TruyenHHH.com

Ky Quan Nghiem Va Nhung Mau Chuyen Nho


- Hiên Hiên em chạy chậm thôi, để ý dưới chân kìa....
Mã Gia Kỳ tăng nhanh tốc độ bước chân tiến về phía trước kịp thời giữ lấy Tống Á Hiên trước khi cu cậu té nhào xuống và có một nụ hôn nồng nhiệt với mặt đất.
- Sao mà lúc nào em cũng hấp tấp rồi vội vàng thế, nhỡ ngã ra đó thì làm sao??
- Hìhì...có anh ở đây rồi mà Tiểu Mã Ca, em biết anh sẽ đỡ được em mà.

Mã Gia Kỳ bất lực chỉ đành giúp chỉnh lại y phục và kiểu tóc hơi rối của em trai, tránh cho tí nữa cậu lại bị các anh chị staff nhắc nhở. Đúng lúc này một bóng hình vội vã sắp lướt ngang qua hai người, Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe cúi đầu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mỗi bước chân đều mang theo dáng vẻ vội vã không hề nhìn trước sau, mắt thấy cậu sắp va vào staff đang bê đồ phía đối diện Mã Gia Kỳ nhanh tay kéo cậu về phía mình, Nghiêm Hạo Tường lảo đảo rồi rơi vào vòng ôm ấm áp khi bốn mắt nhìn nhau thời gian giữa họ như ngừng lại. Tống Á Hiên nhìn một màn này lại bất giác cảm nhận được bầu không khí đang trở nên nóng hơn, cậu hết nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường :
- E hèm... Ở đây còn có một người nữa nè!!!

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bị tiếng nói của Tống Á Hiên kéo về thực tại. Nghiêm Hạo Tường bối rối thoát ra khỏi cái ôm của anh,còn chưa biết mở lời thế nào thì đã nghe thấy hàng loạt câu Mã Gia Kỳ hỏi cậu:
- Em không sao chứ? Có đau không? Có bị đụng trúng chỗ nào không?
- Dạ, em không sao. Buổi ghi hình sắp bắt đầu chưa ạ?? Em vội vàng quá nên mới va phải mọi người.

Cả nhóm đang chuẩn bị ghi hình phỏng vấn cho chương trình ra đảo sắp tới, mọi người đều đã có mặt đầy đủ Nghiêm Hạo Tường đến sau do bận lịch học ở trường.
- Chưa đâu Tường ca, bọn tớ đều đang đợi cậu mà.
- Vậy được rồi, em đi thay trang phục đã nhé.

Nói rồi quay lưng đi về phòng thay đồ phía cuối hành lang Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng cậu rồi cảm thán:
- Không biết có phải em nhìn nhầm không hình như Tường ca lại gầy hơn thì phải!? Cũng đúng thôi, lịch trình như này ai mà chả không gầy em nói đúng không Tiểu Mã Ca..... Ơ, Tiểu Mã Ca anh đi đâu đấy, không phải chúng ta đi đến phòng chờ sao?

Tống Á Hiên hết sức nghi hoặc cậu không nhầm mỗi khi nhắc đến Tường ca thì anh trai cậu đều không còn dáng vẻ ung dung điềm đạm nữa, Tống Á Hiên lắc lắc cái đầu  ' Thôi chắc do bản thân nghĩ nhiều rồi.'

Mã Gia Kỳ vội vàng rời đi không hề có tâm trạng nghe thêm lời nào từ em trai, anh tìm Hân Ca nhờ mua một ít đồ rồi mới yên tâm quay lại phòng chờ. Lúc Nghiêm Hạo Tường thay đồ xong quay lại đã thấy cả nhóm đang tập trung quanh bàn ồn ào tranh nhau thứ gì đó. Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên nhìn thấy cậu:
- Nghiêm Hạo Tường mau đến đây, Mã Ca mua nước cho chúng ta này cậu muốn uống loại nào..?

