Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay
- A, Kanae! Dậy rồi à? - Kuzuha vừa đóng cửa sổ, quay lại thì thấy người trên giường đã thức giấc.- Lúc nào rồi?- Tắt bóng!- ...Ánh mắt Kanae thật đáng sợ, người bị luờm chỉ dám đứng yên mà vãi mồ hôi lạnh.- Ăn... Ăn lót dạ cái đã!!- ... - Lại lườm.- S... Sao nhìn tôi ghê thế...?- Đỡ dậy cái!- À, à được!Kuzuha cố gắng giữ nụ cười trên môi, răm rắp làm theo lời cậu. Trông Kanae hình như yếu ớt đến mức buông tay là ngã ngay.Ừ thì đúng thật là vậy mà... Cả người cậu mỏi nhừ không chừa một chỗ nào, đau nhất vẫn là phần cúc non... à không... hoa hướng dương... à thôi... hoa huyệt, với phần lưng! Bây giờ kêu cậu động ngón tay cũng không nổi chứ huống chi là tự mình ngồi dậy!Anh đỡ Kanae xuống nhà bếp trong khi đang tránh cái lườm lạnh người của cậu. Anh càng không dám nói câu nào hơn khi cậu cảnh báo:- Tôi no bụng rồi sẽ đến phiên cậu no đòn...! Chuẩn bị đi!- Hức... Dạ!Tình hình đang căng thẳng, lại nói khi xuống bếp:- Một mình cậu làm hết?- Ừm! Lâu lâu mới nấu, không biết có vừa miệng cậu không!Những món ăn đơn giản đủ tiêu chuẩn một bữa ăn của người Nhật, chỉ thế thôi cũng đủ làm khó anh rồi. Trông được đấy chứ! Nhìn mâm cơm gọn đẹp trước mắt, cộng với cái bụng trống rỗng nguyên ngày, cậu thật muốn cầm đũa rồi đấy!- Làm gì đứng đó thế? Bộ ăn tối rồi à? - Kanae thấy anh cứ ở sau lưng, đứng trước một góc bếp nên liền hỏi.- Không nhưng mà... Thôi cậu ăn trước đi! Tôi chưa đói!- ... - Chắc chắn có cái gì đó - Bước sang trái một bước!- Cậu ăn đi mà!- Tôi-nói-có-nghe-không? Hửm~?- Hơ... Dạ em nghe...Kuzuha nhắm tịt mắt, cắn răng bước sang trái theo lời cậu, và...Phía sau là một cái bếp cháy đúng chất "Lọ Lem".- Xin lỗi...Tôi có nhầm không? Hình như vừa thấy Kuzuha cụp tai cún xuống đấy!Thấy vậy, Kanae hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi mới nói:- Đến đây, ăn tối thôi!Kuzuha bày ra vẻ mặt kiểu "Mình có nghe nhầm không?", nhưng rồi vẫn bước đến ngồi đối diện cậu, cầm đũa.- I... Itadakimasu...! | - Itadakimasu!*Cạch*"..."Kanae định tách một miếng cá thu đao nướng muối cho vào miệng, nhưng vừa cầm đũa lên là cả đôi đều rơi khỏi tay.- Ờ... Tôi đút cho cậu chịu không?"...""Không nói gì chắc là đồng ý nhỉ?"Thế là anh tách một miếng cá đưa lại gần miệng cậu. Người được phục vụ há miệng bắt lấy miếng cá, nhắm mắt cảm nhận...- Lên tay nghề rồi!Nghe thế anh mừng phải biết! Kuzuha sáng giờ cứ tập trung vào chiến lược dỗ dạ dày trước, dỗ thái độ của cậu sau. Có vẻ mọi việc đang đúng ý anh. Thật là ngon đến nỗi anh phải thốt lên "Mình nấu đây sao?" mà!Không khí trong căn nhà nhỏ phía sau nhà thờ ấy có vẻ đầm ấm phải biết, thật khiến nhiều người ghen tị...Chí ít là trong bữa cơm đó thôi...Sau khi đã no nê:Kuzuha đang trong tư thế quỳ gối cúi đầu trước một Kanae đầy giận dữ.- Có gì muốn nói không?- Nói "Tôi yêu cậu" được không?