La Do Toi Ngoc Hay Qua Luy Tinh
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh cậu đem một bó hoa thật lớn và lộng lẫy đến cho người đó.
Cậu háo hức đem bó hoa đến tặng cho người mà cậu ngày đêm thầm thương trộm nhớ."Anh..a ..anh Việt Phương à em tặng anh,chúc anh ngày tốt nghiệp thật vui vẻ"Việt Phương nhìn cậu cau mày nói"Nhìn thấy cậu là tôi vui không nổi ""Anh đừng nói vậy mà"Anh dùng vẻ mặt tức giận mà quác lớn cậu trước mặt mọi người"Cút đừng làm phiền tôi""A...a.nh..anh nhưng mà.."Chưa kịp nói xong hắn đã mặc kệ cậu,hắn cùng nhóm bạn bỏ đi để lại cậu một mình cô đơn,dù rất buồn nhưng cậu tự nhủ với bản thân không sao bây giờ anh chưa thích mình nhưng sau này sẽ khác..................
Hai năm sau
Cậu ngồi tựa lưng trên sofa nghĩ thầm
dù bản thân có làm đủ mọi cách để hắn thích mình nhưng đáp lại chỉ là sự khinh thường ghẻ lạnh của hắn .
Một ngày nọ Việt Phương đang đi dạo trên phố, hắn cảm nhận được hình như có thứ gì đó từ phía sau tiến lại mình đột nhiên một thứ gì đó thật cứng và dài đánh mạnh vào đầu làm cho hắn bất tỉnh.
.........
Một lúc sau hắn từ từ tỉnh dậy
"Ưm...đau đầu quá hình như mình đã bị ai đó đánh lén từ sau lưng"
Hắn từ từ lấy lại ý thức,cùng lúc đó nhìn thấy bản thân bị chói hắn hơi hoảng loạn một tí nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn ngó xung quanh.
Ở đây là một nơi rất sang trọng hình như là một căn biệt thự không biết đây là đâu đột nhiên một giọng nói vừa lạ mà lại vừa quen cất lên giọng nói đó không ai khác chính là giọng của Vĩnh Niên.
"Anh...à anh tỉnh lại rồi sau""Đây.. là.. đâu ""Đây là nhà của em đấy ""Cậu..cậu đưa tôi đến đây làm gìkhục..khục...sau lại còn trói tôi lại mau thả tôi ra""Em..em muốn anh ở cạnh em em sợ anh sẽ chạy trốn nên không còn cách nào khác đành làm vậy"Anh nổi giận hét lớn vào mặt cậu"Đồ thần kinh cậu mau thả tôi ra "Cậu tiếng lại gần lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình đặt lên má hắn,dùng giọng nói trong trẻo,nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi.. tạm thời em không thể cởi trói cho anh được""Chết tiệt Vĩnh Niên cậu nói gì chứ mau thả tôi ra đi "Cậu từ từ đứng dậy
"Anh ở đây đi em có việc rồi em sẽ quay lại sau nha""Khốn khiếp cmn cậu mau thả tôi ra"Dù hắn la hét đến tắt tiếng thì cũng chẳng ai nghe được đâu vì khu này tất cả đều là của cậu,nên cậu đã ra lệnh không ai được phép đến đây ngoại trừ cậu ra.Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com