TruyenHHH.com

L O A N G Kookmin

Bầu trời bên ngoài không có lấy một gợn mây. Không khí mát mẻ phủ quanh những con phố dài.

Jimin cầm cốc cà phê đen uống một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi chuyển dần dễ chịu hơn khi xuống tới cuống họng. Anh không nhìn người đối diện, bộ dáng thư thả như một kẻ rảnh rỗi đang tận hưởng giây phút yên bình. Nhưng có ai biết, trong lòng Jimin nóng bừng bừng, mồ hôi ở lưng chảy thấm qua áo ướt lạnh. Nói gì đây, sau tám năm, sau khi Taehyung biến mất và đột ngột xuất hiện lúc này...

Đối phương không tỏ vẻ sốt ruột. Cậu ta bắt chước anh lơ đãng ngắm phố phường, thỉnh thoảng nheo mắt như đang ngầm đánh giá phong cách của một ai đó trên đường.

Taehyung đã cao hơn nhiều. Đôi vai rộng lớn có vẻ gầy đi, ánh mắt trưởng thành một cách trần trụi đầy chua xót. Mỗi người luôn có những biến cố riêng, biết đâu Taehyung cũng như anh, đã gặp chuyện gì đó làm cậu ấy thay đổi và bỏ lỡ mối tình của họ.

Cái tia hi vọng mỏng ấy lướt qua suy nghĩ làm Jimin bất giác mỉm cười. Anh kéo mũ đặt trên bàn, rũ tóc che vầng trán có sẹo. Lúc này, cậu ấy mới nhìn anh. Giữa hai người có chút xa lạ.

"Tình cờ thật, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây" - cậu mở lời trước, nghiêng đầu nhìn Jimin. Hành động này như mang Taehyung tám năm trước hiện diện trước mắt, khiến Jimin ngây ra trong chốc lát. 'Tình cờ' , là tình cờ mà thôi. Một người bỏ rơi anh, giờ điềm nhiên không hề giải thích. Mà giải thích để làm gì, Jimin tìm kiếm hay đợi cái gì hơn?

"Giờ em thế nào?" - Jimin nhàn nhạt hỏi, tựa hồ muốn kéo câu chuyện đi thật xa. Trong lòng anh không thoải mái, nhưng nỗi nhớ nhung chôn sâu trong kí ức ùa về dữ dội. Chẳng phải nếu ngày đó Taehyung không bỏ rơi anh, người phụ nữ kia không sỉ nhục anh, thì cuộc đời Jimin có thể rẽ sang một hướng khác. Là tốt hay xấu, không thể nói trước được, chí ít Jimin được tự do.

"Em đang làm trong một doanh nghiệp tư nhân gần đây. Nghe nói anh mới mãn hạn, đã tìm được nơi ở chưa?"

'À, Taehyung biết, cậu ấy biết nhưng không hỏi thăm anh lấy một lần khi đó'

Jimin thất vọng cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Mồ hôi sau lưng không rơi nữa, cả người khô ráo dễ chịu. Ở cái tuổi này, anh đâu còn là trẻ con để mơ mộng một mối tình ngây ngốc. Vì Taehyung là người đầu tiên anh để ý, là người đầu tiên của tất cả những lần đầu tiên. Vẻ nhiệt thành xưa kia đi đây mất, để người ngồi đây là một Kim Taehyung lạnh nhạt hờ hững.

"Anh đang ở cùng một người bạn"

"Bạn? Em có biết người đó không?"

"Không, em không biết. Cuộc sống của em tốt chứ?"

"Ừ, rất tốt. Hiện tại của em không tầm thường chút nào, Jimin à ..."

Tên anh từ miệng cậu ấy kéo dài hơn, tông thấp hơn vài bậc so với sự khoe khoang kia. Rõ ràng thì Jimin yếu đuối khi đối mặt với Taehyung, là bản năng - không đúng, đơn giản do cậu ấy là người anh yêu.

Có điều, tình yêu từ tám năm trước đã tắt rồi. Một chút gợn sóng không làm thuyền lật. Jimin lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, uống gần hết hai phần cà phê trong cốc. Không nên tạo cơ hội cho quá khứ trở về.

"Vậy là ổn rồi. À, anh đang có việc bận. Khi khác gặp lại em"

"Được!"