Đọc được ánh mắt "Còn đùa được??" của cậu, anh không dám hé răng đùa giỡn thêm câu nào nữa.- Chuyện hôm qua... Tôi thành thật xin lỗi! Là tôi đã mất kiểm soát!Thở dài một hơi, cậu lên tiếng, vào thẳng trọng điểm:- Nói yêu tôi là thế nào?- Thì... "yêu" là "yêu" thôi! Nói gì được nữa?- Từ khi nào?- Tôi nói là từ khi đưa tôi về, cậu tin không?- ... - Kanae lại thở dài - Lúc đó cậu còn nhỏ, bây giờ vẫn là rất trẻ, chưa thể hiểu chính xác "yêu" là gì đâu! Đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi! Khi cậu rời khỏi tôi một thời gian sẽ hiểu!- Không mà!! Cảm xúc của tôi, tôi hiểu rõ nhất!! Đó chắc chắn không chỉ là "nhất thời"!!- Đừng nháo nữa! Với tư cách là người bảo hộ, tôi không thể để cậu cứ suy nghĩ tùy tiện được!- Nhưng... | - Còn tiếp tục, tôi nhốt cậu vào kho sách nửa tháng để suy ngẫm!Kanae không chịu nghe lời anh nói, anh rất buồn. Cảm xúc mười mấy năm nay là thật, vậy mà chỉ trong một lời nói, cậu ta đã gạt bỏ tất cả tâm ý của mình. Kuzuha có thể rất mạnh nhưng bên trong rất dễ tổn thương. Anh cố gắng không rơi nước mắt. Nuốt lệ vào trong lòng là những gì anh cần làm ngay bây giờ.- Được rồi! Tôi dọn dẹp đây! - Anh đứng dậy dọn bát đũa và cái bếp cháy đen.Cậu đã trông thấy đôi mắt đỏ hoe mà anh đang cố giấu..."Mình hành động như vậy, rốt cuộc có đúng không...?"Kanae bắt đầu suy nghĩ về lời mình thốt ra. Những gì anh vừa nói đã làm cậu xem lại bản thân mình, làm cậu phát giác mình đối với Kuzuha... hình như có cảm giác gì đó thật giống "yêu". Nghĩ đến đó, vị tu sĩ nhanh chóng muốn đẩy nó ra khỏi đầu. Rồi cậu cũng cảm giác mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng.Cái gì đó rất quan trọng...?Cái gì đó...?Cái gì...?Cái...?- AAAAAAAAAAA???!! - Kanae hét lên giữa bếp khiến con cún cụp tai đang rửa bát kia xém làm rơi cái đĩa."Gì vậy trời...?!"*Rầm*- KUZUHA!!!! CUỐN SỔ GHI CHÉP ĐÂU?????? - Cậu một khắc hăng máu đứng lên đập bàn nhưng chưa đầy ba giây đã té cái ạch.- Ấy??!! - May là anh chạy đến đỡ kịp - Cuốn sổ...?- Ông nội tôi ơi cuốn sổ đang ở đâu hả??Hỏi làm gì? Anh cũng có biết đâu! Hôm qua cậu trúng thuốc xong, anh lo sót vía, chỉ biết tiêu diệt kẻ thù rồi đưa cậu về càng nhanh càng tốt, để ý gì đến cuốn sổ nữa!- Trời ới...! Nó mà vào tay người nào đó của thợ săn hay vào tay ma cà rồng thì đời đến đây là kết thúc!- Làm gì đến nỗi thế... - Anh vẫn tâm trạng nửa này nửa kia, qua loa đáp.- Chúng ta lành lặn đến vì cuốn sổ!!! Vậy mà lại mang một thân trúng độc với tay không đi về!!! Cậu nghĩ sao???- Cuốn sổ thôi mà... Lấy máu của mình nghiên cứu cho rồi... - Anh vừa lau bếp vừa làu bàu.Chấm ba chấm..."..." - Kuzuha cũng thấy thật ba chấm - "Chết con rồi mẫu thân ơi!!"- Cậu mới nói gì? Nói lại lần nữa?- Không... Đâu có gì đâu!! Cậu nghe nhầm đấy!*Cạch* | - Khoảng cách này nhắm chạy thoát không?Cây súng ngắn từ trong ngăn kéo bàn ăn được lấy ra, đầu súng hướng về phía Kuzuha.