Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay
Chỉ mới 6 giờ sáng, anh của bình thường chẳng thể dậy giờ này nổi đâu! Nhưng một luồng điện khá mạnh đã nói chào buổi sáng với anh.- ARGGGGG??!!!Kuzuha hét lên, mở mắt và nhận ra xung quanh tối om. Thị giác của anh bị làm gì rồi sao? Không, chỉ là bị bịt mắt lại thôi!- Các người muốn làm gì??- Nào nào anh trai~! Đừng giãy giụa, bọn tôi mới nhẹ~nhàng với anh chứ~! - Một "con" dẹo nào đó ngồi lên bàn mổ, tay không yên phận sờ mặt anh.- Kinh tởm! Cút!!Anh muốn vung tay đấm cho chế đó một phát nhưng nhận ra cơ thể mình đang yếu đến mức không cử động nổi. Đám xích này vốn dĩ là trò mèo đối với Kuzuha nay cũng dễ dàng cố định anh trên bàn mổ. Lại thuốc tê? Hẳn vậy rồi!- ARGGG???!!- Đè xuống!- Đám chết tiệt!!! Bỏ bàn tay ghê tởm của các ngươi raaaa!!!!Bụng Kuzuha đang bị bọn chúng từ từ rạch ra. Mũi dao di chuyển tới đâu, máu đỏ ứa ra tới đó.- Má nó có nghe không hả???? Aaaa!!- A, thấy ruột rồi nè~~! - Chế dẹo hí ha hí hửng thọc thẳng tay mình vào vết cắt, moi phần ruột non của anh ra, cắt rời rồi đem đi ngắm.Anh hét lên nghe đau đớn vô cùng. Dù vài giây sau thứ bị mất cũng hình thành nguyên vẹn trở lại thôi. Chưa đâu, còn nữa!- Bịt miệng! Điếc tai quá!Tên đang cầm dao lên tiếng, một miếng vải ngăn hết câu chữ của anh lại. Không được rủa xả càng làm anh thêm tức tối."Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!"Tên cầm dao bắt đầu đâm mũi dao vào vùng ngực, rạch không đụng xương sườn dễ dàng như đang rạch thạch rau câu ấy.Anh chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng chịu đựng, thật là tức ói máu mà! Đau không tả nổi! Nó làm anh nhớ đến kí ức không mấy tốt đẹp của thời nhỏ tuổi, cũng đã từng lọt vào tay một nhà khoa học điên. Anh đã rất sợ! Cũng là bị mổ xẻ ra rồi ngắm nghía nội tạng, rút máu các thứ, nhưng khác cái ở đây là đến tận năm tên điên u là chờiiiiii!!- Tim nè! Ai muốn lấy ra ngắm không?- Tui~~! - Vẫn là chế dẹo đó.Không cho chế ta kịp bước đến, một thanh niên nào đó trong số họ hớt tay trên, nhanh chóng cắt quả tim đang đập liên hồi của anh ra.Chính khoảnh khắc đó, Kuzuha gần như ứa nước mắt rồi ngất đi.- Ê anh làm anh ta xỉu òi kìa~! - Chế dẹo đó nói với cái giọng không thẳng được.- Cho vào tay chế thì chẳng phải cũng thế à? - Người mới moi tim anh ra vừa nói vừa để quả tim còn đang đập vào hũ môi trường sinh lý nhân tạo.- Quạu bay màu hà!!- Lấy máu rồi để qua một bên đi! - Tên vừa mổ ra lệnh.- Ê có ai muốn uống thử không? - Tên thứ tư trong đám lên tiếng, là một thanh niên trẻ, sẽ rất đẹp nếu cặp mắt không bị lé - Máu của bán ma cà rồng mạnh nhất lịch sử nè nhé!- Đưa đây ta thử! - Một tên khác trông không khác gì tên lé trên nhưng không bị lé, lại được cái đẹp mã, hắn giật mất túi máu.- Mồ~! Nii-san từng uống máu, giờ trở thành ma cà rồng rồi! Lần này nhường em đi!!- Ủa vậy nãy mắc gì hỏi cho tốn nước bọt dợ?? Mắc cười ghê á! Anh nhường chú thì ai nhường anh?- Nhường em đi! Coi như làm chuột bạch!