TruyenHHH.com

Ky Tich I Need You

Sau khi ăn xong, Doãn Kỳ đưa Hiệu Tích về lớp học, tạm biệt cậu rồi đi luôn. Suốt cả buổi chiều, cậu cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, cảm giác buồn bực dâng lên.

Lúc tan học, Hiệu Tích ra ngoài cổng, thấy xe buýt chưa đến. Cậu cảm thấy hôm nay chỉ có một mình, không muốn chờ đợi chút nào liền leo lên chiếc taxi cạnh đó đi về nhà. Sau khi mở cửa, bên trong nhà tối đen, trước khi đi công tác mẹ cậu không bật cả đèn huyền quan lên, thường thì bà sẽ không quên, luôn
để điện như vậy, sợ Hiệu Tích đi về nhìn không rõ. Hiệu Tích đưa tay bậc công tắc, đi vào phòng khách, chợt đứng hình.

Bên trong có mẹ cậu, Doãn Kỳ và cả ba mẹ Mẫn đang ngồi, thấy cậu về thì mặt ai cũng cười tủm tỉm. Chiếc bàn ăn để ở giữa phòng khách đã bày biện đủ món, còn có cả chiếc bánh kem đặt bên cạnh đang cắm nến sinh nhật chưa thắp lên, cắm nến số 18 màu đỏ nổi bật.

"Lại đây lại đây, dì nhớ con chết đi được!" Mẹ Mẫn đi tới ôm cậu một cái, niềm nở "Dì mang quà tới cho con này".

"Dì à!" Cậu đưa tay vuốt vuốt ưng mẹ Mẫn, dì đã tặng cho cậu nhiều quá rồi, mỗi năm đến đây đều mang cho cậu một đống, nhìn sang ba Mẫn cảm thấy ngại ngùng "Chào chú, đã lâu không gặp chú rồi".

"Chào con." Ba Mẫn mỉm cười, quay sang lườm Doãn Kỳ một cái "Anh vẫn còn ngồi đấy?"

Hiệu Tích không hiểu gì, chợt thấy Doãn Kỳ đứng dậy, đi tới trước mặt cậu, quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra mỉm cười nhìn lên "Hôm qua đã anh nói với ba mẹ anh thích em, ba anh cũng đã trả thù thay em rồi, mặc dù nó hơi nhẹ nhàng một chút." dừng một
chút lại nói tiếp "Cho nên, em có đồng ý tha thứ cho anh? Ở cạnh anh một đời này được không?"

Ra là vì chuyện này Doãn Kỳ mới bị đánh, nhưng hắn căn bản không nói cho cậu, hắn bị đánh tà vì cách cư xử của mình, không phải vì thích Hiệu Tích.

Hiệu Tích thấy trên cổ tay Doãn Kỳ là chiếc đồng hồ ngày xưa mình tặng túc rời đi, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào tim, cậu cảm thấy trong lòng thật sự ngọt ngào. Cậu ngẩn người nhìn Doãn Kỳ đang nửa quỳ, lại chột dạ nhìn sang mẹ mình.

Tuệ Trân nãy giờ không nói gì, vẫn nhìn con trai mình mỉm cười, nụ cười của bà lúc nào cũng tràn đầy bao dung "Mẹ ủng hộ con, cứ làm theo ý mình, mẹ không muốn can thiệp vào sự riêng tư của con, chỉ mong con mẹ hạnh phúc tà đủ."

"Nói gì vậy, Hiệu Tích đến nhà tôi sẽ luôn hạnh phúc." Mẹ Mẫn cười tít mắt "Cậu phải tin tưởng tôi chứ!"

Hiệu Tích lại ngập ngừng cúi xuống nhìn Doãn Kỳ "Anh...anh không sợ người ta chê cười sao?"

"Không sợ, cả đời này anh cũng muốn bảo vệ em." Doãn Kỳ vẫn đang nhìn cậu đưa hộp nhẫn tên "Có thể cho anh một cơ hội, được không? Anh đảm bảo từ giờ về sau em không bao giờ phải thất vọng thêm tần nào nữa." Anh chịu đựng sự giày vò đủ rồi, không thể lạc mất em lần nữa.

Được rồi, Hiệu Tích thật sự mủi lòng rồi, nhẹ đưa bàn tay ra. Sau đó, cậu thấy ngón áp út của mình được đeo lên chiếc nhẫn bạch kim xinh đẹp. Cậu vui vẻ bật cười, nâng Doãn Kỳ đứng dậy, chưa kịp nói gì đã rơi vào vòng tay ấm áp. Doãn Kỳ siết chặt vòng tay lại, hắn đợi cái ôm này đã nhiều năm, hôm
nay thực hiện được, hắn cảm thấy mọi
chuyện mình trả giá thật xứng đáng.
Tranh thủ lúc mọi người đang vui vẻ, cúi xuống hôn trộm một cái lên môi Hiệu Tích, thì thầm "Anh yêu em, sẽ luôn yêu em!"

Hiệu Tích cười khúc khích, băng sơn hôm nay tỏ tình với cậu rồi, mặc dù trong lòng vui muốn chết nhưng vẫn cứng miệng thì thầm vào tai Doãn Kỳ "Làm sao bây giờ? Em mới chỉ lại thích anh một chút thôi."

"Anh yêu em!" Doãn Kỳ không quan tâm câu trả đời của cậu, vẫn nỉ non.

Bé con cảm thấy sau từng ấy năm cuộc đời, cuối cùng hạnh phúc cũng chịu ngả bài với cậu rỗi. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu là người hạnh phúc nhất. Không chỉ có người thân ở cạnh, năm nay lại thêm được một người yêu cậu thật lòng, ở cạnh cậu đến mãi về sau.

Hiệu Tích vùi đầu vào lồng ngực Doãn Kỳ, được hắn đưa tay xoa xoa nhẹ mái đầu mềm mượt, một cái hôn rơi vào chóp mũi "Bé con, cuối cùng cũng đợi được em."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com