TruyenHHH.com

Kuzuha X Kanae Downer

Tên này... Mạnh thật...!

Tôi đánh nhau ít, cùng lắm chỉ mới đọ sức với người nhà và theo Kuzuha đi chém lộn vài lần. Nếu so sánh thì tên này chắc mạnh ngang Roto-san... Tôi đang yếu thế hơn, không tìm được sơ hở của hắn thì tôi sẽ bị đánh bại mất!

- Cái gì...?

Tôi đang khóc...?

Đột nhiên nước mắt tôi chảy dài không dừng lại được.

Tiếng khóc của muôn loài... Đang vang lên ong ong bên tai, khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Bấy giờ tôi mới để ý xung quanh.

Khu rừng... Đang tan biến...?

Chỉ có một cách để giải thích thôi...

- Kanae???!! Kanae????

... Kanae, trái tim của khu rừng, đã chết rồi.

Tôi nhìn láo liên, nước mắt vẫn rơi.

Tìm thấy rồi...!

Một con sói lông trắng như tuyết đang nhắm mắt, ôm lấy một cành hồng không còn giữ được màu lam tươi tốt...

Tôi chạy đến chỗ đó, ôm lấy những tàn dư còn lại, vừa gào tên của đấng sinh thành vừa khóc. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này??

Tôi ngoài đau đớn thì chỉ còn một tia ý thức thắc mắc sao kẻ địch không nhân cơ hội này mà tấn công. Lúc nhòm qua hắn thì...

Hắn quỳ rạp xuống, bất động nhìn về phía này.

- Không lẽ...?

Tôi chợt nhận ra vài thứ, lấy tay mình viết lên nền đất...

"ロト?"

Không ngờ đúng như tôi hi vọng, đối phương nhìn thấy liền làm tương tự:

"カズキ?" (Kazuki - viết bằng Katakana)

Ha... Thì ra... Đúng thật là anh...!

Nếu không phải do Roto-san mạnh hơn thì có phải tôi đã giết anh ấy rồi không?

Biết cả hai đã mắc ảo giác, Kuzuha và Kanae có lẽ cũng vì đó mà...

Nên là bây giờ, không cần nói chuyện, tôi và Roto-san cũng tự biết việc mình cần làm.

Thù giết song thân, không báo không đáng phận làm con!

Nekomata, bậc thầy biến hóa, bậc thầy lừa lộc, anh ấy không biết mình đang mắc ảo giác thì thôi chứ biết rồi thì đảo ngược tình thế hiện tại như cơm bữa.

Phá giải được ảo giác rồi, chắc tên đang bày trò cũng đã bị phản phệ không ít, nhân cơ hội này tìm hắn thôi.

Một khu rừng xinh đẹp bao nhiêu, bây giờ hoang vắng bấy nhiêu, chỉ còn là bãi đất trống không một bóng cây ngọn cỏ, thậm chí không tồn lại được con côn trùng nào! Ấy vậy mà từ nền đất nơi tôi đang quỳ, những điểm sáng nhỏ trồi lên, đồng loạt tụ về một chỗ và bay vèo lên bầu trời. Hẳn Roto-san cũng cảm nhận được kết giới đã biến mất, những tộc nhân của tôi cũng nằm xuống hết rồi.

Kanae... Là người phải không?

Chính ngay lúc đó, một cảm giác rất thật từ một bàn tay vuốt nhẹ mắt tôi, và một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

- Nhìn rõ chưa, Kazuki?

Kuzuha...?

Tôi vội nhìn theo hướng chỉ của cánh tay trong suốt ấy.

Là ở đó! Vậy mà ban đầu không ai thấy...!

Tia tàn hồn thậm chí còn không đợi tôi nói "Khoan đã!" mà ngay lập tức tan biến vào khoảng không.

Cha, mẹ, cảm ơn hai người vì tất cả!

- Arggg!!!

