Kuroko No Basket Couple
Warning: R18 nha :3
Ai không thích thì đừng xem a :3
-------------------------------------------------------
Kuroko vừa bước ra khỏi Maji Burger với ly vanilla shake trên tay. Cậu luôn đến đây sau mỗi buổi tập luyện ở câu lạc bộ. Sau W.C chế độ luyện tập của mỗi người đều được tăng lên gấp đôi, dĩ nhiên cậu cũng không phải là ngoại lệ. Sau mỗi buổi tập, cậu như bị vắt kiệt năng lượng sống, nhưng mỗi khi nghĩ đến vanilla shake thì nguồn-năng-lượng-không-biết-từ-đâu-ra liền ập tới cơ thể, điều khiển não bộ và tay chân cậu chạy đến Maji Burger ngay. Vanilla shake như nguồn sống của cậu, cậu có thể không ăn, không ngủ, nhưng không thể sống thiếu vanilla shake.Kuroko lang thang trên đường về,tay cầm cốc vanilla shake mát lạnh, cậu đưa lên miệng rồi hút thứ chất lỏng ngọt ngào, mát lạnh ấy. Hương vanilla thấm dần vào lưỡi cậu, để lại một mùi vị ngọt ngào khó tả. Lòng Kuroko lâng lâng, thầm cảm tạ người đã sáng chế ra thức uống này để cứu rỗi đời cậu.
Cậu vừa đi, vừa suy nghĩ mông lung thì có một lực mạnh kéo cậu về phía sau. Cậu toan bỏ chạy vì nghĩ mình sẽ bị bắt có nhưng một giọng nói trầm, ấm quen thuộc vang lên bên tai cậu:
-Tetsuya, là tôi đây!
Kuroko xoay người lại,trước mắt cậu là một thanh niên với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt ruby đang nở một nụ cười ôn nhu với cậu.
-Akashi-kun, chào cậu, cậu đang làm gì ở đây vậy?
Kuroko thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, vì bây giờ đáng lí ra anh phải ở Kyoto chứ không phải là Tokyo.
-Tôi đến đây vì nhớ cậu,Tetsuya!
Akashi trả lời câu hỏi của Kuroko một cách tỉnh bơ,rồi anh bế cậu lên (theo kiểu công chúa) đi đến một chiếc Benz đen dừng ở vệ đường rồi bảo tài xế chạy.
-----------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn to lớn, sang trọng. Akashi lôi cậu xuống xe, đi thẳng vào khách sạn. Kuroko thật sự cảm thấy rất ngại khi vào một nơi sang trọng như thế này trong tình trạng người cậu vẫn còn đầy mồ hồi sau buổi tập. Nhưng Akashi không quan tâm, anh đến quầy tiếp tân, nhận lấy chìa khóa phòng anh đặt từ trước rồi dẫn Kuroko lên căn phòng ấy.
Anh đưa Kuroko vào trong, rồi lấy một cái áo sơ mi từ đống hàng lí mà phục vụ vừa đưa cho anh, bảo cậu đi tắm sạch sẽ rồi anh sẽ cho cậu một bất ngờ. Kuroko cảm thấy khá ngại khi anh chỉ đưa cho cậu mỗi chiếc áo sơ mi rồi bảo cậu mặc. Nhưng cậu vẫn nghe lời anh và đi tắm (do nóng và mồ hôi sau buổi tập).Sau 20 phút, Kuroko bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cậu bây giờ chỉ còn 1 chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi và hơi rộng so với cỡ của cậu. Akashi ngồi trên chiếc bàn được đặt gần góc phòng, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hết vô cùng. Nhưng vẫn ẩn chút gì đó ranh mãnh, gian xảo. Không ai biết được anh đang nghĩ gì lúc này. Kuroko mỉm cười nhìn anh rồi đi lại chiếc giường đôi có gra và những chiếc gối màu trắng. Cậu ngã người xuống chiếc giường, cọ cọ cái má mềm mại như marshmallow vào tấm nệm êm ái. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con. Đến mức này thì Akashi không thể nhịn được nữa, anh đã phải nhịn rất lâu để không ăn cậu từ lúc bế cậu lên cho đến lúc cậu tắm. Nhưng dây thần kinh kiềm chế của Akashi có giới hạn. Anh hoàn toàn muốn bay vào ăn sạch cậu ngay nhưng như thế sẽ làm cho Kuroko sợ và sẽ tránh mặt anh nên anh quyết định thực hiện từng bước một.
Akashi leo lên giường, nắm cổ tay Kuroko và vật cậu ra giường, cướp lấy từ đôi môi mềm, mọng nước của cậu một nụ hôn sâu. Vị ngọt, hương vani xông thẳng lên não anh. Anh muốn nhiều hơn nữa từ đôi môi ấy. Môi hai người ve vãn nhau, lưỡi của Akashi luồn vào khoang miệng cậu,đi vào từng ngóc ngách rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Anh cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Kuroko thiếu dưỡng khí, đập mạnh vào lưng thì anh mới rời khỏi.
