TruyenHHH.com

[Kuroo x Kenma] Mùa xuân của tôi đã kết thúc

chap 1 - thầm kín

TuyenTruong102

Chú thích :
*.......* : suy nghĩ của nhân vật
_____ : chuyển cảnh

-----------------------

Vào 1 ngày cuối đông, vẫn là 2 người đó đang sải bước trên con đường quen thuộc cùng nhau đến trường, ánh nắng chiếu xuống rọi qua tán cây. Không khí se lạnh của mùa xuân dần bắt đầu

Kuroo: Kenma, nhanh thật nhỉ, mới đó anh sắp tốt nghiệp rồi.

Cậu bé tóc pudding đi bên cạnh vẫn bấm lách tách tiếng game, dường như chẳng hề quan tâm tên mèo đen kia vừa nói gì.

Kuroo: này Kenma, em có nghe anh nói không vậy?

Cậu giật mình trước tiếng gọi lớn sát bên tai.

Kuroo: quan tâm anh một tí đi.

Kenma không trả lời, nhét chiếc PSP vào túi quần, Kuroo ngạc nhiên, nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình với ánh mắt kì lạ.

Kuroo: Kenma? Em ổn chứ?

Kenma: À, vâng, em ổn..

Anh bất ngờ khi nghe câu trả lời ấp úng đó, khá lo lắng vì trước giờ cậu chẳng bỏ máy game xuống khi anh nói. Khoác tay lên bờ vai bé nhỏ của cậu, bước trên con đường quen thuộc mà cả 2 đã cùng đi suốt thời cao trung.

Kenma biết đối mặt với Kuroo như nào đây. Bên anh lâu như vậy rồi, nhưng sao chuyện này lại khó nói đến thế? *Kuroo em xin lỗi, em không thể ở bên anh thật lâu như lời hứa khi em còn là cậu học sinh năm nhất cao trung*.

Kuroo: đừng giấu anh chuyện gì đấy!

Kenma: em vào lớp đây..

Cậu ngẩng mặt nhìn Kuroo, Kuroo có vẻ đã ngây ngất trước sự đáng yêu kì lạ này. Nhìn cậu bước vào lớp mà anh thấy nhói lòng.

Kuroo: đến bao giờ anh mới lấy hết can đảm để ngỏ lời tỏ tình với em đây? - Kuroo nói thầm

__________

Yaku: sao rồi Kuroo, bao giờ mới chịu tỏ tình Kenma đây?

Kuroo: mày ồn ào quá đấy, nếu em ấy từ chối thì tình bạn bao năm nay có thể sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Tao chẳng muốn phải đối mặt với chuyện đó.

Yaku: nhát quá đấy Kuroo-san, mày thích Kenma lâu rồi còn gì. Khóa tụi mình cũng gần ra trường rồi còn gì, thà rằng thẳng thắn nói ra, còn không mày phải can đảm nhìn Kenma bảo vệ người con gái khác. Mày muốn như vậy sao?

Tên mèo đen kia bỗng khựng lại khi nghe câu nói đấy. Anh đã tỉnh ngộ khi chưa nghĩ đến việc Kenma sẽ thích một cô gái khác.

Kuroo: giúp tao được không, Yaku?

Yaku: được thôi, vì hạnh phúc của mày!

Kuroo: tao cảm ơn.

______

Kuroo: Kenma, em ổn không vậy?

Cả tuần nay Kenma thường xuyên chảy máu cam rất nhiều. Ở câu lạc bộ, cậu không tập trung được như trước, có hôm còn ngất trong lúc tập luyện.

Kenma: em ổn.

Kuroo: nói thật đi, em bệnh à?

Bầu không khí trở nên im lặng, Kenma nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy kỉ niệm của cậu và tên mèo đen đang ôm mình, trong đầu cậu giờ đây chỉ còn lại suy nghĩ *Kuroo, em không biết mình được ở bên anh bao lâu nữa đây, em thích anh...giá như thời gian có thể ngừng lại, em mong giây phút được ngồi gọn trong vòng tay ấm áp của anh sẽ ở đây mãi mãi...*

_______

Theo sự giúp đỡ của Yaku thì tuần sau anh sẽ lấy tất cả can đảm của mình để tỏ tình cậu bạn đã bên cạnh mình từ nhỏ.

Ngày luyện tập cuối tuần ở câu lạc bộ cũng là ngày mà bệnh của Kenma chuyển biến tệ, cậu đã ngất trong lúc nghỉ mệt

Kuroo như người mất hồn, chẳng thể giữ bình tĩnh, chạy nhanh đến chỗ cậu

Kuroo: Kenma!!!

Anh ôm cậu vào lòng, đã rơi nước mắt trong cơn sợ hãi.

Lev: anh Kenma không sao chứ?

Yaku: mày đưa Kenma về đi Kuroo, để Kenma chơi tiếp sẽ không ổn đâu.

Kenma: tớ chỉ hơi mệt thôi, gì to tát đâu mà phải về

Kuroo: hơi mệt thôi sao, em có biết anh lo thế nào không hả?!

Tất cả đơ người vì từ trước đến giờ Kuroo chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.

Kenma: em xin lỗi.

Kuroo: về nhà với anh.

Lev: anh về đi Kenma, nghỉ tập 1 bữa nay không sao đâu

Yaku bước vào sân tập, ngoảnh mặt lại nhìn 2 người với ánh mắt lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com