Jimin đi trước, để lại Taehyung ngồi thưởng thức nốt món đồ uống cậu gọi. Không có số điện thoại, không có cách liên lạc, ý của Jimin hẹn khi khác gặp là né tránh rất hay. Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy khuất khỏi tầm mắt, mở điện thoại kiểm tra vài tin nhắn vừa gửi tới. Từ một tin nhắn không hiện số, là địa chỉ căn hộ của Jeon Jungkook.


__
"Cậu về trễ!"

Jungkook nhìn người mới bước vào nhà, hai tay khoanh lại có vẻ không hài lòng. Hắn không thích Jimin đi đâu quá xa tầm mắt, hơn nữa tại salon đó cũng thông báo việc anh rời đi cách đây hơn hai tiếng.

Hai tiếng ấy, Jimin đã làm gì?

Dĩ nhiên, hắn không muốn chuyển từ việc quan tâm thành giám sát. Nếu như có ý nghĩ đó, Jimin chắc chắn sẽ không chấp nhận ở bên hắn nữa. Mất tự do tám năm, anh ấy cần được trả lại tự do mình có. Không có nghĩa là xa rời tầm mắt hắn.

"Tôi đi loanh quanh, xem có mua sắm được gì hay không" - Jimin không nhìn hắn đáp. Anh cẩn thận xếp đôi giày lên giá, đi thẳng vào phòng bếp rồi lấy một chai nước lạnh. Trời không nóng đến mức đó, nhưng Jimin tu một hơi dài hơn nửa chai mới dừng. Anh cảm thấy như mình là kẻ bịp bợm, một kẻ được hưởng đặc ân và đã lừa dối người ban phát. Có phải chỉ vì anh đã ngủ với Jungkook, nên cuộc gặp với Taehyung biến anh trở nên khó chịu.

"Thế cậu mua được gì?"

"Không gì cả"

"Ngày mai đến chỗ tôi làm việc, tôi đã sắp xếp một việc phù hợp cho cậu"

"Tuỳ cậu"

Lời Jimin nhất thời gắt gỏng. Anh ghét cái suy nghĩ trong đầu mình lúc này, về Taehyung, về mối quan hệ với Jeon Jungkook. Không hẳn là ghét bỏ hắn, nhưng khởi đầu từ tình cảm cá nhân thì không đúng. Anh nôn nóng muốn tránh mặt hắn, càng ra cái vẻ đáng ghét mọi ngày từng phô bày cho hắn thấy.

"Cậu gặp ai rồi?" - Jungkook níu vai Jimin trước lúc anh kịp di chuyển, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mọng nước. Một đôi mắt mà dù là đàn ông hay đàn bà, đều dễ bị lay chuyển.

"Không ai cả. Đừng nói linh tinh" - Jimin cau mày cố gắng quay người đi, nhưng đôi tay hắn dính chặt trên bả vai anh. Sự nghĩ ngờ của Jungkook là có lý, khi anh vốn dĩ không ra khỏi nhà hay đi đâu quá lâu, nay lại biến mất trong hơn hai tiếng. Về mặt bạn bè, đa số những người cùng khoa đã không còn để Jimin trong mắt. Huống hồ, một người có lý lịch không tốt, tiếp xúc nhiều được lợi ích gì.

"Đừng nói dối tôi"

"Tôi đã nói là không ai cả!"

Anh bực bội hất tay hắn. Không khí giữa hai người căng thẳng và nặng nề bởi hành động vừa rồi. Là đàn ông, họ luôn cố tránh việc ra tay đánh đấm. Là người yêu, họ càng phải tránh bạo lực. Nhưng thực tế, chỉ Jungkook nhìn nhận Jimin theo khía cạnh yêu đương.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm bữa tối"

Hắn nén giận xoa nhẹ lưng anh. Cơn nóng trong người Jimin chùng xuống, hình như anh đã vô cớ làm Jungkook buồn phiền. Jimin đâu muốn vậy, anh thực sự không muốn vậy. Lời xin lỗi đến miệng không nổi thốt ra, anh ủ rũ đi về phía phòng ngủ. Cần rất nhiều thời gian để Jimin quen được việc có Jungkook trong đời mình. Nhưng lại có quá ít thời gian để anh quên được cậu ấy.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com