Chưa đợi Nghiêm Hạo Tường lên tiếng đã thấy một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa suất hiện trong tầm mắt, câu ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm lên tiếng trêu đùa:
- Aiya thì ra là đồ ăn được dành riêng cho Tường Tường à? Hình như cậu hơi thiên vị tiểu Tường nhà tớ thì phải? Cậu nói xem có đúng không, Cẩu Đản!?

Mã Gia Kỳ cũng chẳng bị lời nói của Đinh Trình Hâm làm cho lúng túng:
- Không phải lúc nãy mọi người nói chỉ muốn uống trà sữa thôi à?

Rồi lại quay ra nhìn cậu nhóc đang ngẩn ngơ trước mặt mình nhẹ nhàng dỗ:
-Ăn bánh và uống sữa trước đã, bụng rỗng mà uống trà sữa thì không tốt đâu. Em vừa từ trường về chắc là chưa kịp ăn gì, thời gian có hạn nên chỉ đành để em ăn tạm sandwich thôi tối về sẽ bù cho em món khác.

Nghiêm Hạo Tường quả thật là hơi đói bụng cậu nhận lấy ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, Nghiêm Hạo Tường tiếp nhận gia giáo nghiêm khắc từ khi còn nhỏ nên dù rất đói thì tốc độ ăn của cậu vẫn từ tốn nhẹ nhàng,ăn từng miếng từng miếng một nhìn là thấy vui tai vui mắt.

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường ăn ngoan hai mắt cậu còn hơi híp lại đầu khẽ lắc lư như con mèo nhỏ thập phần đáng yêu nên không nhịn được mà đưa tay ra khẽ xoa xoa đầu cậu. Trước khi Nghiêm Hạo Tường kịp lúng túng vì hành động của Mã Gia Kỳ thì tiếng đổ vỡ đã vang lên cắt ngang bầu không khí.

Thì ra là Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đùa nghịch với nhau va phải cái bàn làm đổ hết đạo cụ xuống đất, năng lực phá hoại của Trương Chân Nguyên cùng sự vô tri của Tống Á Hiên luôn là thứ mà Thời Đoàn không thể kìm hãm được, hai người này chỉ cần ở riêng với nhau vài phút là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra.

     Ngay sau đó hai anh em nhà báo đã bị Đinh Lão Đại kéo vào góc mắng cho một trận,cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ không đành lòng khi thấy hai ánh mắt uất ức mang theo dáng vẻ cầu xin bắn về phía mình liền đi đến giải cứu hai đứa nhỏ:
- Đinh ca bớt giận hại thân thể, bọn nhỏ phá phách cũng đâu phải ngày một ngày hai đúng không, cậu không cần để ý đến bọn nó làm gì, cứ để tớ lo.
Nói rồi quay ra nháy mắt với hai đứa:
- Hai đứa còn đứng đấy à, mau đi xin lỗi Đinh ca...thật là không làm người khác hết lo mà.

Hai đứa em bắt được tín hiệu từ anh trai liền đi đến bán manh với lão đại, Tống Á Hiên chớp chớp đôi mắt to:
~ Đinh ca, em biết sai rồi mà...
Trương Chân Nguyên cũng không kém cạnh hết bóp vai rồi lại đấm lưng, làm hết vai trò của một nhóc nịnh bợ:
- Đinh ca đừng tức giận, em đảm bảo không có lần sau nữa....

     Đinh - ra vẻ - Trình - lão đại - Hâm liếc đứa em bên trái một cái rồi lại liếc đứa bên phải một cái cuối cùng dành ánh mắt yêu thương cho vị đội trưởng:
- Cậu cứ chiều đi. Tụi nhỏ hư là tại cậu cả đấy!

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đã hết giận, cũng đúng thời gian bọn họ bên nhau đã quá lâu rồi những việc này cũng chẳng phải to tát gì, vỡ vài món đồ thôi mà đồ của công ty nên không phải chuyện lớn. Mỗi lần như vậy Đinh Trình Hâm cũng chỉ lớn tiếng vài câu coi như dọa nạt bọn nhỏ. Dù sao cũng là đám nhỏ trong nhà được anh nuôi anh chăm từ bé sao anh nỡ giận cơ chứ.

