TruyenHHH.com

Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay

- Phù... Cuối cùng cũng về tới nhà! - Kanae vừa vào được nhà liền nhảy lên chiếc sofa thoải mái.

- Thiệt sự! Đi máy bay mệt chết đi được!

Nói xong anh lại tách ra làm hai.

- Sao lại tách ra rồi?

- Hắn còn phải đi làm việc mà! Với lại tôi quen rồi, tách ra thoải mái hơn!

- Ê, đừng để ta phải nhắc lại! Cấm động chạm Kanae!

- Nghe rồi! Cậu ấy cũng có cho đâu!

Không tin vào lời đó lắm dù anh cũng là mình đấy, hắn phồng má nhịn, bỏ đi.

- Chà... Bây giờ làm gì nhỉ? - Kanae ngước mặt lên trời hỏi.

- Ngủ!

- Hê?! Mới ngủ trên máy bay đây mà giờ ngủ tiếp được á?

- Trời nắng quá tôi buồn ngủ!

- Thế thì về phòng ngủ đi!

- Ôm cậu ngủ mới ngon~!

- Hừ... Lại đây! - Cậu vỗ vỗ đùi ra hiệu.

Anh nằm sải cẳng trên sofa, gối đầu lên đùi cậu.

- Thế này được chưa?

- Hừm... Cũng được!

- Cần hát ru luôn không?

- Thôi! Như này là được rồi!

- Thế thì ngủ đi, đến giờ ăn tối tôi gọi!

________________________________

Khoảng hai tiếng sau, hiện là 6 giờ tối, cậu đang xem TV, anh thì ngủ bất biết trên cặp đùi mềm ấy. Gió đêm mát mẻ len lỏi vào từ ban công, khiến căn phòng thoảng mùi hương như nhang...

Ủa khoan? Nhang?

Nhận ra điều bất thường, cậu thấm ướt tay áo của mình bằng chai nước trên bàn, bịt mũi lại, làm tương tự với anh bằng một chiếc khăn tay.

Anh đang say giấc nồng nhưng trong một phút rưỡi, cơn khó thở đã làm anh tỉnh giấc. Thấy Kuzuha tỉnh rồi, cậu chỉ ra hiệu, anh liền hiểu là có khói độc, đến từ bên ngoài ban công. Họ bịt mũi đi ra khỏi phòng.

- Khụ...

- Không sao chứ, Kanae?

- Nãy chắc hít phải một ít! Không ngờ con người cũng bị ảnh hưởng!

- Đây là khói gì?

- Khói gây mê thôi! Hít vào là chắc chắn cả người mềm nhũn! Lúc nãy hít thêm chút nữa là chết chắc rồi! Mà loại này chỉ có thợ săn mới làm ra được! Bọn tôi hay dùng cho ma cà rồng, không ngờ con người cũng... Khụ...

- Thợ săn? Bọn chúng sao lại...?

- Có khi nào mới đó đã bị phát hiện rồi không...?

- Kanae!! Đừng làm thợ săn nữa!! Chúng ta cùng rút đi!

- Đừng nháo...! Hôm nay qua phòng cậu một đêm! Sáng mai tôi sẽ đến nhà thờ!

- Tôi sẽ đi với cậu!

- Được rồi! Dìu tôi qua phòng! Bước không nổi! - Cậu mệt mỏi tựa vào người anh.

Dìu gì tầm này? Bế luôn cho gọn.

Bên phòng Kuzuha, anh đang chăm cho con người nằm liệt giường kia.

- Không phải chỉ là thuốc mê thôi sao? Sao lại sốt thế này?

- Có lẽ là do cơ thể con người yếu đuối hơn ma cà rồng... Nên tác dụng của thuốc có chút nặng hơn! Nhưng cậu yên tâm đi... Nó không có kích dục như loại độc lần đó đâu!

- Tôi... Tôi có mong vậy đâu chứ?? - Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi kìa.

- Ngủ một đêm là khỏi thôi!