Theo hướng đã được chỉ dẫn, tôi nhìn thấy hai tên mặc áo choàng đen, trùm mũ sâu che mất nửa cái mặt. Thì ra bọn này lơ lửng trên đầu chúng tôi nãy giờ, có lẽ vì cách một cái kết giới nên đã không thấy. Trong cơn tam bành, tôi kéo rớt cái ạch xuống đất khiến chúng la hét đến chết đi sống lại, không gãy xương không lấy tiền. Còn chưa kịp hoàn hồn chúng đã phải tiếp tục chịu đau khi bị tôi và Roto-san đạp lên mặt, dùng lực chân ấn mạnh.

- Nói, các ngươi là ai?

- Lắm lời với chúng làm gì?

Roto-san dùng chân mình gạt bay hai cái mũ trùm đầu.

- Hể...? Mi là phù thủy mạnh nhất trong số các phù thủy tính đến hiện tại nhỉ? - Anh ấy hỏi với giọng khinh bỉ, vậy chắc đây là một trong những kẻ từng tìm giết Kanae rồi.

- Còn ngươi là...?

Tên đang nằm dưới chân tôi chính là người mạnh nhất của một thế lực đối địch với tộc sói, là một cái hội thèm khát sói trắng mắt đỏ nhất. Kuzuha rành rành trước mắt nhưng chưa bao giờ tóm được. Thật không ngờ lại có ngày bọn chúng bắt tay với nhau để đuổi cùng giết tận Kuzuha và Kanae.

Xương sườn xương sống gì chắc chắn đều đã bị gãy nát, cộng với cú phản phệ cực mạnh khi kết giới khổng lồ bị phá hủy, hai kẻ này chỉ còn là cá nằm trên thớt.

Chúng tôi bắt hai tên này phải dập đầu thật mạnh trước thi hài của cha mẹ, đến nỗi máu đỏ tuôn như suối vẫn chưa hài lòng. Đối với kẻ thù của Kuzuha, tôi điều khiển những linh hồn của tộc nhân bằng năng lực thừa kế từ sói đầu đàn, dày vò tên đó cho đến chết. Còn đối với kẻ thù của Kanae, Roto-san từng chút một xẻ thịt hắn bằng bộ vuốt của anh ấy, cho đến khi từ một con người nguyên vẹn chỉ còn là mớ thịt nát.

Tuy hai người dạy con hạn chế tối đa việc đổ máu, nhưng tại đây con không thể để yên cho bất cứ tên nào đã làm hai người trở thành như thế này!

Bọn tôi, chỉ hai người, đã tiến hành triệt phá mọi thế lực thù địch của Kuzuha và Kanae. Là họ không muốn gây sự thôi, chứ nếu nhà bốn người chúng tôi mà làm thật thì bọn chúng chắc chắn chả còn cái nịt. Đáng lẽ quá trình dọn dẹp này sẽ rất thuận lợi, nhưng đến tổ chức cuối cùng, cũng là tổ chức lợi hại nhất, thì Roto-san bị bọn chúng bắt được.

- Ro-- | - Câm mỏ lại và chạy ngay cho ta!!

Anh ấy quát về phía tôi như thế nhưng ROTO-SAN!! SAO TÔI CÓ THỂ ĐỂ MẤT THÊM ANH NỮA CHỨ???

- THẰNG NGỐC??!!!

Mặc cho những phép thuật xả liên tục vào người, tôi đã thành công cướp được Roto-san từ tay bọn chúng. Ra khỏi căn cứ đó, tôi tặng cho chúng món quà lưu niệm là một lượng bom đủ để đánh sập tòa nhà, trộn lẫn với TNT trong lõi là sarin, một thứ hoá chất đáng sợ trong quân sự, không chừa ai đường thoát. Đó là thứ mà nơi này chỉ Kanae mới làm ra được. Đến nước này rồi, tôi cũng mặc kệ những người dân bị liên lụy...

Trớ trêu là tên nào giãy chết đã phóng một mũi phi tiêu độc vào người tôi.

_____________________________

Khi tránh đến một nơi khác rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mắt mờ đi, mọi sức lực bị rút cạn.

- Kazuki!!! Kazuki nhóc phải tỉnh táo cho ta!!!

