l taekook l mùi khói nơi vạt áo
chương 5: anh nói xem, chúng ta đúng là rất có duyên đúng không?
"anh jungkook"em vừa đến công ty, đã gặp ngay khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương của Sohye ở sảnh công ty. Sohye nay mặc nguyên bộ màu hồng pastel với cổ vuông khoe xương quai xanh và chiếc váy ngắn tôn cặp đùi trắng dài, cùng đôi cao gót trắng kem nhìn ra đôi chân nhỏ rất nhiều thanh niên trong công ty chạy theo để theo đuổi nàng, nhưng Sohye hình như đã có đối tượng rồi "à chào Sohye" em ngượng cười, khuôn mặt xã giao nhưng ai nhìn cũng có thiện cảm rất dễ gần nha. "anh đang đi mua gì à?" nhìn trên tay em sách một bọc túi nhỏ, tiện đi làm nên em ghé qua mua luôn. thấy Sohye hỏi em mới dơ cao lên, miệng cười nói "đây là thuốc" "anh bị ốm ạ??" Sohye tỏ vẻ bất ngờ, khuôn mặt lo lắng nhìn jungkook. ánh mắt nói lên là Sohye thật sự lo cho jungkook "không sao chỉ là mấy nay thời tiết thay đổi nhanh, tôi không bị nặng lắm uống thuốc sẽ khỏi ngay" "nhưng dù gì anh cũng chú ý sức khoẻ nha, mùa này rất dễ ốm" lúc này thang máy tinh, em gật đầu tạm biệt Sohye. như nhớ ra gì đó Sohye nói lớn "anh jungkook, trưa anh rảnh thì đi ăn cơm cùng em nhé. em chờ ở căn tin" . đến bữa trưa, em xuống căn tin thì gặp Sohye đứng ngay ngoài cổng căn tin, hình như em quên luôn cả cuộc hẹn với Sohye thì phải. "Sohye, xin lỗi tôi đến muộn" "không sao ạ" em cùng Sohye bước vào căn tin, nhìn các cô gái trẻ thấy nam thần của mình đi cùng với gái xinh liền không khỏi ghen tị, có người còn thấy hai người họ khá hợp đôi đấy chứ?"anh jungkook, tối nay có thể đi uống rượu cùng em không?" vừa đặt khay cơm xuống Sohye đã nói luôn, em chỉ kịp ngạc nhiên với uống ngụm nước trà ở căn tin rồi nói "có chuyện gì à?" "em vừa chia tay người yêu và thấy cực vuii" jungkook khi ăn cực kì đáng yêu, miệng nhỏ chu chu má hồng cùng đôi mắt sáng. đây là điểm thu hút của jungkook "chia tay? sao lại vui" "thoát khỏi người tồi, muốn tìm một người tinh tế có nét đáng yêu" "vậy, em uống rượu để chúc mừng mình độc thân?" "vâng!" sau bữa cơm, mỗi người cũng một nhẽ không phân sự. jungkook không từ chối được lời mời của Sohye dù gì lâu lắm em cũng không có buổi tối đi chợ đêm . tối đến, mặc quần áo đơn giản đến gặp Sohye ở điểm hẹn. Sohye thì mặc váy babydoll nhẹ nhàng hai dây mà chông nhỏ nhẹ nhìn là muốn che chở em bị Sohye chuốc cho đến say, má hồng hồng. em khi say ngồi im không động tĩnh ai hỏi nói đó còn Sohye thì tửu lượng quá cao bị uống mấy cốc cũng không có dấu hiệu say sỉn "jungkook, có phải anh cũng thích tôi chứ?"Sohye bất ngờ hỏi, ánh mắt đầy tia mong chờ tay còn lén lút lắm tay em "tôi coi cô là đồng nghiệp, một đồng nghiệp lịch sử và biết quan tâm người khác" em mặt đỏ hồng, cười mỉm nhìn Sohye. bỗng nhiên dây áo của váy tuột xuống làm nộ ra bơ vai mỏng manh cùng xương quai xanh, vòng 1 trông cũng bóng bẩy Sohye lấy tay em đặt lên cổ cô ta, xem em có phản ứng gì không? chứ mấy người đàn ông ngoài kia đang nhìn Sohye với ánh mặt thèm thuồng rồi "xin cô Sohye