L I S I E Fan Fiction Big Bang X Black Pink
Huyện Changdo, tỉnh Kangwon, Bắc Triều Tiên.Tuyết rơi dày đặc. Ngọn đồi trước đây sẫm màu xanh của cỏ in đầy những chiếc bóng đổ dài trên nền tuyết. Chỉ có một mái nhà bằng gỗ nho nhỏ ở đằng xa. Có hơn trăm đứa trẻ dưới mười lăm tuổi tập trung ở ngọn đồi này.Danh sách một trăm đứa trẻ được chuyển đến cho những người bên trong ngôi nhà phía xa. Sau khi đoàn xe địa hình dừng lại tại ngọn đồi này, có một trăm con người với một trăm hoàn cảnh khác nhau đã được đưa đến vùng đất xa xôi mang tên Changdo, hội ngộ cùng nhau và cùng bước vào một cuộc chiến mới.Cái lạnh giá rét buốt như cắt da cắt thịt của những đứa trẻ tội nghiệp. Chúng co ro người ôm lấy mình và nhìn nhau đầy lạ lẫm. Chúng không thuộc về bất kì một vùng đất nào, chúng đến từ khắp nơi trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Và từ giây phút này chúng chỉ được phép nghĩ đến hai việc: sống và chết.Người đàn ông to lớn da ngăm đen tiến đến gần bọn trẻ ra hiệu cho những kẻ đi cùng hướng dẫn chúng đi theo hàng đến một nơi khác. Ngọn đồi này chỉ là nơi gặp gỡ ban đầu và sẽ là nơi tiễn chúng về với cát bụi vào một ngày nào đó. Cả trai lẫn gái, đúng một trăm đứa.Bọn trẻ đi theo hàng ngũ như một đoàn diễu hành chào mừng một lễ hội nào đó. Có thể đây là lễ hội mừng chúng về với Tử thần. Một đoàn dài ngoằn ngoèo dẫn đến một khoảng đất trống đã trụi sạch cỏ. Khô khốc và đầy tuyết. Chúng được những người đi cùng chỉ dẫn và xếp hàng cho ngay ngắn. Ánh mắt tìm kiếm một người quen nào đó, để rồi thất vọng tràn trề khi chẳng có ai. Chúng im lặng và chờ đợi. Nhưng ngay cả bản thân chúng cũng không biết mình chờ đợi điều gì.Một trăm đứa trẻ. Cứ theo thông lệ năm năm sẽ có một trăm đứa trẻ vượt biên giới Bắc-Nam và được đưa đến nơi này. Vùng đất mang tên Cõi nhà mồ Changdo.Những người hướng dẫn kia không hơn tuổi chúng là bao. Họ không quát mắng hay nạt nộ, họ dẫn dắt chúng vào hàng và rồi yêu cầu chúng chọn lấy một phiếu thăm trong chiếc hộp thiếc. Chẵn một trăm chiếc phiếu thăm bé xíu. Lũ trẻ ngơ ngác nhận lấy thẻ của mình và nâng niu chúng như báu vật.Người đàn ông da ngăm đen ban nãy bước lên một cái bục gỗ lớn, phía bên cạnh ông ta có một tấm bảng đen y như cái treo trong lớp học. Ông ta cầm phấn viết dứt khoát lên bảng dòng chữ trắng phau."86, 64, 40, 01, 100, 76, 92, 53, 17, 22"Mười đứa trẻ cầm trên tay những con số ấy được đưa lên phía trước và cách li với những đứa còn lại. Chúng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn lại tấm thẻ trên tay mình. Người đàn ông kia viết ngẫu nhiên mười con số. Mười con số này sẽ đưa cuộc đời của mười đứa trẻ kia bước vào một ngã rẽ không lối thoát.......Mười đứa trẻ được chọn ngẫu nhiên đã bị cách li với bên ngoài hơn bảy ngày. Những người ở đây đã cho chúng nó ăn uống rất đầy đủ. Cứ như rằng chúng nó là một con ỉn, được vỗ béo trước khi lên bàn mổ. Và thế là xong đời! Nhưng với đầu óc của những đứa trẻ này liệu chúng có nghĩ xa đến vậy?Mỗi đứa bị cách li ở một góc tường có song sắt bao quanh. Hôm nay là ngày thứ tám và đã có tám đứa được đưa đi. Góc tường bên kia còn lại một con bé. Người ta vừa đưa một thằng bé mập mạp ra khỏi đây. Còn lại mỗi con bé bơ vơ nơi căn hầm này, chỉ có ánh sáng le lói ở cánh cửa vuông vức bên trên.