TruyenHHH.com

Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay

Từ sau vụ tỏ tình sến sẩm kia, Kuzuha có vẻ dính người hơn bình thường. Anh càng ngày càng muốn lấn tới, thậm chí còn muốn tắm chung, ngủ chung giường với cậu nữa chứ! Cậu ngoài mặt thì không cho, nhưng nhìn anh năn nỉ ỉ ôi, nằm vạ mãi cũng thấy tội, đành hết lần này đến lần khác chiều theo.

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã một tuần trôi qua.

________________________________

- Kuzuha! Hôm nay đi với tôi!

- Hửm?! Đi đâu?

- Gặp thủ lĩnh!

- ??? - Hơi bị ngạc nhiên - Tôi còn không biết ổng là ai đấy?!

- Tôi cũng thấy rất lạ...! Ngài ấy đột nhiên bảo tôi mang cậu đến!

- Không phải tôi bị lộ rồi đó chứ?!

- Trường hợp xấu nhất là thế! Nhưng đừng cả nghĩ, tôi sẽ bảo vệ cậu mà!

- He he... Vậy phải làm phiền cậu rồi!

__________________________________

- Oa! Thì ra đầu não của thợ săn ở tận đây sao?

Họ vừa từ Nga, tức Bắc Âu, vào sâu trong lục địa hơn tí, ngồi tàu mất rất nhiều thời gian. Hiện hai người đang đứng trước một nhà thờ siêu to khổng lồ ở châu Âu.

- Thảo nào mười năm trước tôi lại gặp cậu ở nhà ga! Thì ra lúc đó cậu cũng đang bận công việc à?

- Ừm! Lúc đó còn trẻ, được đi xa là hăng máu! Bây giờ gần ba mươi rồi, ngồi tàu là thấy ngán!

- Đừng lo, cậu trong mắt tôi lúc nào cũng là trẻ đẹp nhất!

- Dí súng vào đầu cậu bây giờ!

_________________________________

- Thủ lĩnh! - Kanae cúi chào.

Người "Thủ lĩnh" đó là một nhân vật đeo mặt nạ, dáng người chuẩn, nhìn qua không có gì đặc biệt, duy chỉ có uy áp kinh khủng như nhắc nhở người ta phải biết thân biết phận.

Kuzuha không thích người này...

Người đó nói ra những câu từ với một chất giọng cực trầm:

- Cậu là Kuzuha?

- Đúng vậy! - Anh thản nhiên trả lời.

- Cũng là Aleksandr Lagusa?

Cũng thẳng thắn thật, chưa gì đã hỏi đến đây rồi! Mới bị hỏi tới câu thứ hai, anh đã cứng họng. Cảm thấy nguy hiểm, Kanae đành nói gì đó, không để vị kia nhận ra anh đang do dự.

- Aleksandr Lagusa là... bán ma cà rồng cơ mà?! Hẳn là không phải rồi! Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi được tôi mang về lúc còn nhỏ thôi, hoàn toàn là người bình thường!

- Thế trước đó cậu đã ở đâu?

Nếu cứ tiếp tục trả lời hộ thì cậu lẫn anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Kanae đành ra hiệu bằng ánh mắt, bảo anh chọn bừa một câu trả lời.

- Ta ấy hả? Lưu lạc đầu đường xó chợ! Không có định nghĩa về phụ mẫu! Tên họ cũng không!

- ... - Thử nhìn vào ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ ấy, ai cũng có thể thấy vị thủ lĩnh này như đã biết trước anh sẽ trả lời như thế.

Người đó tiến đến gần anh, anh cũng chẳng ngần ngại mà đối mặt. Không nói không rằng, vị thủ lĩnh nhanh như cắt rút con dao sau lưng mình, làm một đường trên cánh tay anh. Máu đỏ bắt đầu tuôn ra.

- Ông làm trò gì đó??? - Kuzuha bất giác lùi lại, tay kia ôm vết thương.

- Ngài muốn xem thử cậu ấy có khả năng phục hồi nhanh hay không, tôi nói đúng chứ?

Ông ta gật đầu.

Chỗ bị cắt đang chảy máu khá nhiều, làm Kanae lo lắng. May là cậu tiên liệu được tình huống này, có mang theo băng gạc và ít thuốc thang, những thứ này có đất dụng võ rồi.

- Bao lâu rồi, lành cũng không, thối rữa cũng không! Đó còn là dao bạc đấy! Ông hài lòng chưa??

Thấy anh không mang đặc điểm phục hồi của ma cà rồng, cũng không bị dao bạc làm cho thối rữa, vị thủ lĩnh im lặng quay đi, trên tay vẫn đang cầm con dao dính máu.