Lưu Diệu Văn với Hạ Tuấn Lâm một trái một phải ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vừa uống trà sữa vừa xem kịch hay. Hạ Tuấn Lâm cắn ống hút vẻ mặt tò mò nói:
- Mã đội trưởng quả là người cha hiền,bênh Tống Á Hiên hết mực.Đây cũng không phải lần đầu, mọi người có thấy hình như Mã Gia Kỳ thiên vị Tống Á Hiên không? Nhìn thế nào cũng có gian tình.
- Sao em lại thấy Mã ca là có ý với Đinh ca nhỉ,  hai người này không hổ là nhóm phụ huynh, nhìn có khác gì mẹ mắng con nghịch ngợm nhưng cha lại bênh không!?
- Không đâu, Đinh ca và Mã ca là tình đồng chí thôi.
- Đồng chí gì? Anh không thấy hai người họ là người xướng người họa à? Tâm đầu ý hợp?

Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm nói qua nói lại không ai nhường cuối cùng đành quay qua hỏi người vẫn yên lặng nãy giờ:
- Nghiêm Hạo Tường cậu nói đi, cậu chèo thuyền nào Kỳ Hâm hay Kỳ Hiên?

Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cậu ăn dở, ánh mắt mơ màng thất thần suy nghĩ dường như đang ở một thế giới khác. Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn nhau trong đầu không hẹn mà có cùng một suy nghĩ ' Nghiêm Hạo Tường lại tu tiên rồi!? '
- Nghiêm Hạo Tường/ Tường ca...

Tiếng gọi kéo người đang thất thần về với thực tại, Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên che che lại hai tai :
- Gì thế? Hai người đây là muốn tấn công người khác bằng âm thanh đấy à?
- Ai bảo cậu cứ ngẩn người ra đấy? Dạo này cậu lạ lắm đấy nhé, có chuyện gì mau nói..
- Có... Có gì đâu chứ? Tớ.... Tớ đi vứt vỏ bánh đây.

Nói rồi nhanh chân chạy mất, ở lại thêm một tí nữa thôi cậu sẽ không cẩn thận mà nói ra nỗi lòng của mình. Hạ Tuấn Lâm biết có Nghiêm Hạo Tường có chuyện giấu cậu, không nói thì thôi anh đây thiếu gì cách để biết.
     Buổi đêm hôm đó Trương Chân Nguyên ngủ không yên, anh mơ màng thức dậy nhìn quanh  phòng lại phát hiện không thấy bóng dáng cậu em nhỏ đâu. Trương Chân Nguyên tìm thấy Nghiêm Hạo Tường ở ban công tầng hai cậu ngồi trên ghế quay lưng về phía anh,  ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt lên thân ảnh nhỏ gầy của thiếu niên mang đến cho người nhìn cảm giác đẹp mờ ảo vẻ đẹp của sự cô độc. Nghiêm Hạo Tường yên lặng nhìn về phía xa cảm nhận từng cơn gió mang theo sự lạnh lẽo thổi vào cơ thể cậu, mái tóc mềm mại cũng bị gió thổi cho rối loạn đột nhiên bên cạnh có thêm một người ngồi xuống, cơ thể đang lạnh lẽo cũng được anh kéo vào tấm chăn ấm áp. Trương Chân Nguyên không nói gì chỉ yên lặng chia sẻ cho em nhỏ một nửa cái chăn cùng sự ấm áp mà bản thân anh có. 20 năm của anh em đã chiếm hơn nửa thời gian rồi, tình cảm và sự thấu hiểu giữa họ đã không cần phải nói thành lời nữa. Em trai không muốn nói thì anh cũng không hỏi. Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau trong đêm đông lạnh lẽo, ngồi lâu đến độ Trương Chân Nguyên đã cảm thấy hơi buồn ngủ đang suy nghĩ xem làm sao để mang người về phòng thì bờ vai đột nhiên lại nặng trĩu, Nghiêm Hạo Tường dựa vào vai anh trai giọng nói khàn khàn:
- Trương ca em phải làm sao đây?
- Sao thế? Anh vẫn ở đây em có thể nói với anh về mọi thứ.

