm thử 1 con, dù vật liệu không nhiều chỉ là một món nướng đơn giản nhưng hương vị thì đúng là ngon thật. Không biết có phải do hắn đói nên thấy vậy hay không

Nhìn lại người trước đó còn nói không phục vụ hắn mà lại lén để lại cho hắn như thế này. Hắn lại phát hiện ra 1 điều thú vị về người kia. Dù bề ngoài có thế nào đi chăng nữa thì người đó chung quy vẫn mềm lòng a

Cười khúc khích, hắn thưởng thức hết phần của mình, khẽ liếm khóe môi phải công nhận là ngon thật. Được rồi chỉ vì hắn vẫn chưa sử dụng lại được năng lực thôi thì giúp người kia một chút đi, dù sao hắn cũng không thiệt

Nhìn người đó co ro trong cái lạnh tự dưng hắn lại nhớ cái áo choàng lông chim của mình. Không có nó cứ thấy thiếu thiếu gì đó

Hắn đột nhiên nhận ra 1 điều khá nguy hiểm từ lúc gặp gỡ người này, hắn ngủ rất sâu không cảnh giác như lúc trước, giống như hắn tin tưởng người đó sẽ không làm hại mình. Không biết điều này là tốt hay xấu nữa

Tâm lí mơ hồ hắn không hay biết đã nằm xuống bên cạnh Zoro. Cảm nhận được hơi ấm cậu rúc vào người hắn. Còn Doflamingo cứ hồ đồ chìm vào mộng đẹp với 1 câu vang lên trong tâm trí 'ừm ấm thật'

Cuối cùng cũng mở mắt ra, Zoro cảm thấy hôm nay cậu rất ấm, lại cảm giác đó nữa, hé nhìn lên cậu đóng băng, 'làm thế quái nào mà Doffy lại nằm cạnh cậu?' ấy vậy mà mình như con bạch tuộc bám vào cái cơ thể săn chắc kia chứ

Ấy không được lại suy nghĩ bậy bạ rồi, đừng có gặp trai là tươm tướp chứ, trong lòng tự tát mình 2 bạt tai 'muốn cũng phải chọn gu chứ, đừng gặp ai là táp lại người đó Zoro, mày tỉnh táo lại đi'

Thấy hình như không phải mình bò qua người kia mà là người đó bò qua mình, cậu lập tức đá cái người còn yên giấc nồng kia

Doflamingo từ lúc cậu cựa quậy đã tỉnh rồi chỉ giả vờ ngủ để xem chuyện gì xảy ra, ngáp "chuyện gì vậy?"

Zoro nổi nóng "tại sao anh lại nằm ở đây?"

"Ngươi lạnh"

Cố cãi lại "tôi không lạnh"

Mặt dày trêu đùa "ta lạnh", bí đường Zoro nữa tin nữa ngờ nhìn cái người vẫn đang nằm kia, cũng phải nói hai cơ thể nằm cạnh nhau cũng sưởi ấm thiệt. Hơn nữa cậu cũng tin không có chăn đệm thì cảm thấy lạnh là đúng thôi "ồ", sau khi nghĩ thỏa đáng cậu ngại ngùng xoa xoa cổ

Doflamingo thích ý vì chỉ vậy mà cũng tin, phải biết rằng dù chưa sử dụng năng lực được nhưng với cái thời tiết này thì cái lạnh cũng không làm gì được hắn, lại khám phá ra 1 điều thú vị nữa về người kia

Zoro ra ngoài tiếp tục tìm kím lương thực, ở đây cậu không quá rãnh rỗi nhưng dù sao cũng không buồn chán, chỉ tiếc đã lâu không được thư giãn gân cốt với sở thích của mình rồi làm cậu rất nhớ. Nhớ lại lần cuối cậu đã trượt cùng Mihawk làm cậu tự nở nụ cười hạnh phúc trên mặt

Đâu biết rằng xa xa trên nhánh cây đang có 1 người ngồi quan sát cậu nãy giờ, hắn không biết người đó đang nghĩ gì mà thẩn thờ còn nở nụ cười ngu ngốc nữa chứ, tự dưng có 1 cảm giác bị nghẹn vì không thể biết người kia đang suy nghĩ đi đâu

Đang lơ mơ đi Zoro không chú ý đã đi vào khu vực có động vật ăn thịt đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu 'gào' tiếng gầm vang dội. Một con hổ nhảy ra xông thẳng về phía cậu

Zoro mới chợt hoàng hồn nhìn nhanh như cắt cái bóng vàng sọc đen đang lao về phía mình 'ahhh' miệng bất giác hét lên, hai tay đưa ra chắn trước mặt, cứ nghĩ thế là xong rồi. Chỉ là chờ mãi mà không cảm thấy gì cả