Nãy giờ ráng gắng gượng với thuốc rồi. Khi đã cảm thấy an toàn, cậu nhắm mắt cái là thiếp đi ngay.

_____________________________________

*Chát* - Tiếng tát.

- Tại sao lại dám dùng loại thuốc này khi có đồng đội ở đó??

- Tôi... Tôi xin lỗi! Thủ lĩnh, là tôi sai rồi! Xin lỗi ngài!!

- Quy định như thế nào?? Không được tự tiện hành động khi chưa có sự cho phép của ta hoặc Kagami Hayato!! Ngươi đã vi phạm, vậy thì không cần làm việc nữa!!

- Không!! Xin ngài!! Tôi có thể làm việc khác để chuộc lỗi!! Thủ lĩnh!! Xin ngài!! Aaaaaa!!

"Dù có lỗi hay không, thì ngươi cũng đã gặp ta rồi! Đường nào cũng phải chết!"

Người đó bị bóp chặt mặt, nhấc lên. Phản ứng duy nhất có thể làm là giãy ra khỏi cửa tử nhưng lực tay ngày càng mạnh, trong phút chốc đã làm đầu người đó tan nát.

- Ngài lại như thế rồi! Đến cả thư kí tín nhiệm nhất của tôi cũng không tha! - Là phó thủ lĩnh Kagami - Cô ấy cũng có lòng muốn đem đầu của Kuzuha về thôi mà!

- Ngu dốt! Ta nhớ lực lượng thợ săn đâu có ai thiếu suy nghĩ như thế này?? Kuzuha mạnh như thế nào, còn chưa rõ sao??

- Sao tôi lại thấy vấn đề ở đây không phải là Kuzuha-san? - Kagami nhạy bén nhìn ra - Có vẻ ngài đang lo cho người bên cạnh cậu ta hơn!

"..."

- Đúng không?

- Từ khi nào cậu lại bắt đầu nói nhiều thế?

- Tôi đang nói trọng điểm! Nếu cứ chỉ quan tâm đến cậu ta, sớm muộn ngài cũng sẽ mất lòng tin với chúng tôi thôi!

- Cậu đang đe doạ ta?

- Nào có! Tôi đã thề, nếu mọi người đều quay lưng với ngài, thì tôi vẫn sẽ là người duy nhất trung thành với ngài!

- Tốt nhất là như thế! Đừng có làm ta thất vọng, Kagami Hayato!

- Tôi có thể trở thành người duy nhất biết tại sao ngài lại che mặt không?

- Cậu không cần biết!

- ... - Kagami bỗng im lặng một chốc.

*Xoẹt* *Cộp*

Chiếc mặt nạ của ngài ta... Đứt đôi rồi rơi xuống đất...

Là Kagami đã chém với tốc độ cực nhanh.

- Ngài là...

- Cậu... CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG???

Câu quát tháo được cất lên bằng giọng trong trẻo của một thanh niên chừng hai mươi mấy cái nồi bánh chưng. Có lẽ bên trong chiếc mặt nạ có máy biến giọng, nên đó giờ nghe tiếng cứ nghĩ là một tên đàn ông trung niên.

- Ha ha ha... Không ngờ ngài lại là...

Kagami trong lúc vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị người kia ép vào tường, dao kề cổ.

- Đừng tưởng ta không nỡ giết cậu!

- Nếu ngài cứ nghĩ vậy thì xin mời~! - Nụ cười đó vẫn không chút lay chuyển.

- ... - Sao lại không ra tay? Hắn hoàn toàn có thể, Kagami biết điều đó - Hừ...!

Con dao bị ném xuống đất tạo tiếng leng keng chói tai.

Như đã biết trước điều này, Kagami tiếp tục cười.

- Nếu cậu còn cười ta cắt lưỡi cậu! - Hắn vừa nói vừa sửa lại chiếc mặt nạ.

- Được rồi, không cười!