Ngài ta đang dùng phép thuật gì đó với máu trên con dao... Chỉ ít phút sau, lúc anh và cậu vẫn còn đang tìm cách rút lui, thì mũi dao đó từ phía ngài ta lại phóng tới.

- Ư...

Mũi dao hướng thẳng đến tim Kuzuha, nhưng Kanae đã giơ tay chắn cho anh. Bàn tay cậu cứ thế bị thứ sắc bén kia đâm xuyên.

- Kanae!! - Anh bắt đầu cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, nhưng vẫn là lo cho cậu cái đã - Chịu đau chút!

Anh rút con dao ra cẩn thận, đảm bảo ít đau đớn nhất có thể rồi băng lại với tốc độ bàn thờ.

- Ông có ý gì đây?? - Anh đứng trước chắn cho cậu, hét vào mặt vị thủ lĩnh.

- Quả nhiên ngươi đã dùng thứ thuốc đó!

- Th... Thuốc gì chứ???

- Không cần giả vờ nữa! Người đã làm ra loại thuốc này hiện giờ đang ở đâu? - Ngài ta nói với giọng điệu bình thản không đổi - Loại thuốc này căn bản không được tồn tại!

- Ta không biết ông đang nói gì hết!! Để chúng ta yên!!

- Kanae! Cậu ta đã không nói, vậy cậu trả lời đi!

- Tôi?

Kanae đang tìm cách biện hộ thì thấy ông ta lôi ra một vật, sắc mặt cậu cứ thế tái đi.

- Cuốn sổ ghi chép này, đừng bảo ta là cậu không biết?

"..." - Kanae ở sau lưng anh mím chặt môi, thầm nghĩ ma thuật truy vết hẳn có thể lần ra rồi.

Cậu quên rằng chủ nhân lâu đài đó là Flame, một ma cà rồng rất mạnh được thợ săn để ý tới. Hôm đó lâu đài bỗng nhiên biến mất, động tĩnh lớn như vậy, nhất định đã vào tai của thợ săn. Có thể họ đã đi điều tra nguyên do trên ngọn núi đó và tìm được cuốn sổ. Thế mà cậu lại an nhàn ở nhà cho được, giờ nghĩ đến thật sai lầm.

- Ta hỏi lại: Chủ nhân của cuốn sổ này đang ở đâu?

Đành vậy... Lộ cũng lộ rồi...

- Cuốn sổ này có thể ở chỗ tôi, nhưng chủ nhân của nó ở đâu thì tôi không biết!

- Cô ta đã giao cái này cho cậu từ khi nào?

- Lúc bị trục xuất! Sau đó liền biệt tích, tôi không biết cô ấy đang ở đâu nữa!

Có vẻ cậu nói thật. Vị thủ lĩnh đã thoải mái hơn.

- Còn cậu ta? Cậu ta là ai mà lại được cô ả nhọc công chế thuốc cho?

Cả hai hiểu ra, lúc nãy ngài ta dùng phép thuật chính là đã phân tích thành phần máu của anh, phát hiện trong máu có dấu hiệu sử dụng thứ thuốc đó.

- Kuzuha... - Kanae liếc nhìn anh, thấy anh gật đầu ra hiệu mới dám nói tiếp - ... là con trai của cô ấy!

- Hiểu rồi! Vậy quả thật cậu là Aleksandr Lagusa?

- Đúng, thì sao?? Làm gì nhau?? Muốn gì thì nhắm vào ta, đừng động tới Kanae! Cậu ấy ban đầu cũng chẳng biết gì đâu!!

- Tất nhiên ta hiểu rõ điều đó!

- Thủ lĩnh!!! Cậu ấy chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu rõ thế giới bên ngoài! Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng dính dáng đến việc gì gây hại cho nhân loại cả!! Mong ngài có thể suy xét!

- Kanae! Chỉ sự tồn tại của mẹ con cậu ta thôi cũng đã là một mối hoạ rồi! - Không phải giọng điệu trách mắng, mà là bình tĩnh đưa ra lời giải thích - Cậu rốt cuộc có hiểu vì sao ta trục xuất người phụ nữ đó không?

- Không phải là... do kết hôn với một ma cà rồng sao?

- Đó chỉ là nguyên nhân thứ hai! Cái trên cả là cô ta đã chế tạo ra loại thuốc đó, lại còn không biết cẩn trọng mà mang đi phân phát cho giới huyết tộc!