- Tôi đã bảo cậu nghe nhầm rồi!!*Cách* - Tiếng lên nòng súng một cách gọn hơ nhưng cũng lãnh khốc vô tình.Anh nhất quyết bặm môi.Có vẻ doạ thế này không còn tác dụng nữa rồi, cậu hạ súng xuống.- Haizzz... Số tôi khổ quá... Nuôi cho lớn để bây giờ hỏi một chút cũng không trả lời! - Kanae chống tay tự đỡ mình đi về phòng, cốt muốn xem phản ứng của tên kia.- ...Anh vẫn không dám hé răng, để người kia một thân một mình trở về phòng nhưng trong lòng thật ra đang rất quýnh quáng muốn mở miệng giải thích._______________________________Kanae đang nằm trong phòng mà phiền não thì thấy nửa cái đầu ló ra ở phía cửa.Chạm phải ánh mắt của cậu, cái đầu kia từ từ rụt lại.- ... - Cậu cau mày - Đi lại đây!Nửa cái đầu ló ra lần nữa.- Còn không nhanh lên? - Cậu khó khăn ngồi dậy.Lúc này người kia mới chịu bước ra trước mặt cậu.- Sao hử? Bày ra cái vẻ mặt cún con đó thôi à?Kuzuha bĩu môi như một đứa trẻ bị mẹ mắng.- Nói xong cậu có giết tôi không?- Cậu nói xem~?- Vậy là có rồi...- Trời ạ!! Được rồi!! Tôi hứa sẽ không la mắng hay đánh cậu gì hết!!- Không đánh nhưng mà giết thì sao?- Không nói nhanh tôi giết cậu ngay!- ... - Tiến thoái lưỡng nan - Tôi... Tôi thật ra là Aleksandr Lagusa, đã uống loại thuốc đó!- "Aleksandr Lagusa"?? Bán ma cà rồng nổi danh ấy?- Ừm...!- Tiếp tục! - Mặt cậu tối sầm bảo anh.- Thuốc đó là mẫu thân của tôi đưa! Chắc bà ấy là vị "tiền bối" mà cậu nói! Nhưng tôi thề: Tôi là không còn nơi để đi nên mới uống nó!! Hoàn toàn không phải tiếp cận cậu vì mục đích gì hết!!- Cậu lấy cái gì để đảm bảo?- Tôi không còn gì cả, chỉ còn cái mạng này thôi! Mà cái mạng này cũng là cậu cứu về! Muốn lấy, tôi không cản được!- ..."Biểu cảm khó hiểu gì đây?"- Lại gần đây!Kuzuha đổ mồ hôi lạnh bước lại. Thật sự là muốn giết anh sao? Vậy thì chí ít...- Trước khi cậu xuống tay... Tôi có thể nhờ cậu báo thù không? Thân sinh của tôi đã bị V&W giết nên tôi mới đến nước này! - Anh vừa nói vừa bước lại gần người đang ở trên giường.Một đôi tay kéo cậu lại, ôm vào lòng.- K-Kanae...?! - Anh ngạc nhiên không kể xiết - Cậu lại muốn làm gì vậy?- Không có gì... Đột nhiên cảm thấy nên làm như vậy...!- Đừng dỗ ngọt tôi nữa...! Muốn giết thì thẳng tay đi! Thợ săn như cậu không phải giỏi ở mảng này nhất sao?- Đừng nói! - Cậu vỗ nhẹ lưng con cún lớn kia - Cứ khóc đi! Tôi sẽ không nhìn đâu!Lần này anh muốn kìm lại nước mắt cũng không được nữa, hu hu khóc oa oa khóc như một đứa trẻ đang làm nũng.- Cậu ác lắm... Hức... Từ chối tôi thậm tệ, rồi lại... Hic... lại dỗ tôi như thế này trước khi xuống tay! Hic... Cậu là tệ nhất! - Miệng thì trách móc, tay thì bấu chặt lưng áo người đang ôm mình.Cậu để anh khóc hết nước mắt, ướt đẫm vai áo mình, tay vẫn vỗ về. Cuối cùng anh cũng nín. Kanae lau nước mắt của tên đã lớn đầu còn mít ướt kia, lúc này mới mở lời:- Có khi nào tôi bảo gặp ma cà rồng là giết?