- Tốt nhất là đừng có hé miệng! Cậu biết hậu quả mà đúng không?

- Vâng, thưa thủ lĩnh!

Hắn chẳng bao giờ làm vậy... Người biết hình dạng này của hắn, tính đến hiện tại chỉ có hai mà thôi. Một là Kagami, hai là...

Mà nói gì thì nói, hắn đã luôn nghĩ nếu ngoài người thứ hai kia mà có ai khác biết thì sẽ tàn nhẫn diệt khẩu. Nhưng hôm nay hắn lại tha cho Kagami... Hắn thật sự cũng không hiểu bản thân nữa!

Họ là bạn. Ở đây không tính tới thân phận thợ săn, là đời thường cơ. Thề luôn là chẳng có người nào ngờ được họ lại có mối quan hệ như thế. Với người bạn này, hắn không muốn che giấu điều gì nên đã tiết lộ rằng mình không phải con người. Và đó là con người đầu tiên mà hắn làm thân. Thế mà hắn vẫn phải giấu việc mình là thủ lĩnh.

Đúng vậy... Hai người chỉ là bạn mà thôi... Bất quá Kagami cản trở việc của hắn, hắn cũng sẽ loại bỏ. Chí ít là nãy giờ hắn tự nhủ như vậy.

Tổng kết lại, Kagami là người đầu tiên trên thế giới này biết hắn chính là thủ lĩnh. Người bí ẩn chưa kể trên... Bất quá chỉ biết mặt và biết hắn không phải người, không hề biết công việc man rợ ở đây của hắn.

__Sáng ra__

- Kagami-Shachou!

- Kanae-san? Hôm nay đến nhà thờ sớm vậy? Kuzuha cậu cũng đã cả gan cứu ra rồi, còn giải quyết hết đám nhà khoa học điên ở bên dưới nữa! Bây giờ cậu cần gì ở người phó thủ lĩnh này đây?

Kanae không nghe Kuzuha, sáng 6 giờ khi đã hết thuốc mê liền lật đật một mình đến đây, bỏ anh ngủ ngon lành ở nhà.

- Biết điều thế là tốt! Ban đầu là nơi này đã lừa tôi, gián tiếp dùng sự mềm lòng của tôi để đưa Kuzuha vào rọ! Vậy thì bây giờ...

- "Bây giờ" thế nào? Rút khỏi đây à?

- Đúng vậy! Nhưng không phải tôi, mà là cậu ấy!

- Cậu đây là đang dùng chiến công để ép tôi đồng ý?

- Dù có là thế hay không thì cậu vẫn buộc phải đồng ý! Vì phía cậu đã nuốt lời trước!

Không tránh được, giấu Kanae bắt anh đi là trái với lời hứa ban đầu. Tuy chỉ là nói miệng, nhưng hàng trăm con mắt đã chứng kiến, hàng trăm đôi tai đã nghe thấy. Quyết định lật lọng khi đó của người thủ lĩnh thật khiến Kagami đau đầu.

- Cậu hãy chắc chắn rằng mình sẽ ở lại đi, tôi mới có thể ăn nói với thủ lĩnh được!

- Thủ lĩnh đâu, để tôi nói chuyện với ngài ấy! Không cần nhìn mặt cũng không sao! Miễn là không làm khó cậu!

- Đừng, sẽ bị diệt khẩu đấy!

- Tôi tự biết ngài ấy sẽ không giết mình!

Hết can nổi rồi...

- Đành vậy, gọi điện thoại thôi nhé!

Thật là cách giải quyết an toàn cho tất cả, không cần đổ máu.

Kanae sốt ruột đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Đã 150 năm rồi không nói chuyện với ngài ta, cậu vẫn còn áp lực từ chuyện năm đó.

[- Tôi nghe đây Kagami! Có chuyện gì?]

- Quả nhiên là ngài... - Chất giọng trầm như xuống địa ngục đó, Kanae không lẫn đi đâu được.