Ở nơi này không có khái niệm thời gian, con bé chỉ đoán rằng hôm nay là ngày thứ tám mình ở đây vì cứ mỗi một ngày là có một đứa trẻ được đưa đi. Nó chỉ hiểu được như vậy. Và ngày mai sẽ đến lượt nó?Không! Sai rồi! Là hôm nay! Con bé còn đang giữ tấm thẻ số 22 trên tay. Tấm thẻ đã bị mồ hôi làm ướt và nát bét. Phía trên bục chỗ cửa ra vào có hai người đang tiến đến chỗ con bé.Một thời gian không tiếp xúc với ánh sáng nên con bé có phần khó thích nghi được. Nó nheo mắt và lấy tay che lại theo quán tính. Hai người đàn ông mặc áo thun ba lỗ, chiếc quần bò cũ kĩ cùng đôi ủng đã khá rách nát đưa nó ra ngoài. Họ dẫn nó men theo con đường sỏi đến căn nhà phía trước. Ở đây không có cây cối. Chỉ có gió và tuyết.Người đàn ông ngồi trên chiếc bàn là người hôm trước cầm phấn viết bảng. Con bé nhận ra điều đó. Ông ta nhìn nó rất lâu rồi mới cầm bút viết gì đó lên tờ giấy trắng tinh. Con bé nhìn vào tờ giấy vừa mới được người đàn ông kia xoay ngược lại. Nó tròn mắt. Tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ: B3P.Tất nhiên con bé hiểu ngay đó là kí hiệu mà ông ta dành cho nó. Kí hiệu của định mệnh.Sau đó ông ấy viết thêm đằng trước dòng kí hiệu đó vài chữ. Giờ trên tờ giấy trắng là bốn chữ cái: L I S A.Người đàn ông đưa tờ giấy con con bé, nó rụt rè cầm lấy. Quan sát một chút, nó đọc được vài chữ nữa ở phía dưới nhưng không hiểu lắm. Ông ta chĩa cái nhìn dò xét lên bàn tay trái của con bé. Theo thói quen nó rụt tay lại sau lưng. Nơi bàn tay ấy có một vết sẹo dài. Gớm ghiếc.Thấy người đối diện nhìn mình không chớp, con bé mạnh dạn huơ tay trước mặt ông ta. Hai người đứng bên cạnh mở to mắt nhìn hành động vừa rồi của con bé, nó không biết mình vừa làm gì đâu. Hành động con nít ấy sẽ làm cho nó biến mất khỏi nơi này. Mãi mãi.Nhưng ngược lại... người đàn ông đang ngồi bỗng bật cười lớn, rồi ông ấy đứng dậy nói gì đó với hai tên thuộc hạ. Con bé không hiểu, nó cứ nghênh nghênh cái đầu. Họ không cùng ngôn ngữ với nó. Hai tên kia gật đầu rồi đi mất. Con bé nhìn theo hai tên đó chớp chớp mắt.Người đàn ông quỳ xuống nhìn con bé. Nó cũng không sợ hãi mà nhìn lại ông ta. Ông ấy có râu đen và rậm, phủ kín cả khuôn mặt. Lần đầu tiên con bé nhìn thấy một người có nhiều râu như thế. Tờ giấy trên tay nó vẫn ghì chặt. Người đàn ông chỉ tay vào tờ giấy rồi lại tiếp tục chỉ vào người nó. Ông ta đang muốn nó hiểu một cái gì đó.Con bé nhìn người đàn ông rồi lại nhìn tờ giấy. Một lúc lâu sau mới "à" lên có vẻ hiểu ra vấn đề. Người đàn ông trợn tròn mắt. Ông ta cười để lộ hàm răng trắng đều. Rồi bế bổng con bé lên đi về hướng nào đó mà nó không rõ.Từ nay con bé ấy sẽ được huấn luyện để trở thành người nhận nhiệm vụ và thi hành chúng. Trở thành người của tổ chức. Changdo. Chào đón một con người lạc lối.Người đàn ông đưa con bé đi thật lâu, thật lâu rồi dừng lại trước một cánh cửa. Trước cửa phòng này có dán bốn số 1202.Người đàn ông thả nó xuống trước cửa phòng, lặng nhìn nó một chút rồi mở cửa. Con bé bị đẩy vào trong, cánh cửa đóng sập lại đủ để nó nhận thức ra rằng mình lại bị chuyển chỗ giam một lần nữa. Ánh đèn leo lét chao qua chao lại trên trần, nó nhìn ra được nơi này không chỉ có mình nó.Trên