Cậu từ từ hạ tay xuống hé mở khóe mắt thì chẳng hiểu sao cơ thể con vật kia đã nằm dưới chân cậu, đầu đã bị thứ gì đó đập xuống làm máu chảy đỏ hết cả giày mình. Cậu sợ đến nỗi ngồi bệt xuống thở dốc

Lúc này mới có 1 tiếng nói phía trước cậu vang lên "bây giờ đến cả 1 con hổ cũng có thể làm thịt ngươi. Ta rất nghi ngờ ngươi thực sự đã từng là thợ săn hải tặc khét tiếng đó"

Cậu không quan tâm tới lời phê bình kia, chỉ biết rằng người trước mặt này đã cứu cậu "anh đã cứu tôi à"

Nhướn mày lại biểu hiện ngoài mong muốn "ta chỉ đang tìm thức ăn thôi"

Mặc kệ thế nào Zoro phóng tới người đó còn nhanh hơn chớp mắt nữa. Trao một cái ôm thật chặt, vừa cười nói "cám ơn, cám ơn Doffy". Cứng đờ với hành động lạ thường, chỉ là 1 cái nhấc tay của hắn mà thôi

Lúc đầu hắn cũng không định ra tay cứ để cho kẻ đó bị thịt đi đỡ rắc rối, nhưng chẳng hiểu thế nào khi người đó bắt đầu hét hắn lại hành động trước suy nghĩ, vậy là dẫn đến tình cảnh bây giờ đây

"Này"

Zoro buông ra với những giọt nước mắt đang cố lau đi mà vẫn nở nụ cười "cám ơn Doffy, anh đúng là người tốt". Ông câm nín không biết phản bác gì, hắn rất muốn nói cái danh người tốt này dành cho kẻ khác đi, hắn nổi da gà với cái từ đó lắm

Nhưng lại không nói ra lời chỉ đành thở dài từ chức, mắc gì ta phải giải thích với người như vậy chứ! Muốn nghĩ sao là chuyện của hắn

Zoro lại không cần quan tâm đến vấn đề đó nữa mà giờ cậu đã có phương án xử lí một số việc do con hổ kia cung cấp rồi, thật hạnh phúc

Lúc quay về hang động, Zoro cầm theo 1 thứ cho Doflamingo "này Doffy của anh"

"Hm" hắn nghĩ không phải vậy thật chứ, người kia đem cho hắn 1 chiếc áo choàng dù không phải kiểu ưa thích của hắn nhưng cũng xem như là thứ tốt nhất ở nơi này rồi, kẻ đó nghĩ hắn bị lạnh thật đấy à

"Sao ngươi có được thứ này"

"Tôi đem con hổ lúc sáng đi đổi đó, cũng giữ lại 1 chút để cho chúng ta lót dạ bữa tối. Không phải anh nói anh lạnh sao, giờ có thể yên tâm rồi"

"Vậy còn ngươi" hắn chưa bao giờ quan tâm người xa lạ nhưng lại chẳng hiểu tại sao phải nói ra điều này

Chớp chớp mắt "tôi thì sao?" vẫn chưa hiểu

"Ngươi đem cái đó cho ta vậy của ngươi đâu?"

"Oh, ah không cần, lúc khác tôi đổi thêm cái nữa là được"

Chẳng hiểu sao có 1 cảm giác mềm lòng dành cho con người trước mắt hắn đây. Chẳng lẽ hắn yếu tới mức này à, không có một cái gì đó khác, chỉ khác ở con người này mà hắn không thể hiểu được "cho tới lúc đó cứ ngủ chung với tôi"

Một câu nói làm Zoro đỏ mặt tới tận tai, lắp bắp "anh . . . anh nói cái . . .cái gì . . . "

Dofalmingo cười khúc khích "tôi nói là hai người nằm gần thì dễ dùng chung cái đó hơn, cậu đang nghĩ đi đâu vậy"

Zoro lần này là hoảng quá mà loạn rồi "tôi . . .tôi . . . tôi không có gì hết, không có nghĩ gì hết trơn á, không được suy tưởng" rồi thả cái áo cho người kia mà chạy khỏi phạm vi bị nhìn ngắm, dựa lưng vào cây trượt xuống thở dài "lại nữa, mày đang làm cái quái gì vậy Zoro?"

Doflamingo lại thấy rất thích phản ứng đó, xem ra đợi tới khi hắn tháo được cái mớ dây xích trên người này rồi đường ai nấy đi, hắn lấy người kia làm tiêu khiển cũng không quá nhàm chán. Nhoẻn miệng suy nghĩ về những việc có thể trêu đùa tiếp. Vì hắn là người rất thích đùa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com