- Không!! Máu của hắn có sức mạnh cực đại! Ai muốn nhường chứ??- Anh...???!!Hai anh em đánh nhau, giành giật, cãi lộn om sòm vì một túi máu. Cuối cùng người em lé được thế cướp mất túi máu, uống ực ực như nước trái cây.- Ài!!! Dở muốn chết mà cũng giành với em!- Dở nhưng lợi hại! Chú đợi đó! Từ nay về sau không có nhường nhịn gì nữa hết!*Bùm*Cơ thể tên lé bỗng dưng bạo phát. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ toàn thân những tên còn lại.- Ồ~!! - Chế dẹo đó vỗ tay không ngớt - Pháo hoa đẹp quá!- Phải ghi lại...! - Tên moi tim anh bình thản đi lấy quyển sổ mà ngoài bìa có đề "Aleksandr Lagusa", ghi vào dòng chữ "Máu gây tự bạo".*Tách*- Chưa đủ đẹp!*Tách*- Chậc!! Máy ảnh này đáng vứt!! Ảnh chụp ra như cái quần què gì á!!Tên cầm dao ban nãy chụp lại tác phẩm của lực nổ là cái sàn nhuộm đỏ. Có lẽ do tính cầu toàn ám ảnh nên hắn mãi không chụp được tấm nào vừa ý.- Xê ra! Thấy mà mắc mệt!Anh của tên lé giải quyết nhanh gọn lẹ. Tấm ảnh lấy ngay chui ra từ chiếc máy, được hắn đính gọn vào cùng trang với dòng chữ "Máu gây tự bạo" của quyển sổ.Đã khám phá ra được một đặc điểm của bán ma cà rồng mạnh nhất, bọn chúng tự nhủ về việc cẩn thận khi làm việc với máu của Kuzuha rồi ngâm anh vào một bể kính hình trụ chứa đầy thuốc gì đó giúp nhanh hồi phục.__________________________________Sau một ngày trời, cơ thể hoàn toàn lành lặn rồi, anh đã tỉnh lại. Lâu đến thế là vì bị moi tim, thứ cơ quan rất quan trọng. Hé mắt thấy mình đang trong bể kính, mà nhìn ngang liếc dọc thấy không có bóng người nào, Kuzuha liền nghĩ cách tẩu thoát. Còn tưởng có gì khó khăn, muốn ra khỏi cái bể thì mở cái nắp đậy siêu to khổng lồ trên đầu ra là được chứ gì!Nhưng giơ tay đẩy cái nắp thì nhận ra người mình còn yếu nhược chết đi được, phép thuật cũng chẳng có tác dụng ở đây. Khi đang tìm cách đào tẩu khác thì hai người nào đó tiến vào. Là chế dẹo với thanh niên đã moi tim Kuzuha.- Ghê thật! Tim ma cà rồng với tim con người khi bị lấy ra chỉ có tính tự động trong thời gian ngắn! Còn tim của hắn cả ngày trời vẫn đập không giảm nhịp!- Xì! Nếu không khác biệt thì sao lại vào tay chúng ta chứ~?- Lấy đồ rồi qua kia nhanh!- OK~!Sau khi lấy cái túi đầy máu của anh, chế ta nhảy chân sáo định ra khỏi phòng. Nhưng bỗng dừng lại rồi nhìn anh, nở một nụ cười đến tận mang tai.- Tỉnh rồi à? Suỵt~! Đừng lo, tôi sẽ coi như chưa thấy gì hết! He he... *Chuu* - Chế ta nói xong còn tặng miễn phí một nụ hôn gió.Anh vẫn nhắm mắt nhưng bày ra vẻ mặt buồn nôn.- Ô? Anh còn chưa đi à~?- Chế đi trước đi! Tôi quên áo bảo hộ!- OK~~! Gặp sau!Tên đó cầm trên tay hũ đựng trái tim của Kuzuha, cất lên một cái kệ. Sau đó lấy bộ đồ bảo hộ của mình vắt lên cánh tay rồi đi ra. Ừ thì định là thế, nhưng đột nhiên trở thành thanh niên tiếp theo đứng chựng lại trước mặt Kuzuha.- Ma... Ma... Ma... cà...cà... rồng??!!Anh không mở mắt, nhưng nghe được những câu từ đầy cảm giác sợ sệt ấy.