  Trương Chân Nguyên đột nhiên cảm nhận được sự ấm nóng từ trên bả vai, anh hốt hoảng:
- Tiểu Nghiêm đừng khóc, nói cho anh biết có chuyện gì vậy!?
- Trương ca....hức hức...em...em ghen tị, em không thích nhìn thấy họ ở bên nhau. Em biết như vậy là không tốt nhưng...hức hức em không biết nữa... Chỉ là em rất thích anh ấy...

Trương Chân Nguyên bối rối dù tiếng nói đứt quãng nhưng anh vẫn hiểu được cậu đang muốn nói ,dù là vậy đi chăng nữa thì việc Nghiêm Hạo Tường khóc khiến anh rất đau lòng, anh nhớ lần trước khi anh thấy cậu khóc cũng đã rất lâu về trước rồi. Nghiêm Hạo Tường khóc không phải sẽ khóc thật lớn mà cậu chỉ âm thầm rơi nước mắt Trương Chân Nguyên càng dỗ người càng khóc nghiêm trọng hơn cuối cùng anh dứt khoát để em nhỏ gục trên vai anh khóc thoải mái :
- Khóc đi Tiểu Nghiêm, anh trai ở cùng em...

   Thật lâu sau đó, khi bên cạnh không còn âm thanh nữa anh mới phát hiện thế mà cậu nhóc này lại ngủ rồi chắc do khóc mệt nên ngủ thiếp đi, anh đành ôm ngang người về phòng. Trước khi ngủ cũng không quên dùng một chiếc khăn ấm lau mặt cho em trai.

Kết quả của việc thức đêm đón gió lạnh là sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường phát sốt cả người nóng ran nhiệt độ cao kinh khủng gần 40°. Cả nhóm thiếu điều loạn hết lên. Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát hiện ra bạn thân bất thường, cả nhà đều đã thức dậy bầu không khí cũng rất ồn ào vậy mà Nghiêm Hạo Tường vẫn chùm chăn kín mít, lúc chăn được kéo ra đập vào mắt Hạ Tuấn Lâm là khuân mặt nhỏ đỏ ửng hai mắt nhắm nghiền còn sưng lên cậu hốt hoảng gọi hai anh lớn.

Nhóm phụ huynh nhanh chóng có mặt với kinh nghiệm chăm trẻ nhiều năm hai anh lớn ngay lập tức biết phải làm gì Đinh Trình Hâm đo nhiệt độ cho cậu còn Mã Gia Kỳ lấy khăn ướt đặt lên trán để hạ nhiệt, cũng không quên nhắc Trương Chân Nguyên đang thất thần đi gọi điện cho bác sĩ.

Vì là người của công chúng nên công ty có sắp xếp bác sĩ riêng cho nhóm, Bắc Kiều- vị bác sĩ trẻ tuổi đã đồng hành cùng Thời Đoàn từ những ngày mới thành lập nhóm cũng coi như là khá thân thuộc.

Trước khi khám bệnh tránh cho đám nhóc ồn ào nên Bắc Kiều đã cho mọi người ra ngoài hết, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Phía bên ngoài cả 6 người đều chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt Hạ Tuấn Lâm ôm lấy tay Trương Chân Nguyên lo lắng:
- Trương ca, cậu ấy lại bệnh....Tháng này đã ốm 3 lần rồi, phải làm sao bây giờ...?
Tống Á Hiên cũng đi đến bên cạnh Trương Chân Nguyên một trái một phải mà ôm lấy anh. Trương Chân Nguyên lúc này cũng không để ý nhiều được như thế, bản thân anh cũng đang rất hối hận và tự trách. Nếu lúc ấy anh không để em trai ngồi ngoài trời lâu như vậy thì cậu cũng sẽ không bị bệnh, chỉ là trên đời làm gì có thuốc hối hận.

    Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, Bắc Kiều bị vây quanh với hàng vạn câu hỏi:
- Bắc Kiều ca em ấy sao rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không?
-  Mấy đứa bình tĩnh một chút, Hạo Tường không nghiêm trọng đâu. Không phải lần trước anh đã nói sức đề kháng của em ấy yếu nên thời tiết này cần chú ý giữ ấm à? Sao lại để thằng bé chịu lạnh ra nông nỗi này. Được rồi thuốc hạ sốt đã kê rồi cũng đã truyền nước cho em ấy rồi, nếu buổi chiều thằng bé vẫn sốt cao không hạ thì phải vào viện nhé.
Mã Gia Kỳ vẫn không yên tâm:
- Thực sự không sao chứ ạ? Tháng này đã ốm tận 3 lần rồi, có phải cần chú ý gì khác không ạ?

Bắc Kiều hết sức bất lực:
- Bệnh là đúng rồi, anh đã nói mấy đứa là sức đề kháng của em ấy rất yếu hơn nữa bình thường ăn uống cũng không đầy đủ cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng nên dù vào bất kì mùa nào chỉ cần thời tiết hơi thay đổi thì em ấy sẽ lại bị bệnh, uống thuốc chỉ khỏi tạm thời chứ không chữa dứt điểm được. Nếu muốn em ấy không bệnh nữa thì tiền đề là phải tăng sức đề kháng lên trước đã.

Tiễn Bắc Kiều ra về, Đinh Trình Hâm an ủi đám nhỏ đang ỉu xìu:
- Được rồi, Hạo Tường sẽ sớm khỏe lại thôi mấy đứa đừng lo lắng quá. Không cần tập trung ở đây đông quá làm gì sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em ấy. Ở đây có anh rồi.
- Tớ ở lại với cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một cái rồi cũng gật đầu. Những người khác đều bảo một lát sẽ đến đổi ca với hai anh lớn rồi cũng lần lượt về phòng. Hạ Tuấn Lâm kéo Trương Chân Nguyên về phòng khóa trái cửa:
- Trương ca nói cho em biết đi.
Trương Chân Nguyên nhất thời chột dạ:
- Hả!? Nói gì cơ? Anh không biết gì hết.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt anh trai hai tay khoanh lại bày ra tư thế nhất định hôm nay em phải biết chuyện này:
- Đừng giấu em, mỗi lần nói dối anh sẽ vô thức tránh ánh mắt của người khác và sẽ vân vê  hai bàn tay.

Trương Chân Nguyên biết không giấu được nhưng anh cũng không muốn kể chuyện của Nghiêm Hạo Tường khi cậu chưa đồng ý. Hạ Tuấn Lâm nhìn ra được sự do dự của anh:
- Trương ca, anh cũng biết mà bây giờ có chuyện gì quan trọng hơn Nghiêm Hạo Tường đâu. Với anh cậu ấy là em trai, với em cậu ấy là bạn thân chúng ta đều muốn cuộc sống của cậu ấy tràn đầy những thứ tốt đẹp. Bây giờ cậu ấy bệnh như vậy nếu có chuyện thì anh phải nói ra chứ, 2 người nghĩ cách không phải sẽ tốt hơn à?

Trương Chân Nguyên nghĩ một hồi rồi cũng thở dài, Hạ Nhi nói đúng dù sao bây giờ anh cũng không có biện pháp nào chi bằng nói ra hai người có khi lại tìm được cách:
- Anh không chắc lắm, nhưng hôm qua em ấy khóc nói ghen tị với ai đó trong nhóm vì người đó thân thiết với người em ấy thích.
- Cậu ấy thích người trong nhóm mình?Ai, là ai?
- Anh cũng không chắc lắm.
- Cậu ấy không nói cho anh biết à?
- Lúc đó em ấy khóc không dừng lại được anh dỗ mãi cũng không có tác dụng nên cũng không dám hỏi gì nhiều.
- Được rồi em hiểu rồi, với tính cách của Nghiêm Hạo Tường nếu cậu ấy không muốn nói thì anh có cạy miệng cậu ấy cũng không hé nửa lời.