chiếc giường đã bong ra mấy miếng mút cũ là một thằng con trai không có tóc, chính xác là nó cạo trọc đầu đang vắt chéo chân nhắm hờ mắt như đang đợi cái chết đến một cách thách thức.Trên sopha đã lõm mất mấy miếng đệm bên góc tường là đứa con gái tóc tai bù xù gục đầu lên gối không thấy rõ mặt mũi ra sao. Dưới sàn, là một thằng con trai ốm nhách đang ngáy o o, cạnh thằng đó là một con bé nữa nhưng nhỏ này không ngủ mà lại ngồi tết tóc, nó có một mái tóc thật dài, dài và dài không biết dùng gì để diễn tả.Bốn người rồi. Ánh đèn chao đảo trên trần làm nó nhận ra thêm một người nữa. Là một thằng con trai với vết sẹo dài trên mặt đang lấm lét nhìn nó. Bước chân giật lùi cho đến khi đụng phải cánh cửa đã mục phát ra tiếng động. Mấy đứa ngủ ngon giờ đã bị đánh thức, chúng chiếu vào con bé những ánh nhìn kì lạ khiến nó run lẩy bẩy.Nó trượt dần theo cánh cửa xuống nền nhà mắt mở to để đón nhận những ánh nhìn không có chút thiện cảm nào. 5 người bắt đầu lại gần nó, sợ hãi, con bé ôm đầu nhắm mắt khóc tức tưởi.-Ba ơi. Mẹ ơi. Huhu. Hức. Chị Hayi. Cứu em. Huhu.Thằng con trai với vết sẹo dài trên mặt chạm tay vào con bé làm nó hét toáng lên và khóc to hơn nữa. Tiếng hét của nó làm cho thằng bé kia phải rụt tay lại. Cả bọn không hiểu con bé đang ú ớ cái gì, nó vẫn khóc to và nấc lên thành tiếng rõ.Con bé không hề biết những người này chỉ muốn làm quen với mình. Nhất là thằng bé có vết sẹo dài trên mặt, nó có hứng thú với vết sẹo trên mu bàn tay con nhỏ "ma mới". Con bé tóc dài dùng đuôi tóc của mình vẫy vẫy trước mặt. Thằng nhóc ốm teo được thế giở giở mấy cọng tóc của nó lên thích thú cười khì khì. Con bé tóc xù cũng hào hứng hùa nhau kéo áo con bé. Chỉ có thằng nhóc trọc đầu là đứng im lặng một bên, thằng bé đang trầm ngâm suy nghĩ.-Mọi người, yên lặng nào!Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ trong hốc sâu của căn phòng. Con bé tóc vàng hoe bước ra không quên ngáp một cái chứng tỏ bọn người này đã phá hỏng giấc ngủ của nó. Nhưng rồi con bé cũng tròn mắt nhìn sinh vật lạ đang khóc rú lên ở cửa phòng. Tóc vàng hoe chạy vào góc tường kéo ra một đứa con gái nữa. Vậy là có bảy đứa trong phòng, tính luôn con bé đang bù lu bù loa kia là tám người cả thảy.Đứa con gái ra sau cùng ra hiệu bảo cả bọn im lặng và ngồi sang một bên. Con bé tầm mười ba, mười bốn tuổi hoặc cũng có thể lớn hơn, mái tóc ngắn cũn màu đỏ rượu ôm sát cổ. Con bé vỗ lưng "ma mới", nó nhận được sự quan tâm khác lạ nên cố gắng ngẩng đầu lên. Và cả hai đều ngạc nhiên, nó và con bé tóc ngắn.-Ngoan nào, đừng để đến ý bọn dở hơi này.Con bé tóc ngắn thốt lên. Sáu đứa còn lại nhìn con bé tóc ngắn bằng ánh mắt lên án, mặt đứa nào đứa nấy đen như nhau, sao lại bảo bọn nó dở hơi chứ? -Em nín đi. Ngoan, nín đi.Con bé tóc ngắn lại dỗ dành nó, từ từ nó cũng nín, chỉ còn nấc lên thỉnh thoảng thôi. Đợi nó bình tĩnh, con bé kia mới lên tiếng.-Em có nhận được mảnh giấy nào không?Nó gật đầu vô thức, giơ bàn tay ra, trong đó là tờ giấy đã nhàu nhĩ bởi mồ hôi của sợ hãi.-Lisa? Em được ông chú râu rậm dẫn tới đây phải không?Gật đầu. Con bé tóc ngắn mở ra rồi đọc cho cả bọn cùng nghe. Nó vẫn thút thít ngồi thu lu một góc, sợ sệt.