Akashi di chuyển sang cổ, xương quai xanh, đi đến đâu anh cũng mút mát nhẹ để lại một dấu đỏ.
-A.....a...um.....Akashi-kun........
Kuroko cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên nào.
Akashi vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh di chuyển đến hai nụ hồng ẩn sau lớp áo mỏng, anh đưa miệng ngậm lấy một bên, ra sức cắn, mút mát. Bên còn lại bị anh dùng tay xoa, ấn, khiến cho cả hai đang dần đỏ lên và căng cứng.
Akashi dừng lại, nhìn người con trai đang nằm bên dưới anh bây giờ.
Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai hàng mi dài đẫm nước, làn da trắng đỏ ửng vì bị cọ xát quá nhiều, hai nụ hồng đo đỏ như tô điểm cho ngực cậu.
Akashi biết rằng mình không thể kiềm chế được nữa, "cậu bé" của anh đã sớm ngóc đầu khi nhìn thấy Kuroko.
Anh nắm lấy cổ chân cậu, vòng qua vai mình, để lộ hoa huyệt nhỏ bé ẩm ướt đang liên tục co bóp như cái miệng nhỏ háu ăn của cậu. Phân thân của Kuroko cũng đã sớm đứng dậy. Akashi đưa miệng mình ngậm lấy nó.
-a...a....um....a...
Kuroko cất lên những tiếng rên ma mị, khiến Akashi càng hăng máu hơn. Anh ngậm lấy phân thân của cậu thật chặt, di chuyển miệng mình một cách uyển chuyển theo chiều dọc. Cái lưỡi tinh ranh của anh quấn lấy đầu "cậu bé" của Kuroko rồi cắn nhẹ.
-a...um....um.....a..A...Akashi-kun......tớ nghĩ mình.... sắp.....
Mặc kệ việc Kuroko đang nói,Akashi vẫn tiếp tục "công việc" của mình. Không thể kiềm chế hơn nữa, cậu đã để nó ra. Một dòng chất dịch màu trắng đục tràn vào trong miệng của anh. Anh nuốt chúng và liếm mép, rồi anh tiếp tục nuốt trọn lấy đôi môi mỏng của cậu. Anh dùng một ít chất dịch vừa nãy của Kuroko, bôi vào cửa hậu huyệt của cậu rồi cho từng ngón tay vào. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, anh cho ba ngón tay của mình vào bên trong cậu. Những ngón tay thon dài của anh ra vào liên tục bên trong cậu. Kuroko cảm thấy khá khó chịu vì đã lâu đến như vậy mà anh vẫn không dùng đến cái ... của anh (ai cũng biết là gì nhể), cậu khó chịu lên tiếng.
-A...Akashi-kun.....
Akashi nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến.
-Gọi tên tớ nào,Tetsuya.
-Seijuuro-kun...a...um...tớ...tớ muốn....
-Tetsuya,cậu muốn gì nào?
-Tớ....a.....um...... muốn....
-Nói tớ nghe cậu muốn gì đi Tetsuya,tớ sẽ làm cho cậu.
-Tớ....muốn...um....cái đó của cậu.....
Nói đến đoạn này, mặt Kuroko đỏ bừng, không rõ là đỏ vì ngại hay là vì thiếu dưỡng khí do nụ hôn ban nãy.
Akashi mỉm cười tinh ranh nhìn cậu.
-Được thôi, Tetsuya, tớ sẽ cho cậu những gì cậu muốn.
Anh đưa ba ngón tay mình ra khỏi hậu huyệt rồi đâm mạnh dục vọng của mình vào bên trong cậu.
-Ư....a.....aaaaaaaaa....
Kuroko hét lên do đau đớn. Dù đã làm chuyện này nhiều lần nhưng lúc nào cũng rất đau.