- Làm ơn đừng có mở mắt... Làm ơn đừng có mở mắt...! - Tên đó nói nhỏ hết mức có thể, nhưng anh vẫn nghe được.Trong đầu anh kiểu: "Thời tới cản không kịp!"- Ê!Chữ "Ê" của anh làm tên kia giật thót, sợ muốn són ra quần, không cẩn thận vấp dây điện té sấp mặt.- Ngươi... Ngươi... Ngươi... muốn làm gì?- Ngươi có bị khùng hông?- AI KHÙNG CHỨ??? CỨ NHÈ NGAY NGƯỜI ĐA NHÂN CÁCH LÀ CHỬI KHÙNG???!! THẾ GIỚI NÀY MỚI BỊ KHÙNG Á!!!!!"À... Ờ... Đa nhân cách..." - Anh gật gù - Rảnh không?- Rảnh thì sao?? Không rảnh thì sao??- Mở hộ cái nắp này phát!- CHẮC TA BỊ KHÙNG!!! MƠ ĐÊ!!!- Không mở ra thì đợi ta thoát được, ta tìm ngươi để hút cạn máu đầu tiên!Hắn càng ngày càng lùi ra sau. Người trước mặt càng sợ hãi, anh càng buồn cười.- Ta muốn cho người vài đòn lắm rồi đấy! Chuẩn bị đi!- Thôi được rồi... Được rồi!! Ta mở!Hắn đặt bàn tay vào cái máy bên cạnh bể kính, cái nắp phía trên nặng nề mở ra. Ra là nhận diện bằng dấu vân tay à..."Nhân cách này ngu hơn cả mình~!" - Kuzuha cười thầm.Sau khi đã được giải thoát, anh với lấy bộ quần áo của mình. Hừm, tính ra kết giới ngăn anh sử dụng phép thuật ở đây cũng mạnh lắm, thuốc tê cũng chất lượng thật đấy!Tên kia lủi lủi trốn khỏi anh. Nhưng rồi chợt nhận ra:- Ê!! Rõ ràng ngươi đâu thể nào dùng phép thuật ở đây??- Ble~ Giờ mới nhận ra à? Biết rồi thì làm gì được nhau~~?- Ngươi???!!!! TỨC CHẾT TA MÀ!!! CÚT LẸ ĐI!!!!- Ngươi có vẻ là người lành tính nhất trong bọn chúng! Có nguyện vọng gì không, ta giúp cho~?- Lừa được ta rồi thì cút giùm đi trời!!- Thế ta đi thật nhé! - Cút cút!!Anh cố tình chậm rãi bước ra khỏi cửa. Không ngoài dự liệu:- Khoan!- Đổi ý kịp lúc đấy~!- Chết tiệt! Vốn dĩ là ta không muốn dính tới ngươi đâu, nhưng vì ta đang lực bất tòng tâm... Việc gì cũng được phải không?- Rồi, nói xem vụ gì nè~?- Em trai duy nhất của ta... Ta muốn tìm em ấy về!- Em trai ngươi? Có thông tin gì không?- Cơ thể em ấy kháng mọi loại độc, trong người có một nguồn sức mạnh kì lạ bẩm sinh! Vừa nhìn là biết nếu học phép thuật thì rất có tiềm năng! Tên... vừa kịp gọi hai tiếng "Pluto" thì em ấy đã biến mất khỏi vòng tay rồi!"Cái gì...?! Trùng hợp vậy sao?" - Kuzuha vê cằm - Hai người lạc nhau khoảng 12 năm rồi phải không?- Đúng... Đúng vậy! Sao ngươi biết???- Ta có biết một cậu bé... Giống với những gì ngươi mô tả, tên là Pluto!- Thật sao?? Ở đâu??- Nhóc đó đang là quản ngục của V&W! Có vẻ không được bọn chúng đối xử tử tế lắm!- Làm ơn... Giúp em ấy thoát ra đi!- Không cần ngươi nói! Ta đã tự hứa với mình là sẽ đưa nhóc ấy thoát khỏi nơi đó bằng mọi giá!- Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!! Tôi không biết nên đền ơn thế nào đây...?- Không cần đâu! Cứu ta một lần này là đủ rồi! Tạm biệt!Khi anh khuất bóng cũng chính là lúc nhân cách ban đầu trở lại. Hắn nhớ tất cả những gì mình đã nói. Vì em trai, hắn đảm bảo không nuốt lời, tin tưởng vào Kuzuha. Hắn xoá mọi dấu vết về việc vừa làm, xem như mình không liên can tới việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com