Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay
Anh đã đưa cậu về căn nhà thờ ở Nga.Trên tay cầm một bó lily trắng, đứng trước một quan tài gỗ. Đọng lại nơi đáy mắt là những cảm xúc không gì tả được, như làm đôi đá quý đỏ màu máu tối đi...Hình như biết mình không đủ mạnh mẽ để nhìn thứ trước mặt, mắt anh đóng lại, nhưng không thể ngăn được hàng lệ thoát ra. Dòng nước trong suốt lại nhẹ nhàng đi qua má anh, từng giọt rơi lên cánh hoa trắng muốt. Chỉ thế thôi... Anh không phát ra âm thanh khóc nấc nào dù chỉ là nhỏ nhất, phải chăng là không muốn người kia nghe thấy...?Đặt những bông hoa tươi lên người trong quan tài, chỉnh tay người đó thành tư thế ôm bó hoa, không quên đặt cặp kính tròn của người ấy ngay bên cạnh. Quần áo của người ấy cũng đã được anh thay mới, không khác gì lúc còn đứng trước mặt mình. Duy chỉ có hai điểm nhỏ kia là mãi in vết vào da thịt người ấy, cũng như in sâu vào kí ức của anh. Dù có dùng phép thuật khiến cho nó biến mất cũng chẳng thể xoá đi chuyện anh đã làm với người ấy. Nghĩ thế, anh chẳng buồn xoá nữa. Để nguyên có khi lại tốt hơn.Ngồi xuống bên cạnh thi thể lạnh băng, anh trầm tư. Nụ cười thật đẹp... Từ nay nó sẽ mãi in vết trên gương mặt ấy... Anh nhìn thế bỗng cũng muốn cười, nhưng tại sao chẳng thể cười cái nào cho ra hồn...? Cứ bắt đầu nhếch môi là nước mắt lại tự động tuôn ra...Kuzuha rất khó khăn mới ngăn được nước mắt. Đủ rồi... Anh không được khóc nữa! Kanae đã bảo là đừng khóc! Cậu sẽ mắng anh mất!Sau khi đã bình ổn, anh dồn hết cảm xúc tiêu cực của mình vào một nụ hôn, đặt lên môi người kia.- Tôi nguyền rủa em, Kanae! Nguyền rủa em phải ở bên tôi mãi mãi...Kuzuha cười híp mắt, nụ cười trông có phần kì dị, và cũng hơi đáng sợ...__________________________________- Ê!Người bị gọi nhíu mày, he hé mở mắt.- Hả? Hở...? Tới đâu rồi? - Cậu dụi mắt.- Cậu cái tên này...?!- Biết sao được...? Câu chuyện của cậu "có chút" buồn ngủ mà! Oáp~- Tôi mỗi lần nhớ lại là đau lòng gần chết mà cậu...??- Đùa thôi! Đã nghe rõ rồi! Hỏi thẳng nhé: Tôi là gì đối với cậu?- Hỏi khó vậy...?- Để cho cậu hiểu: Đừng nhầm lẫn giữa tôi và người cậu yêu!"..."Anh đã xem họ như một sao? Anh đã trốn tránh tội lỗi của quá khứ bằng cách ở bên Kanae của hiện tại sao? Anh bây giờ rốt cuộc là đang dành tình yêu này cho ai...?- Kuzuha này! Kanae đang ở trước mặt cậu đây... - Cậu đặt tay lên vai anh - ...chỉ là cộng sự của cậu thôi!Nghe lời đó, anh như bị từ chối lần hai. Khác cái là chẳng có giọt nước mắt nào cả.- Tôi chưa hẳn đã là người đó! Đối xử tốt với tôi thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu đâu!- Đúng nhỉ...? Ở bên cậu hẳn là vì sự ích kỉ của tôi thôi!"..." - Lại nữa rồi, cái cảm giác nhói lòng ấy - Bỏ đi! Cậu hiểu là được! Chúng ta bắt đầu kế hoạch cứu bố mẹ cậu nào!- Hở? Thế trước tiên nên làm gì?- Đi cà phê!Một chữ "Hả" to đùng đập vào mặt cậu.__Và họ đi cà phê thật__- Thật là... Trưa trầy trưa trật thế này tôi buồn ngủ gần chết mà tự dưng đi cà phê?- Ngủ gì! Lát về đi rồi cho ngủ!Quán cà phê sách rộng thênh thang như một khu mua sắm nhỏ này chỉ đông khách ở tầng trệt, muốn lên trên phải có thẻ hội viên. Hai người lên tầng cao nhất của quán, là nơi ít khách nhất, cũng là nơi chuyên được đặt để phục vụ những màn buôn dưa lê bán dưa chuột của các thế lực ngầm. Hôm nay Kanae đặt một phòng cách âm của tầng này.Cậu vừa mở cửa phòng là đã bị một thanh niên nào đó nhảy xồ ra ôm lấy.- Kanae~!- Lại thèm đạn à?? - Không uổng cho cậu thủ hờ khẩu súng, dí ngay vào đầu hắn.