Hai tay cậu bấu vào gra giường vì đau đớn. Cậu cắn chặt răng để không hét lên vì đau. Bên trong Kuroko ấm, nóng. Cậu cảm thấy như bị khuấy đảo khi có vật lạ vào bên trong mình. Đầu óc cậu mụ mị, quay cuồng bởi thứ mang tên dục vọng. Akashi thúc hông nhịp nhàng về phía trước. Sau một lúc thì nỗi đau biến mất. Thay vào đó lại là một sự khoái cảm đến tột cùng. Kuroko cất lên những tiếng rên trầm có, bổng có. Những âm thanh ấy như mê hoặc anh, khiến anh càng thúc hông mình về phía trước nhanh và mạnh hơn. Khi sự khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, anh thúc hông mình về trước thật mạnh. Tinh dịch tràn ngập trong lỗ nhỏ, tinh dịch trên nệm, tinh dịch trên bụng anh và cậu. Vì quá mệt mỏi khi đi đường xa từ tận Kyoto đến Tokyo và vừa vận động cơ thể xong, Akashi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Và Kuroko nằm đó, cạnh anh, nhìn anh ngủ rồi cậu cũng bắt đầu thiếp đi.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Akashi trở về Kyoto để tiếp tục việc học. Và anh cũng quyết định sẽ đến thăm Tetsuya yêu quý của mình sau mỗi giờ học. Kuroko cũng đến trường. Nhưng cậu đã cúp liền ba ngày tập vì đau hông. Sau ba ngày, cậu trở lại tập luyện nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. WELCOME TO HELL KUROKO!
---------------------------------------
Ngày cuối của AkaKuro week TT^TT
Như thường lệ: Hãy vote cho tui nếu bạn đã xem :3
Cảm ơn vì đã xem :3
Thông cảm, con bé còn non lắm a~
Ai không thích thì đừng xem a :3
-------------------------------------------------------
Kuroko vừa bước ra khỏi Maji Burger với ly vanilla shake trên tay. Cậu luôn đến đây sau mỗi buổi tập luyện ở câu lạc bộ. Sau W.C chế độ luyện tập của mỗi người đều được tăng lên gấp đôi, dĩ nhiên cậu cũng không phải là ngoại lệ. Sau mỗi buổi tập, cậu như bị vắt kiệt năng lượng sống, nhưng mỗi khi nghĩ đến vanilla shake thì nguồn-năng-lượng-không-biết-từ-đâu-ra liền ập tới cơ thể, điều khiển não bộ và tay chân cậu chạy đến Maji Burger ngay. Vanilla shake như nguồn sống của cậu, cậu có thể không ăn, không ngủ, nhưng không thể sống thiếu vanilla shake.Kuroko lang thang trên đường về,tay cầm cốc vanilla shake mát lạnh, cậu đưa lên miệng rồi hút thứ chất lỏng ngọt ngào, mát lạnh ấy. Hương vanilla thấm dần vào lưỡi cậu, để lại một mùi vị ngọt ngào khó tả. Lòng Kuroko lâng lâng, thầm cảm tạ người đã sáng chế ra thức uống này để cứu rỗi đời cậu.
Cậu vừa đi, vừa suy nghĩ mông lung thì có một lực mạnh kéo cậu về phía sau. Cậu toan bỏ chạy vì nghĩ mình sẽ bị bắt có nhưng một giọng nói trầm, ấm quen thuộc vang lên bên tai cậu:
-Tetsuya, là tôi đây!
Kuroko xoay người lại,trước mắt cậu là một thanh niên với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt ruby đang nở một nụ cười ôn nhu với cậu.
-Akashi-kun, chào cậu, cậu đang làm gì ở đây vậy?
Kuroko thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, vì bây giờ đáng lí ra anh phải ở Kyoto chứ không phải là Tokyo.
-Tôi đến đây vì nhớ cậu,Tetsuya!
Akashi trả lời câu hỏi của Kuroko một cách tỉnh bơ,rồi anh bế cậu lên (theo kiểu công chúa) đi đến một chiếc Benz đen dừng ở vệ đường rồi bảo tài xế chạy.
-----------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn to lớn, sang trọng. Akashi lôi cậu xuống xe, đi thẳng vào khách sạn. Kuroko thật sự cảm thấy rất ngại khi vào một nơi sang trọng như thế này trong tình trạng người cậu vẫn còn đầy mồ hồi sau buổi tập. Nhưng Akashi không quan tâm, anh đến quầy tiếp tân, nhận lấy chìa khóa phòng anh đặt từ trước rồi dẫn Kuroko lên căn phòng ấy.
Anh đưa Kuroko vào trong, rồi lấy một cái áo sơ mi từ đống hàng lí mà phục vụ vừa đưa cho anh, bảo cậu đi tắm sạch sẽ rồi anh sẽ cho cậu một bất ngờ. Kuroko cảm thấy khá ngại khi anh chỉ đưa cho cậu mỗi chiếc áo sơ mi rồi bảo cậu mặc. Nhưng cậu vẫn nghe lời anh và đi tắm (do nóng và mồ hôi sau buổi tập).Sau 20 phút, Kuroko bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cậu bây giờ chỉ còn 1 chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi và hơi rộng so với cỡ của cậu. Akashi ngồi trên chiếc bàn được đặt gần góc phòng, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hết vô cùng. Nhưng vẫn ẩn chút gì đó ranh mãnh, gian xảo. Không ai biết được anh đang nghĩ gì lúc này. Kuroko mỉm cười nhìn anh rồi đi lại chiếc giường đôi có gra và những chiếc gối màu trắng. Cậu ngã người xuống chiếc giường, cọ cọ cái má mềm mại như marshmallow vào tấm nệm êm ái. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con. Đến mức này thì Akashi không thể nhịn được nữa, anh đã phải nhịn rất lâu để không ăn cậu từ lúc bế cậu lên cho đến lúc cậu tắm. Nhưng dây thần kinh kiềm chế của Akashi có giới hạn. Anh hoàn toàn muốn bay vào ăn sạch cậu ngay nhưng như thế sẽ làm cho Kuroko sợ và sẽ tránh mặt anh nên anh quyết định thực hiện từng bước một.
