TruyenHHH.com

Kv F A L L I N L O V E


jeonguk
taetae ơi

jeonguk
nếu anh còn buồn thì hãy tâm sự với em nè

jeonguk
anh đừng im lặng nữa em lo lắm
。:゚(;´∩';)゚:。

taeberry
anh ổn kookoo

taeberry
chỉ là anh buồn vì mình bị phản bội

taeberry
anh cho đi tình yêu nhiều như vậy đổi lại một cái sừng. thậm chí em ấy còn lấy cớ anh không qua khi em ấy bệnh để chia tay.

taeberry
thật vô nghĩa mà đau lắm

taeberry
anh ghét sự phản bội

jeonguk
anh qua nhà em ở không?

jeonguk
những lúc như thế này em muốn ở bên cạnh anh

jeonguk
chúng ta có thể đi uống

jeonguk
hoặc làm gì đó mà có thể tạm thời quên đi chuyện này

taeberry
đi uống đi

jeonguk
ok đi uống coca

jeonguk
chuẩn bị đi em qua ngay

taeberry
ý anh là uống rượu :)

jeonguk
anh không thích nó mà?

taeberry
hôm nay thôi

jeonguk
được rồi

_______

Từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Taehyung uống nhiều như thế. Dù vị cay và nồng của rượu làm đầu anh choáng váng nhưng tay thì vẫn chứ nốc lấy.

Jungkook ở bên cạnh nhiều lần muốn cản anh nhưng không được. Cậu hi vọng một Taehyung quấy khóc như hồi nhỏ hơn là sự im lặng này. Uống đến ngã cả người mà anh không nói một lời nào.

Anh uống cạn ly rượu trong tay và đỗ người về phía Jungkook. Cậu nhanh tay đỡ lấy anh rồi ôm gọn vào lòng.

- Koo...Kookie...sao em ấy l-lại làm vậy với anh chứ?

Jungkook nhìn ánh mắt mê man đầy đau lòng của anh mà sót xa. Cảm giác chắc cũng tựa như khi cậu biết anh có bạn gái.

- Giá như em ấy nói lý do khác anh đã không buồn đến vậy. Tại sao không phải là anh tệ hại hay gì mà lại là em ấy có người mới liền ra đi?

- Anh ghét sự phản bội lắm. Khi Seokjin hyung bị phản bội, anh ấy có thấy đau như anh lúc này không? Hay là hơn cả thế nên hyung ấy mới muốn tự tử?

- Kookie ơi, sao anh lại yếu đuối đến thê thảm như vậy?

Đôi mắt anh rưng rưng nhưng không rơi một giọt nước mắt. Nói xong lại nốc lấy cả chai rượu trên bàn. Jungkook muốn ngăn anh nhưng sợ anh khóc.

Taehyung uống say mèm mắt nhắm mắt mở làm càn trên người cậu. Hết vung tay múa chân lại quay sang nhéo mặt cậu rồi cười ha hả. Đợi mệt rồi anh lại muốn với tay lấy chai rượu nhưng bị cậu kéo tay về. Jungkook miết hai tay anh, ánh mắt si mê nhìn anh nói:

- Em ước gì anh đủ tỉnh táo để mình nói câu "Mình quen thử được không anh?" hay là "Hãy cho em được bảo bọc anh" nhưng không được rồi...

Trong giây phút đó, anh đột nhiên ôm lấy cổ cậu rồi chạm môi. Jungkook cảm thấy sự cắn mút trên môi mình mà bàng hoàng. Nhưng cũng nhanh chóng chiếm thế chủ động mà khám phá khoang miệng của anh đến thở không thông. Ánh mắt anh mê man và đôi môi đỏ mọng bóng lóng khiến Jungkook muốn phạm tội. Mà ông trời ngay cả ý nghĩa chưa kịp hình thành của cậu cũng dập tắt. Taehyung ỉu xìu liếm môi tỏ vẻ buồn ngủ xong liền đổ người ra bàn mà ngủ.

Họ Jeon bật cười rồi cõng anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com