giữ tự trọng, tôi muốn ngủ thôi" jungkook rụt tay lại ngay, tay ôm mặt muốn gục xuống ngủ Sohye thấy jungkook đến khi say mà vẫn không làm liều, lại càng tin tưởng mong muốn tiến đến tương lai với jungkook. lúc này, Sohye thấy buồn vệ sinh nên tạm thời bỏ jungkook lại đi giải quyết nhu cầu cá nhân , bên này, nay trạm trưởng kim được nghỉ phép một hôm ngày nghỉ quý giá như vậy hắn tính đi vòng vòng chợ đêm nhưng ánh mắt của hắn va phải hàng quán rượu, nhìn dáng người với khuôn mặt đang ngà say của jungkook hắn liền tiến tới ngay "jungkook?" "ô trạm trưởng!" em cười hở răng, tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. kim taehyung cũng chán lên ngồi xuống cùng em luôn "anh uống rượu không?" "quy định của trạm không được phép uống" "đưa tôi về nhà đi trạm trưởng, cõng cõng" "cậu đi một mình à?" em lúc này gục hẳn xuống bàn nhậu, hắn thở dài bất lực. cứ gặp con người này là thẩn nào cũng đang trong trạng thái bất cần đời "trạm trưởng kim"bỗng nhiên em ho như sặc, mặt đỏ bừng bừng"cậu ốm à?" em cười khổ, ánh mắt nhìn taehyung với vẻ bất mãn "thời tiết thay đổi, ho thôi" thấy em mặc áo phông, trời chở gió lạnh hắn cởi áo khoác gió ra đưa cho em mặc. quỳ gối xuống cõng em lên trên lưng. hắn cũng cảm nhận được má ấm nóng áp vào gáy của mình em hít thở sâu rồi thở ra mạnh, tay ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm đủ taehyung nghe. giọng nói nhẹ nhàng với âm lượng nhỏ cứ ù ù bên tai hắn "anh nói xem, chúng ta đúng là rất có duyên đúng không?" lúc này em cười, giọng nói nhí nhảnh tay vươn ra trước miệng cười tươi trông rất sảng khoái "tôi chỉ vô tình ghé qua, nay được nghỉ phép" "mọi lần tôi nguy hiểm, đều là anh cứu. tôi cảm ơn anh" "biết cảm ơn rồi à" hắn chỉ nói đùa một câu, hắn thật ra không ghét jungkook lắm chỉ có hơi giận vì hết lần này đến lần khác đều rước nguy hiểm vào bản thân, không những không biết rút kinh nghiệm mà lần nào cứu em, em cũng chưng bộ mặt vui vẻ tích cực. cảm thấy như những gì em gặp đều quá đỗi bình thường vậy "hức" "sao lại khóc??" taehyung cảm nhận được em sùi sụt sau sau lưng, nghĩ mình chêu em quá đà làm jungkook giận ư? em vẫn ôm chặt cổ taehyung, em uống say đến mức nói gì cũng vô tri hành động gì cũng vô nghĩa cảm xúc cũng bất thường "tôi xin lỗi, không đùa cậu nữa" "buồn ngủ, muốn ngủ" nói rồi tiếng khóc cũng ngắt hẳn, kim taehyung vì ngày nào cũng rèn luyện thân thể nên cõng jungkook một đoạn như vậy không mệt quá đối với hắn để em lên xe, thắt dây an toàn rồi đưa em đến nhà nghỉ gần đây cho em chú tạm trước khi tạm biệt, hắn vỗ em nhẹ rồi nói "nếu ốm, thì gọi tôi hoặc nhân viên khách sạn nghe không?" rồi hắn cũng lái xe về thẳng trạm, giờ về được rồi, bên này Sohye phải đi một đoạn xa mới có nhà vệ sinh công cộng, sau khi quay trở lại đã thấy jungkook bốc hơi ông chủ nói rằng đã có cậu trai khác đến đón, cậu trai đó cũng thanh toán luôn bữa ăn rồi. . ai add locket tui đi 😞VNP của tui nó bị khùng rồi!!! méo sử dụng được!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com