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu liền trộm giật thót, định ngắt máy ngay nhưng bị cậu cản lại:

- Thủ lĩnh! Nói chuyện nghiêm túc với tôi! Tôi đã có lại kí ức rồi, không cần phải e dè nữa!

[- ... ] - Người thủ lĩnh không hiểu sao chẳng ngạc nhiên về tin đó, nhưng lại không biết có nên nói tiếp hay không.

- Tôi chỉ muốn ngài để Kuzuha được giải phóng khỏi đây! Đổi lại tôi vẫn sẽ trung thành với nơi này!

Hắn ta mệt mỏi lắm rồi... Hai cấp dưới duy nhất biết mặt điên rồ đụng đâu giết đó của hắn... Bây giờ đều lần lượt công kích hắn bằng lời nói...

Hắn cúp máy cái rụp?!

- Này! Ngài đừng có hèn nhát thế chứ!!

- Ngài ấy đồng ý đó!

- Gì? Sao cậu biết?

- Trực tiếp làm việc với ngài ấy đã lâu, tự nhiên biết thôi!

Không có vụ đó đâu! Dóc tổ cả đấy!

- Hừm... Không nghĩ lại dễ dàng như thế...! - Kanae vê cằm - Liệu lại có bẫy gì không đây?

- Không đâu! Vì nghe cậu nói mình đã có lại kí ức mà!

- Cậu biết về kí ức của tôi??

- Ừm! Như cậu và Kuzuha-san đã đoán, đúng là tác phẩm của thủ lĩnh đấy!

- Tại sao chứ? Đâu có lợi gì cho ngài ta đâu...?

- Ngài ấy chẳng có lí do gì để vì bản thân cả! Ngài ấy là vì cậu, và nơi này!

- ??

- A, nói nhiều rồi! Nhớ đó, tôi không có nói ngài ấy là một người "miệng cứng lòng mềm" đâu! Nhớ nhe?

- Hả... Ờ...!

_____________________________________

- Tôi về rồi!

- Chào buổi sáng, thiếu phu nhân!

- Ha ha! Nắm bắt thông tin nhanh đấy! - Người thường mà nghe thì xấu hổ ra mặt, nhưng đừng đánh đồng Kanae với họ, cậu ta hiểu chuyện đó là sớm muộn thôi - Kuzuha làm sao thế?

- Cậu ấy hả? Đang thử dỗi cậu một phen! Đến dỗ đi cho cậu ta vui~!

Kanae vừa cười vừa đến gần cái tên đang ăn sáng, không thèm quay mặt lại nhìn cậu kia.

- Nee~! Kuzuha!

- ...

- Kuzuha~~! - Cậu ôm lấy anh từ phía sau.

- ...

Kanae vươn lưỡi đưa mảnh thức ăn dính trên mép anh vào miệng. Anh vẫn bày mặt lạnh. Hừm... Khá kiên trì đấy, nhưng để coi được bao lâu.

Canh me ngay lúc anh xúc thìa tiếp theo, cậu bất ngờ ăn mất.

*Chụt*

Cậu ra vẻ câu dẫn hôn lên môi anh, đưa lưỡi vào, phần cà ri cứ thế từ miệng cậu đi qua miệng anh. Một thìa cà ri từ đó bị mỗi người nuốt một nửa. Kuzuha đã xém sặc vì vừa ăn vừa hôn. Môi lưỡi rời nhau đan thành một sợi tơ bạc.

Buta đứng từ xa che mắt như không che, làm điệu bộ phi lễ chớ nhìn nhưng mình lại là đầu têu muốn hóng chuyện.

- Sao hả? Muốn tiếp tục cho đến hết đĩa cà ri này không~?

- Thôi được rồi! Chịu thua cậu! - Anh lắc đầu cười khổ, dần thấm nhuần câu "Nhà là phải có nóc" - Sao hồi sáng lại bỏ tôi chứ~?

- Xin lỗi vì đã đơn thương độc mã! Nhưng ngài ấy đã đồng ý rồi!