-Được rồi. Em đừng sợ. Nghe chị nói này. Kể từ bây giờ tên của em là Lisa. Hãy nhớ kĩ, ai có hỏi em điều gì chỉ nói "Lisa" là được. Những chuyện trước khi em đến đây, hãy cố gắng đừng nhớ đến.-Tên em không phải Lisa.Nó không hiểu. Rõ ràng nó có tên tuổi đàng hoàng, tên đẹp nữa là đằng khác, tại sao phải thay đổi. Lisa? Một cái tên lạ lẫm.-Em phải hiểu rằng: nơi này cách quê hương của chúng ta rất xa. Nếu muốn sống sót trở về, em phải chấp nhận cái tên Lisa này. Giống như bọn này vậy. Chúng ta bây giờ là một đội. Và mỗi người đều có một cái tên riêng. B3P là tên đội chúng ta. Em nhớ kĩ nha Lisa. Đó là tên biệt đội của chúng ta.Nó gật đầu, miệng lẩm nhẩm "B3P" theo lời con bé tóc ngắn. Thấy có vẻ ổn, con bé mới bắt đầu giới thiệu thành viên mới của cả đội.-Nào mọi người, chúng ta phải làm quen một chút.Rồi quay sang nó tiếp tục.-Đừng sợ. Họ đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau, chúng ta sẽ quen dần với nhau thôi. Bây giờ em nhìn vẻ ngoài của họ để nhớ tên từng người nhé. Tóc vàng hoe là Hyorin. Tóc xù là Jisoo. Tóc dài là Jennie. Bên này, Seungri không có tóc, ốm ốm là Daesung. Còn anh trai có vết sẹo trên mặt này là Seunghyun. Anh ấy không đáng sợ như em nghĩ đâu.-Chào, Lisa!Cả sáu đứa đồng thanh. Có vẻ cả bọn đều rất háo hức chào đón thành viên mới. Nó gật đầu chào, nở một nụ cười gượng gạo. Rồi nhìn con bé tóc ngắn, lắp bắp.-Thế còn chị?-À, mọi người gọi chị là Rosé.......Tiếng kéo cửa của nhân viên quầy bar đưa Lisa trở về lại thực tại. Eunjung vẫn ngồi đấy thất thần nhìn lên đồng hồ. Chiếc kim giờ đã quay đến con số bốn và đổ một hồi chuông dài. Hồi chuông ấy có mang người chị gái song sinh trở về bên cạnh cô?-Tại sao chị ấy lại chết? Em nói đi Lisa.Ánh mắt Lisa trở nên sâu hơn bao giờ hết, nó trống rỗng một màu đen tuyền của quá khứ bi thương.-Nhiệm vụ hai năm trước đã cướp mất chị ấy khỏi biệt đội của chúng em. Cả người chị ấy yêu hiện giờ vẫn còn trong tình trạng nửa sống nửa chết.Lisa ngẩng đầu, cố không để nước mắt chảy ra. Cô không được phép yếu đuối, chưa phải lúc để khóc. Eunjung khóc nấc lên, ôm chầm lấy Lisa như muốn cùng cô cảm nhận hết nỗi đau mất đi người thân.Rosé đã từng kể cho cả đội nghe về quá khứ của mình. Gia đình cô sở hữu một nhà hàng ở Haeundae, từ nhỏ cô và người em gái song sinh đã rất thích pha chế rượu. Tiếp xúc khá nhiều với các loại rượu nhập, Rosé càng đam mê trở thành một bartender chuyên nghiệp hơn.Tại họa giáng xuống gia đình cô trong một lần ba mẹ dự tiệc cưới của bạn, họ xảy ra tai nạn giao thông cùng với đứa em út mới bập bẹ biết nói. Cũng chính trong đêm hôm đó, nhà hàng bị cháy mất một nửa, làm cô và người em song sinh thất lạc với nhau. Từ miền nam, Rosé bị một đám buôn người đưa đến Yeoncheon ở tận miền bắc, rồi bị bán sang Bắc Triều Tiên, lưu lạc lênh đênh ở xứ người cuối cùng cô được nhận vào khu huấn luyện ở Changdo.Thời gian Lisa làm quen với cuộc sống mới ở Changdo đều nhờ có Rosé chỉ dạy. Cô không những là một người chị gái, còn là mẹ, là cô giáo thân tình. Nước mắt chảy ngược vào trong, Lisa cố giấu đi những đau thương về cái ngày người ta thông báo tòa nhà kia chôn vùi gần một ngàn sinh mạng, trong đó có Rosé – người đồng hương của Lisa nơi xứ người xa lạ.Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com