- Thì tôi là bán ma cà rồng chứ có phải ma cà rồng đâu!- Đừng có cố tình không hiểu!- Không giết thì cậu bắt tôi đi mổ xẻ chứ gì!- Nghe này Kuzuha! Tôi, một thợ săn, cũng là một linh mục, đã từng thề trước Chúa: Ma cà rồng mà tôi giết sẽ là những tên chuyên gây hại đến hoà khí của tam tộc! Đối với những tên chưa biết mùi phạm tội là gì như cậu, tôi để vào tầm ngắm làm gì cho khổ thân!(Tam tộc: Nhân tộc, Huyết tộc, Lang nhân tộc)Kuzuha chăm chú lắng nghe, đôi mắt dần sáng rực sự lạc quan.- Không lừa tôi chứ?- Từ lúc chúng ta gặp nhau tôi có lừa cậu lần nào chưa?- Vậy cậu có đem tôi ra mổ xẻ để nghiên cứu không? - Anh từng bị một nhà khoa học điên bắt mà, ám ảnh đến thế cũng phải.- Hừm... Mổ xẻ thì không, nhưng nghiên cứu thì có đấy! - Lời này thật khiến Kuzuha không biết nên mừng hay sợ - Đừng lo, chỉ là lấy một ít máu để nghiên cứu loại thuốc đó thôi! Không sợ, được chứ?Sử dụng trong 10 năm mà không có tác dụng phụ nào, xem ra loại thuốc này cũng rất khả quan. Cậu đã có thể bớt lo hơn về cuốn sổ kia.- Uhm!! Tôi hiểu rồi!! - Anh mừng ra mặt.- Tôi xin lỗi, vì lúc nãy đã quá lời với cậu! Nhưng tôi vẫn muốn cậu phải suy nghĩ lại về vấn đề đó!- Không mà!!! Tôi không còn là trẻ con nữa, Kanae!!!Đột nhiên thấy hơi đau lòng khi nói ra những lời đó, cậu không hiểu tại sao, nhưng vẫn tiếp lời từ chối:- Một đứa nhóc chớm đủ lông đủ cánh thôi đã muốn tự bay đi! Vẫn không chịu nghe anh nói, Kuzuha liền bế cậu chạy vào lễ đường của nhà thờ, mặc cho bị kí đầu nhiệt tình. Đỡ Kanae đứng đối diện mình, nắm lấy tay cậu, cất lời trước Chúa:- Tôi là Aleksandr Lagusa, một bán ma cà rồng! Tại đây, trước mặt Ngài, tôi thề sẽ mãi mãi yêu một mình linh mục Kanae! Dù cho có ốm đau, bệnh tật, tôi nguyện ở bên cạnh cậu ấy đến hết đời!!- Th... Thôi đi mà!- Nếu cả thế giới quay lưng với Kanae, tôi sẽ là người duy nhất hướng về cậu ấy!! Mạng này, tôi cũng trao vào tay cậu ấy!- Kuzuha?!! - Anh làm cậu ngại chết đi được.Thề thốt một tràng dài xong, Kuzuha quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, chính là thể hiện sự tôn trọng của mình đối với con người ấy.- Tôi yêu cậu, Kanae! Không cần biết cậu có đồng ý lời tỏ tình này hay không, tôi vẫn sẽ yêu cậu!Một làn gió nhẹ chơi đùa với mái tóc cậu, như muốn thủ thỉ rằng hãy đồng ý đi!Kanae vẫn là ngượng chết đi được! Mới thẳng thừng từ chối, giờ lí nào lại đồng ý cơ chứ?- Tôi... Tôi... Hiện giờ có thể không đồng ý, nhưng trong tương lai thì không nói chắc được...!- Được! Nghe theo cậu hết!Kuzuha đứng lên, trao cho cậu một nụ hôn thiên thần (hôn lên mí mắt), hay chính là thể hiện sự quan tâm dịu dàng của anh, và cũng được hiểu là "niềm tin tuyệt đối"!Hôm nay là ngày mà anh cho là đẹp nhất trong đời, tất nhiên vẫn không bằng ngày cưới cậu về (nếu có~)!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com