  Sau khi trầm ngâm chốc lát Hạ Tuấn Lâm lên tiếng:
- Nếu đã như vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần biết người cậu ấy thích là ai, chỉ cần biết được người này chúng ta sẽ có thể có cách giải quyết. Hơn nữa em nghĩ rằng tạm thời anh cứ coi như chưa nói gì với em đi, như vậy cậu ấy sẽ không có sự đề phòng với em.

Lúc này tại phòng Nghiêm Hạo Tường sau khi giúp cậu đổi bộ quần áo ướt vì dính mồ hôi thành một bộ quần áo sạch sẽ hơn. Hai vị phụ huynh ngồi quanh giường Mã Gia Kỳ chốc chốc lại đổi chiếc khăn trên trán Nghiêm Hạo Tường để làm giảm nhiệt độ, Đinh Trình Hâm nhìn động tác của Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày:
- Cẩu Đản, cậu thật sự thích Hạo Tường!

Đinh Trình Hâm không phải đang hỏi, anh dùng câu khẳng định. Động tác trên tay Mã Gia Kỳ hơi khựng lại rồi như không có việc gì mà tiếp tục, chờ sau khi đổi lại một chiếc khăn khác Mã Gia Kỳ mới lên tiếng:
- Đinh ca nhìn ra rồi sao?
- Lúc trước chỉ là suy đoán nhưng bây giờ có thể chắc chắn. Ánh mắt cậu nhìn thằng bé quá lộ liễu rồi.
- Lộ liễu lắm à? Vậy sao em ấy còn chưa nhận ra?

    Đinh Trình Hâm nghe ra trong giọng nói của Mã Gia Kỳ tràn đầy sự bất lực cùng sự cưng chiều,tự nhiên bị nhét thức ăn cún Đinh Lão Đại thấy hơi nhức đầu:
- Hạo Tường ấy à bình thường rất nhạy bén nhưng những chuyện có liên quan đến tình cảm thì chỉ số thông minh của em ấy đều bằng 0 thôi. Nếu cậu không có những hành động cụ thể thì em ấy mãi mãi sẽ không nhận ra đâu. Được rồi tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, chăm cho kĩ em trai nhà ông. Không phiền hai người nữa, tớ xuống bếp nấu cháo đây.

       Mã Gia Kỳ suy ngẫm lại những điều mà Đinh Trình Hâm vừa nói rồi lại nhìn người đang yên tĩnh nằm trên giường có lẽ Đinh ca nói đúng đứa nhỏ ngốc nghếch này thực sự không nhìn ra được tình cảm của anh, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ rồi lại nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của em trai:
- Tường Tường mau tỉnh lại đi, có nhiều người lo lắng cho em lắm mọi người đều đang chờ em tỉnh lại đấy...chờ em tỉnh lại anh nói cho em biết một bí mật nhé...

Chiều muộn Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại cả người mỏi nhừ cổ họng thì khô khốc đau rát, Mã Gia Kỳ nhanh chóng đỡ cậu dậy đặt bên miệng cậu ly nước ấm:
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, uống ngụm nước ấm này trước đã.

   Mã Gia Kỳ đặt ly nước vào bàn bên cạnh rồi thuận thế ngồi xuống cạnh giường nhìn Nghiêm Hạo Tường thấy mái tóc cậu hơi rối một vài sợi tóc rủ xuống che khuất tầm mắt anh đưa tay ra chỉnh lại cho cậu. Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ nhìn người đang gần ngay trước mắt cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay thon dài đó, cậu thấy như có từng tia điện đang chạy dọc cơ thể cậu bầu không khí như có chất xúc tác mà nóng lên. Mã Gia Kỳ vui vẻ nhìn vệt đỏ hồng đang có hướng lan từ khuôn mặt nhỏ nhắn sang đến mang tai Nghiêm Hạo Tường, em bé đây là đang ngượng ngùng ư!?