- R...Roto-san... Tôi thấy mình sắp...

- Đừng!! Đừng có nói rủi!!! Ta là mèo đen mà còn chưa từng rủa ai bao giờ đấy!!!

- Anh an toàn... là tốt rồi!

Tôi nói sai gì sao? Anh ấy khóc mất rồi...

- Hức... Làm ơn... Đừng bỏ ta lại mà!!! - Anh ấy ôm lấy tôi, khóc nức nở.

Tôi chưa từng thấy một người kiêu ngạo như anh ấy rơi giọt nước mắt nào...

- Lần đầu anh khóc mà lại vì tôi sao? Xin lỗi...

- Ta không cần mi xin lỗi!!! Làm ơn đừng để ta một mình!!! - Giọng anh ấy nghẹn đi - Kanae đi rồi, Kuzuha cũng đi rồi!! Ta chỉ còn nhóc thôi mà Kazuki!!!

- Roto-san... E là lần này tôi không thể hứa hẹn gì với anh rồi...!

Thứ cuối cùng mà tôi có thể dành cho anh ấy là một nụ hôn, và tình yêu này.

Ý thức dần tối đen, âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng Roto-san gào thảm thiết tên mình.

Tôi yêu anh, Roto-san...



























________________________________

- KAZUKI!! Không dậy ăn sáng còn đợi tới chừng nào??????

- Chết!!! Con xin lỗi!!!!

Sau khi đã đánh thức thiếu niên Kazuki, người đàn ông hầm hố bước vào căn phòng đối diện.

- KUZUHA!!!!!! Anh có dậy đi làm hay không hả???

Kuzuha đó vẫn còn nằm trên giường, nghe tiếng gọi thì trùm chăn kín đầu. Cậu ta thấy thế bước đến định lật chăn ra:

- A!!

Khi vừa chạm vào được cái chăn thì cánh tay bị bắt lấy, cơ thể bất ngờ bị lôi lên giường, người mới nãy trùm chăn kín mít giờ đang đè cậu ta xuống giường.

Trước mặt người tóc nâu là một khuôn mặt đang cười ma mãnh.

- Chẳng phải tôi dậy rồi đây sao~! - *Chụt* - Ngày mới tốt lành, Kanae!

Vừa nãy là một nụ hôn nhẹ đáp lên môi Kanae. Sau khi bày ra khuôn mặt có chút bất mãn, cậu ta chủ động trong một nụ hôn sâu với Kuzuha.

- Phạt anh đấy!

- Hì hì! Nhưng còn sớm mà, cho tôi ôm chút nha!

Kuzuha lăn xuống khỏi người cậu, ôm lấy, cọ mũi vào mái tóc nâu của người đàn ông trạc tuổi.

- Mồ! Năm phút thôi đấy! - Hầm hố cho dữ vào rồi cũng chiều theo người ta.

- Nè Kanae! Hôm nay đi làm em nhớ đem thuốc ức chế đó nha!

- Hả? Nó tới rồi à?

- Ừm! Tôi nằm đây thấy mùi bắt đầu toả ra rồi! Nhớ uống thuốc đấy!

- Cũng không cần thuốc lắm! Nay ngày nghỉ của em mà!

Chỉ thấy Kuzuha hơi giật cơ môi rồi vớ lấy điện thoại:

- Thư kí! Hôm nay tôi chỉ có một buổi họp thôi phải không? Sắp xếp họp bằng hình thức online nhé!

*Rụp*

Cá chắc là cô thư kí kia đang rất khổ sở vì vị chủ tịch với tính cách quái gở của mình.

- Được rồi, em ở nhà, tôi cũng ở nhà!

- Vậy mà coi được đấy hả...?

- Tôi là cấp trên của em nha! Em ý kiến gì~?

- Có nói gì đâu à!

- Vậy bây giờ... Giải quyết kì phát tình của em thôi~!

- Mới sáng ra, còn chưa kịp ăn sáng!