- Hử...? Aaa??!!! | - Aaa??!!Hai tiếng hét đồng thanh vang lên, ngón tay người này chỉ vào người kia.- Ngươi...??!! - Lại một sự đồng thanh khó chịu.- Hai ông tướng im lặng được chưa??? Muốn hét gì nhau thì vào phòng cách âm mà hét!!!- V...Vâng...! - Đối mặt với cơn thịnh nộ của Kanae, biểu cảm sợ sệt cũng được trưng ra cùng lúc.__________________________________Hai thanh niên một tóc trắng một tóc đen đang dán mắt vào nhau. Vâng, một ánh mắt không ưa gì đối phương.- Kanae... Sao tên này lại ở đây??- Tôi gọi hắn tới! - Cậu vừa nhấp một ngụm cà phê vừa đáp.- Cậu lại muốn bày trò chọc tôi đấy à??- Đúng là có một chút! - Cậu nhe răng cười.- Ngươi đủ chưa? Coi ta là người vô hình à? - Tên tóc đen trước mặt bày ra bộ mặt ngán cơm chó, nói với anh.- Cậu ấy là của ta!- Không! Em ấy là của ta!- Cho ngươi nói lại lần nữa?- Muốn nghe bao nhiêu lần cũng được! Kanae là của ta, của ta, CỦA TAAA!!!- Ta không ngại xoá sổ ngươi đâu đấy! - Anh đạp lên bàn, hùng hổ tuyên bố.- Ta cũng muốn làm thế lắm đây! - Tên kia cũng làm động tác y chang.- Ngồi xuống uống nước!Chỉ một câu lệnh không có chủ ngữ của Kanae đã làm hai tên này ngưng đấu khẩu.- Đi qua đây ngồi! Dù ta không có ưa gì ngươi đâu! Chỉ là nhìn ngươi ngồi cạnh em ấy lại ngứa mắt hơn!- Ta cứ thích ngồi đấy~!Hai cái tên này quả nhiên từng là một thể, nãy giờ cãi nhau mà chẳng ai chịu nhường. Kanae có cảm giác mình đang trông hai đứa trẻ song sinh...- Thôi, tôi ngồi giữa là được chứ gì! - Cậu lấy một cái ghế khác, ngồi ở đầu bàn hình chữ nhật, khỏi làm hai tên kia ganh tị nhau.- ... Tại ngươi không nhanh qua đây nên làm phiền em ấy đấy!- Ai bảo?? Do ngươi mở lời trước đấy!- Giờ chịu im chưa? Tôi mang dư đạn để cho mỗi tên các người chầu Diêm Vương đấy!Nghe lời cậu, hai tên đó liền ngồi xuống, phồng má nhịn. Cậu thấy có chút dễ thương...- Được rồi! Kuzuha!- Hửm? - Hai tên đồng thanh đáp.- À xin lỗi, tôi gọi bên đây! - Cậu cười ngượng, chỉ vào tên tóc đen.Đứa tóc đen thè lưỡi lêu lêu đứa tóc trắng. Đứa tóc trắng bị lêu lêu liền phát bực.- Ngươi biết bố mẹ mình đang ở đâu không?- Tiếc là không~! Nhưng hẳn là có thể nói khéo để hỏi ra chỗ của họ!- Không cẩn thận bị phát hiện là vui luôn~! - Anh ngồi đối diện châm dầu vào lửa.- Tên khốn...! Không biết tự tin vào bản thân hơn à??- Một con người như ngươi mà đòi một thủ lĩnh ma cà rồng tin tưởng nói ra thông tin quan trọng đó, ta thấy hơi khó đấy~!- Chứ thử nghĩ nếu là ngươi thì có được tín nhiệm bằng ta không~?Bị chọc trúng tim đen, anh cứng họng.- Vậy ngươi nắm chắc mấy phần? - Dòm tình hình chắc là sắp chửi lộn tiếp, Kanae không cho hai tên này có cơ hội đấu khẩu.- Hừm... 7,8 phần!- Chắc là đủ rồi! Nhờ ngươi cố gắng ở mảng này! Sau khi đã biết chỗ họ thì hẵng tìm cách giải cứu!- Sau khi giải cứu thì sao? Nên cho họ ở đâu để qua mắt bọn chúng? - Anh hỏi.- Đó cũng là một vấn đề nan giải! Chắc chắn thợ săn sẽ không chứa chấp họ rồi! Tai mắt của V&W lại phân bố ở khắp nơi trên thế giới, trốn cũng không phải cách hay!- Lại chẳng! - Hắc bạch hai tên đều đồng ý - Vậy...Hai thanh âm giống nhau vang lên cùng lúc, ý kiến đưa ra cũng chẳng khác gì nhau.- Hay đấy chứ! Thế mà tôi không nghĩ ra cho được! Kuzuha cũng có ngày thông minh vậy à?- He he! - Hai tên được cậu khen liền cảm thấy như mình được trao huân chương gì đó đáng giá lắm, phổng mũi.Kế hoạch cứ thế đã chốt... Phòng ba người ngồi cười đắc ý đến kinh dị...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com