Cửa phòng đúng lúc mở ra Đinh Trình Hâm mang theo một bát cháo tỏa ra mùi thơm hấp dẫn cắt ngang bầu không khí ám muội:
- Tiểu Tường tỉnh rồi hả, cháo nóng hổi đã sẵn sàng rồi đây. Mau ăn nào, từ giờ không được kén chọn đồ ăn nữa em phải ăn uống đầy đủ hơn,thôi dù sao mọi người cũng sẽ giám sát em...

Theo sau Đinh Trình Hâm những người khác cũng nhanh chân tiến vào, căn phòng vốn rộng rãi giờ phút này lại có hơi chật chội nhưng dường như ai cũng không cảm thấy ngột ngạt ngược lại bầu không khí này ấm áp mang hương vị gia đình. Lưu Diệu Văn hai mắt ngấn lệ nhìn anh nhỏ:
- Tường Tường ca phải mau khỏi bệnh nhé, em còn muốn cùng anh đi đua xe đấy.

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu em,vì hai người có nhiều chủ đề và sở thích chung hơn nữa trong nhóm cậu cũng chỉ có duy nhất một đứa em trai này thôi nên cậu luôn coi Lưu Diệu Văn như em trai trong nhà mà đối đãi tình cảm anh em cũng vì vậy mà rất tốt đẹp.Đừng nhìn Lưu Diệu Văn có vẻ ngoài cao lớn thật ra là cậu nhóc rất hay khóc nhè Nghiêm Hạo Tường thấy cậu sắp bắt đầu khóc thì vội vàng trấn an:
- Diệu Văn ngoan anh trai không sao,sẽ sớm khỏe lại và chúng ta sẽ cùng đi đua xe nhé, em chọn địa điểm có được không nào?
- hic... Dạ được ạ.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng rất lo lắng:
- Nghiêm Hạo Tường cậu thấy đỡ hơn chưa?
- Tớ ổn mà, cũng hạ sốt. Ngày mai là lại có thể tung tăng được rồi!
        Trương Chân Nguyên không nói gì cả nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau dường như tất cả đều đã được nói, đây chính là sự hiểu ngầm giữa trúc mã đã có hơn 10 năm bên nhau.

     Mã Gia Kỳ tiếp nhận bát cháo từ Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu đút cậu ăn, Nghiêm Hạo Tường vốn muốn tự mình ăn nhưng Mã Gia Kỳ quá kiên quyết hơn nữa những người khác cũng cho rằng cậu còn quá yếu để có thể tự làm. Và thế cảnh tượng bây giờ ở trong phòng là nhóm 5 người đang nhìn đội trưởng ôn nhu dịu dàng thổi từng muỗng cháo đút cho cậu em áp út, Nghiêm Hạo Tường bị nhìn đến có chút ngại lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ vệt đỏ hồng trên mặt lại bắt đầu lan ra. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên thu hết những điều này vào mắt Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại ngại ngùng ư!? Hai người nhìn nhau đều thấy được sự hoài nghi trong mắt đối phương.

Chờ sau khi ăn cháo và uống thuốc xong Nghiêm Hạo Tường lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Những người khác cũng ra ngoài để cậu nghỉ ngơi, cánh cửa đóng lại trước khi ai về phòng nấy thì Mã Gia Kỳ đã lên tiếng nhận nhiệm vụ:
- Tối nay anh sẽ trông Hạo Tường cho, mọi người nghỉ ngơi đi.

Trương Chân Nguyên lo lắng anh không chịu nổi:
- Hay là để em, anh đã trông em ấy cả ngày nay chắc cũng mệt mỏi rồi.

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn cậu nhẹ nhàng nói:
- Anh không sao, cứ để anh ở đây với em ấy đi. Nếu không thì anh cũng ngủ không được.
Cả đám đều mơ màng vì câu nói này,cũng không phải chưa từng bị ốm vậy mà Mã Gia Kỳ lại nói lo đến nỗi không ngủ nổi? Giữa hai người này không phải là có gì với nhau đó chứ?

......... Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com