- Em chắc chắn ngon hơn cả bữa sáng! - Kuzuha hôn vào lòng bàn tay của Kanae - Omega của tôi!

- Tên Alpha chết tiệt! - Kanae cười, không hề phản kháng khi từng chiếc cúc áo bị mở ra - Muốn ăn thì nhanh à! Em đổi ý thì đừng có khóc lóc!

Và sau đó... Không có sau đó nữa! Ra khỏi căn phòng này thôi. Đây có tâm đóng cho cái cửa đấy nhé!

Ở cửa chính của ngôi nhà, Kazuki đang xỏ giày.

- A, Roto đấy à! Hôm nay cũng phải ở nhà ngoan nhé!

Tôi ôm chân Kazuki, chỉ để cậu ta bế mình lên. Được bế lên rồi, tôi liếm nhẹ vào má cậu ta.

- Haha! Được rồi, "Đi cẩn thận!" đúng không? Cảm ơn nha!

- Meow!

- Tôi phải đi rồi, chiều gặp!

Tiếng cạch của cửa cái đóng lại, Kazuki phải đến trường rồi. Bây giờ tôi ngồi trông chờ hai tên kia ăn nhau xong chắc tới ngày mai, nên tự hoá thành dạng người, tự úp mì cốc ăn sáng.

Đúng vậy, vẫn là Roto đây, con mèo đen của phù thủy Kanae.

Sau khi những người thân thiết nhất lần lượt ra đi, tôi chỉ biết đi lang thang hại người như điều mà một con Nekomata thường làm, sống vất vưởng với cái hi vọng gia đình ba người ấy sẽ xuất hiện lần nữa. Tôi từng rất muốn thoát khỏi sự trói buộc của Kanae, chỉ cần cậu ta biến mất thôi... Nhưng khi Kanae không còn, khi nhà ba người đó không còn, tôi lần đầu thấm thía cảm giác cô đơn. Nhận ra Kanae đã cho mình một mái nhà, nếu không có tình tiết đó thì tôi vẫn chỉ là một con Nekomata người người chán ghét, đòi chém đòi giết. Ấy thế mà lúc đã tự do rồi cũng không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng. Mãi cho đến hai, ba trăm năm sau, tôi gặp lại những gương mặt quen thuộc ấy.

Tôi thật sự đợi được rồi...!

Không ngờ tôi lại có thể tái ngộ đúng ba người này, cũng là ba cái tên này...

Vì một số nhu cầu về sinh con, hai loại người khác thường là Omega và Alpha đã ra đời, được tạo ra nhờ tiêm một loại hoocmon nhân tạo. Hạn chế duy nhất là họ sẽ có kì phát tình, tương tự như kì động dục của động vật, với nhân tố ảnh hưởng là pheromone. Thường dùng cho các cuộc hôn nhân đồng tính, thứ này đã cứu vớt mong ước có con của biết bao nhiêu cặp đôi. Một Omega chỉ tương thích với một Alpha nhất định. Nếu một cặp Alpha x Omega đã xác định là của nhau thì sau khi giao cấu, Omega có thể sinh con bình thường như phụ nữ. Vâng và gia đình này chính là một ví dụ.

Kuzuha là Alpha, Kanae là Omega, và Kazuki, một thằng nhóc đã lên Cao Trung chính là sản phẩm của hai người bọn họ.

Ngày tìm được họ, các người không biết tôi đã hạnh phúc đến thế nào đâu! Cứ nghĩ suốt quãng đời còn lại mình chỉ có thể cô đơn, cuối cùng cũng có người xoá sạch ý nghĩ đó cho tôi rồi...

Hiện tại tôi là Hoàng thượng của cái nhà này. Kazuki mà tôi yêu tính cách vẫn như xưa. Dù hiện tại con người ta không còn tin vào sự tồn tại của yêu quái, của phép thuật, rồi đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt họ bằng dạng người một lần nữa, quan trọng là sẽ khiến Kazuki yêu tôi lần nữa...

Mẹ bà ai kêu hai đứa này xây phòng cách âm đi! Đang ăn mì mà cứ nghe...

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com