- Tôi vẫn không hiểu! Kuzuha đứng trước mặt ngài đây, 10 năm nay không khác gì người bình thường, chứng tỏ loại thuốc đó thật sự có hiệu quả! Vậy tại sao...??

- Vì cậu ta là cá thể có thể chất trên cả ưu việt của giới huyết tộc, nên mới may mắn tồn tại đến ngày hôm nay! - Người thủ lĩnh tiếp tục giải đáp thắc mắc của Kanae - Cậu cũng để ý chứ? Số vụ ma cà rồng tàn sát con người ngày càng tăng! Thử nghĩ nguyên do là gì?

Đúng là vậy... Số lượng ma cà rồng điên cuồng hút máu con người lại ngày một nhiều. Thợ săn cũng đã tốn không ít công sức để bảo vệ nhân loại và tìm hiểu nguyên do. Rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu?

"Nguyên nhân nằm ở... thể trạng của bọn ma cà rồng...?" - Thử kết hợp với những gì họ đối thoại nãy giờ, trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ.

- Cậu thông minh như vậy, hẳn phải đoán được rồi! Nguyên nhân là do thứ thuốc chưa hoàn thiện đó!

Thứ thuốc đó căn bản chỉ có tác dụng trong thời gian vài tháng, lâu nhất là hai, ba năm. Chí ít là qua nghiên cứu và tổng hợp của thợ săn là vậy. Sau khi hết tác dụng, cơn khát máu không gì cản nổi sẽ xâm chiếm lí trí, ma cà rồng chẳng còn biết gì ngoài nạp máu càng nhiều càng tốt. Bọn chúng lâu nay cứ vô tư mà sử dụng!

Mẹ anh cũng có phần lỗi lớn vì chưa nghiên cứu kĩ lưỡng là đã đem cho chúng sử dụng. Cô ấy đã quá vội vã vì lúc đó con trai mình trong mắt ma cà rồng đang là "thuốc kìm hãm cơn khát máu". Để cứu con mình, huyết tộc, và cả con người, cô quyết định làm gì đó nên mới cố gắng chế ra loại thuốc này.

Nhân loại đã được thợ săn bảo hộ, khó có thể kiếm ăn, cũng ít có con lai để săn nên chúng dần phụ thuộc vào loại thuốc ấy, để rồi sau đó lên cơn. Kuzuha là trường hợp đặc biệt. Chính vì phát minh này mà thợ săn đã tìm giết mẹ anh bấy lâu nay.

- Ta còn nghĩ cậu đã biết từ lâu... Không ngờ cậu thật ra chẳng biết gì cả! Ta hiểu cậu thể chất yếu nên ít cho ra chiến trường, nhưng việc nội bộ như thế này lại không để ý thì thật là...

Thật ra Kanae biết đấy, nhưng do mình rất kính nể cô ấy nên vờ như không biết gì, cũng không nhắc gì về tội lỗi của người mẹ ấy trước mặt anh.

- Là sai sót của tôi! Nhưng Kuzuha cậu ấy chẳng làm gì sai cả!! Quyết định của ngài, tôi không muốn đồng ý!

- Còn chưa hiểu? Nếu để cậu ta tồn tại thì khác nào bom hẹn giờ?? Cậu thử tưởng tượng bán ma cà rồng mạnh nhất mà mất kiểm soát sẽ ra sao??

Dứt lời, ba phát súng được ngài ta bắn ra. Một hướng đến đỉnh đầu, hai hướng đến cổ, ba hướng đến tim Kuzuha. Là anh thì có lẽ suýt soát tránh được, nhưng...

- Khặc...

Cậu gấp gáp chạy đến đẩy anh ra, làm bản thân trúng một phát ở ngực. May là chỉ ở ngực, chưa ngay tim, vị trí ít nghiêm trọng nhất so với hai vị trí còn lại.

- Kanae???!!! - Anh đỡ lấy người kia - Cậu lại lên cơn ngu ngốc à???

- Chạy nhanh đi Kuzuha...! Càng xa càng tốt!

"Chạy nhanh đi con!! Chạy càng xa càng tốt!!"

Trong đầu Kuzuha xuất hiện một hình ảnh cũ. Đó là khoảnh khắc nhà anh chẳng còn gì, bố mẹ tìm mọi cách để đảm bảo anh có thể trốn thoát an toàn. Anh không đủ sức đứng ra phản công, không thể đưa thân sinh trốn khỏi bọn đó. Anh đã bất lực, vẫn còn dằn vặt đến nay.

Bây giờ nhất định không như thế nữa...

- Lần này... Tôi nhất định không để mất một người quan trọng nào nữa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com