- Gì? Thật sao?? Cậu không phải trả giá gì đó chứ?

- Không đâu! Chỉ là tôi vẫn tiếp tục làm thợ săn thôi!

- Thế là trả giá lớn rồi còn gì? Khác gì con chim trong lồng đâu??

- Không sao đâu mà! Cậu còn bên V&W! Khoan hẵng lo cho tôi!

- Tôi nhất định sẽ đưa cậu thoát khỏi đó!

- Cậu đã từng hứa sẽ cứu cậu nhóc nào đó mà? Cứ làm để giết thời gian đi!

- Ò...

___________________________________

- Pluto!

- Kuzuha onii-san?! Lại gặp nhau rồi!

- Nào, hôm nay ta dẫn nhóc đi một nơi!

- ? - Dấu chấm hỏi hiện ra, cậu ngây ngô thắc mắc - Em còn phải coi ngục mà!?

- Ầy... Cứ để đó đi! Bao nhiêu lớp bảo vệ rồi, sợ gì nữa! Bọn kia mà trách xuống thì ta bảo kê!

Cậu nhóc muốn từ chối nhưng cũng bị lôi đi không thương tiếc.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy thế giới bên ngoài... Từ đó đến giờ chỉ có thể ở dưới tầng hầm, bị bắt phải coi ngục. Mang danh tổng cai ngục, mà chỉ vì là con người, là thứ sinh vật thấp kém trong mắt bọn chúng, cậu nhóc bị bóc lột sức lao động mà không dám hó hé. Tổng quản ngục kiểu này thì khác gì tù nhân chứ? Kuzuha biết, nắm chặt tay nhóc ấy để cậu không bị choáng ngợp bởi thế giới bên ngoài bận rộn này.

__Tại quán cà phê sách mà Kanae từng đưa anh tới__

Họ đặt sẵn cái phòng cách âm.

- Chào! - Anh vẫy tay với người đã hẹn trước.

- Xin chào! - Ngay lập tức thấy Pluto bên cạnh, liền không kìm được mà chạy tới - Em là Pluto???

- Hơ... V... Vâng ạ!

- Tốt quá rồi!

A, là người anh xấu số đã thất lạc em trai của mình. Khoảnh khắc gặp lại, anh ta không thể đợi được mà ôm lấy cậu nhóc.

- Em vẫn an toàn!

- Anou... Xin lỗi nhưng anh là...?

- Anh trai của nhóc đấy!

- Đúng vậy! Anh là anh ruột của em đây!

Đột nhiên lòi ra người anh trai, một cậu bé mười hai tuổi là đã đủ lớn để biết mình không nên tin vội. Lại kể, cậu là bậc nhân tài của giới dùng bùa chú, ai biết tên này có phải người xấu muốn lợi dụng cậu không?

- Pluto! Ta biết nhóc nghĩ gì, nên ta đã kiểm tra trước cho nhóc rồi! Nhóc có tin ta không?

- Tin chứ ạ!

- Vậy thì gọi "Onii-chan" đi!

Đến người duy nhất đối tốt với cậu, huyết tộc mạnh nhất lịch sử cũng đã đứng ra đảm bảo rồi, nhóc ấy đã đủ can đảm để đưa tay ra ôm lấy người đàn ông trẻ.

- Onii-chan!

- Uhm! Onii-chan đây...! Onii-chan đây....! Hức...

- Thế nhé? Hai người cứ nói chuyện, tôi đi xử lí tí việc!

Anh về lại căn cứ của V&W. Chỉ còn một thứ để anh "vương vấn" nơi này thôi, chính là thứ bùa chú khống chế mọi thành viên gia nhập kia. Theo tư duy logic với IQ 200 trong 2 giây của anh thì cái tổ chức quái đản này có anh em bà con với bọn thợ săn, vì chơi cái trò thiếu sạch sẽ y như nhau. Hay bên nào học lỏm của bên nào thì anh không biết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com