Kyumashi S H I P P E R
_______________________________"Takata Mashiho có cuộc gọi
Takata Mashiho có cuộc gọi" - ơ số lạ à ?
"yeoboseo"
"bé con anh đang đứng trước
cổng công ty em này"
"ơ cái anh này ? tôi đã
nhận lời sẽ đi ăn với anh à ?"
"nhưng cũng đã giờ trưa, em định
không ăn gì mà làm việc tiếp á ? anh không cho phép đâu đấy"
"aish đồ phiền phức nhà anh ! ở yên đấy rồi tôi xuống"
"nhanh nào bae"
- THẬT ĐÚNG LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC MÀ ARGGGGG
Mashiho dập máy, hét to lên vài tiếng vì Kim Junkyu thật sự phiền phức quá đi. Cũng may là giờ này mọi người đã đi ăn trưa, nên trong văn phòng cũng chẳng có ai ngoài cậu, nếu không thì cậu sẽ chẳng còn cái lỗ nào để chui mất.
- đi thì đi, mình cũng đang đói - cậu gập màn hình laptop lại mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ôi chúa ơi ê hết cả lưng, ngồi cả ngày thế này có nước mà chết sớm, phải siêng tập thể dục hơn thôi Mashiho.
Sau 5 phút cậu cũng đã có mặt dưới cổng công ty, mắt đảo qua đảo lại cũng chẳng thấy anh đâu. Thật ra cậu có nhìn thấy chiếc xe bự bự kia đậu ngay đấy, nhưng suy cho cùng anh ấy chỉ làm công việc shipper bình thường, lấy tiền đâu mà có được chiếc xe ấy ?
- tên này dám lừa mình à - cậu thầm chửi rủa Kim Junkyu, móc điện thoại ra mà bấm gọi dãy số quen thuộc
"yaa tên đầu đất nhà anh dám
lừa tôi à ?"
"nhìn về phía chiếc xe, em đi lại
mở cửa sẽ thấy anh"
"gì chứ ? không thể nào"
cậu vội ngắt máy, chạy lại chiếc xe mà mở toang cánh cửa. THỀ CÓ CHÚA MỚI BIẾT CẬU ĐÃ SHOCK ĐẾN MỨC NÀO !
- này anh ...
- haha không cần bất ngờ đến thế, đây ít nhiều cũng chỉ là phương tiện cho anh lưu thông thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả
anh bật cười khúc khích, Mashiho nghĩ anh là loại người túng thiếu lắm sao ? À bây giờ thì đúng thật, nhưng nếu mai mốt cậu biết thêm về gia thế khủng của anh, chắc cậu sẽ shock đến ngất mất ... anh đoán là vậy
- này làm shipper nhìn vậy mà cũng nhiều tiền nhỉ ? - cậu ngó quanh chiếc xe thầm đánh giá, không biết có nên đổi qua nghề đi ship hàng không nhỉ ?
- nó chỉ đủ cho em mua vài bộ xe hơi đồ chơi thôi nhóc - anh lấy tay xoa xoa bộ tóc mềm mượt của Mashiho, cậu đúng là đại ngốc mà
- vậy mau nói làm sao anh mua được thứ xa xỉ như thế nào hả ?
- anh là con trai Kim gia - anh nhún vai, thản nhiên mà đáp lại. Thiếu gia Kim còn có thể mua cả trăm chiếc như này chứ chẳng phải một chiếc đâu
- xùy thôi đi, anh nói dối dở thật đấy. Cả Đại Hàn Dân Quốc ai chẳng biết thiếu gia Kim là viên ngọc của Kim gia, làm gì có chuyện đi làm shipper như anh chứ
cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu ít nhiều cũng đã từng nghe qua cái tên thiếu gia Kim kia, nhưng trực giác thì 100% không phải tên mặt than này. Con trai nhà họ Kim nổi tiếng là có nét đẹp như hoa. Nhìn kĩ thì anh ta đẹp thật đấy, nhưng thiếu gia Kim đời nào lại đi làm shipper cơ chứ ? Chẳng lẽ tài sản của Kim gia chẳng đủ để nuôi anh ta sao ? Nghĩ đến cậu lại ôm bụng cười chảy cả nước mắt
- NÀY EM KHÔNG TIN ANH À ? - anh ưỡn ngực, trợn tròn mắt tỏ vẻ uất ức
- anh thôi dùm tôi, tôi cười sắp chết rồi. Mau đi ăn, tôi đói
- hừ em chờ đó - anh nổ máy cho xe khởi động, chờ đi Mashiho, rồi em sẽ phải tin anh thôi
_______________________________
Mashiho sắp shock đến bất tỉnh rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com