TruyenHHH.com

Kv F A L L I N L O V E


Jungkook tắm ra thì anh đã đi đâu mất. Vì ngồi gió cả buổi nên giờ đầu óc cậu hơi lâng lâng, trán thì lại nóng lên. Cậu tìm đến ghế lười trong phòng anh mà ngủ lúc nào không biết.

Khi Taehyung trở lại thấy Jungkook nằm đó có chút bất ngờ. Song cũng lấy mềm đắp lên cho cậu. Anh chạy đi lấy đồ dơ của cậu bỏ máy giặt cho kịp khô. Lúc gĩu quần áo có làm rơi bóp tiền của cậu ra. Nó lăn một vòng rồi dừng lại khi để rơi một mẫu giấy và cả tấm hình nhỏ. Taehyung cho nốt đồ rồi chạy máy giặt tiếp đó là chạy ra nhặt bóp lên.

Tấm hình khá cũ kĩ, mặt sau nền trắng bị ố vàng theo thời gian. Anh tò mò lật lại xem, trong tấm hình có hai cậu nhóc lém lĩnh. Đứa nhóc cười tươi lộ chiếc răng thỏ có chút quen thuộc đang đút kem cho một cậu nhóc khác. Khuôn miệng hình chữ hình không lẫn vào đâu được đó chính là anh. Taehyung bất động. Răng thỏ, nốt ruồi dưới cằm, kookoo và Jeon Jungkook? Đúng rồi, kookoo chẳng phải chính là đứa nhóc anh thương nhất hồi còn ở nhà cũ sao. Tin nhắn jungkook tự xưng là kookoo sao anh không nhớ? Cả cái nụ cười luôn cảm thấy quen mắt nhưng chẳng nhớ được gì. Mẫu giấy nhỏ nằm trong tay cũng được mở ra. Nét mực không còn rõ nhưng đủ để Taehyung đọc ra: Tạm biệt kookoo, khi nào lớn lên taetae sẽ tìm em. Đừng quên anh nha! Yêu em!

Vài dòng nguệch ngoạc khiến Taehyung đỏ mặt khi nhớ về thuở bé. Có hai đứa trẻ luôn trốn ra đồng chơi cùng nhau. Đứa trẻ lớn hơn rất thương đứa nhỏ. Ngày nào cũng trộm bánh chiên cho em ăn. Còn đứa nhỏ cũng vô cùng thương đứa lớn, mỗi lần gặp đều sẽ đút kem dâu mà anh yêu thích nhất. Bỗng một ngày đứa lớn thông báo rằng nó không còn ở đây nữa, nó sẽ xa em nhỏ rất lâu. Thế là hai đứa nhỏ ngồi ôm nhau khóc nức nở đến xế chiều. Tới lúc anh hai của đứa lớn đến tìm về cả hai cũng sướt mướt đòi ở lại. Hết cách anh mới dụ dỗ ngày mai sẽ chụp hình cho hai đứa làm kỉ niệm, sau này lớn lên sẽ tìm nhau chơi tiếp thì chúng nó mới không cam lòng mà tách ra. Ngày đứa lớn đi, nó đem tấm ảnh thật xinh đẹp vào những ngày cuối cùng tặng cho em nhỏ với một lời hứa xa xôi rằng mình sẽ lại gặp nhau. Em nhỏ rưng rưng nước mắt hôn má anh thật nhiều  để cho hai cái mặt đều tèm nhem.

.

.

.

Taehyung chợt rơi nước mắt khi cái ngày tưởng chừng cả thế giới bị đánh sập ùa về. Đứa nhỏ bé bỏng luôn bên cạnh anh thuở bé đang ngay đây. Mỗi ngày thầm lặng chăm sóc anh, tìm ra anh trong khi anh vô tình chẳng nhận ra. Taehyung chạy nhanh lên phòng, nhào tới ôm lấy cậu. Jungkook ngủ chưa sâu liền thức dậy nhìn anh ôm lấy mình. Đôi mắt anh còn đỏ hoe ậng nước khiến cậu hốt hoảng.

- Anh ơi, sao anh khóc thế? Anh bị đau ở chỗ hả?

Giọng cậu đặc lại vì cơn sốt, tuy cả người mệt mỏi nhưng chẳng xót bằng anh.

- Kookoo ơi sao em không nói cho anh biết?

Taehyung chùi hết nước mắt vào tay áo, ngồi dưới chân ghế ngước lên nhìn cậu. Anh đưa lại bóp tiền kèm mẫu giấy và tấm hình. Jungkook hiểu ra và cười hiền nhìn anh. Cậu cúi xuống ôm lấy anh trong lòng khẽ thì thào nói:

- Em muốn anh thương em theo cách khác.

- Dù anh chẳng nhớ em cũng thật buồn đó.

Jungkook lả người dựa vào vai anh nhắm mắt.

- Anh xin lỗi.

- Nhưng...

"Sụyt"

Jungkook đặt ngón trỏ lên môi anh, cậu tựa cái trán nóng hổi vào trán anh. Sức nóng làm anh lo lắng.

- Đừng nói lời từ chối, em mệt quá, Taetae.

Trước khi cậu thiếp đi, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi khi anh tất bật lo lắng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com