Akashi leo lên giường, nắm cổ tay Kuroko và vật cậu ra giường, cướp lấy từ đôi môi mềm, mọng nước của cậu một nụ hôn sâu. Vị ngọt, hương vani xông thẳng lên não anh. Anh muốn nhiều hơn nữa từ đôi môi ấy. Môi hai người ve vãn nhau, lưỡi của Akashi luồn vào khoang miệng cậu,đi vào từng ngóc ngách rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Anh cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Kuroko thiếu dưỡng khí, đập mạnh vào lưng thì anh mới rời khỏi.
Akashi di chuyển sang cổ, xương quai xanh, đi đến đâu anh cũng mút mát nhẹ để lại một dấu đỏ.
-A.....a...um.....Akashi-kun........
Kuroko cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên nào.
Akashi vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh di chuyển đến hai nụ hồng ẩn sau lớp áo mỏng, anh đưa miệng ngậm lấy một bên, ra sức cắn, mút mát. Bên còn lại bị anh dùng tay xoa, ấn, khiến cho cả hai đang dần đỏ lên và căng cứng.
Akashi dừng lại, nhìn người con trai đang nằm bên dưới anh bây giờ.
Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai hàng mi dài đẫm nước, làn da trắng đỏ ửng vì bị cọ xát quá nhiều, hai nụ hồng đo đỏ như tô điểm cho ngực cậu.
Akashi biết rằng mình không thể kiềm chế được nữa, "cậu bé" của anh đã sớm ngóc đầu khi nhìn thấy Kuroko.
Anh nắm lấy cổ chân cậu, vòng qua vai mình, để lộ hoa huyệt nhỏ bé ẩm ướt đang liên tục co bóp như cái miệng nhỏ háu ăn của cậu. Phân thân của Kuroko cũng đã sớm đứng dậy. Akashi đưa miệng mình ngậm lấy nó.
-a...a....um....a...
Kuroko cất lên những tiếng rên ma mị, khiến Akashi càng hăng máu hơn. Anh ngậm lấy phân thân của cậu thật chặt, di chuyển miệng mình một cách uyển chuyển theo chiều dọc. Cái lưỡi tinh ranh của anh quấn lấy đầu "cậu bé" của Kuroko rồi cắn nhẹ.
-a...um....um.....a..A...Akashi-kun......tớ nghĩ mình.... sắp.....
Mặc kệ việc Kuroko đang nói,Akashi vẫn tiếp tục "công việc" của mình. Không thể kiềm chế hơn nữa, cậu đã để nó ra. Một dòng chất dịch màu trắng đục tràn vào trong miệng của anh. Anh nuốt chúng và liếm mép, rồi anh tiếp tục nuốt trọn lấy đôi môi mỏng của cậu. Anh dùng một ít chất dịch vừa nãy của Kuroko, bôi vào cửa hậu huyệt của cậu rồi cho từng ngón tay vào. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, anh cho ba ngón tay của mình vào bên trong cậu. Những ngón tay thon dài của anh ra vào liên tục bên trong cậu. Kuroko cảm thấy khá khó chịu vì đã lâu đến như vậy mà anh vẫn không dùng đến cái ... của anh (ai cũng biết là gì nhể), cậu khó chịu lên tiếng.
-A...Akashi-kun.....
Akashi nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến.
-Gọi tên tớ nào,Tetsuya.
-Seijuuro-kun...a...um...tớ...tớ muốn....
-Tetsuya,cậu muốn gì nào?
-Tớ....a.....um...... muốn....
-Nói tớ nghe cậu muốn gì đi Tetsuya,tớ sẽ làm cho cậu.
-Tớ....muốn...um....cái đó của cậu.....
Nói đến đoạn này, mặt Kuroko đỏ bừng, không rõ là đỏ vì ngại hay là vì thiếu dưỡng khí do nụ hôn ban nãy.
Akashi mỉm cười tinh ranh nhìn cậu.
-Được thôi, Tetsuya, tớ sẽ cho cậu những gì cậu muốn.
Anh đưa ba ngón tay mình ra khỏi hậu huyệt rồi đâm mạnh dục vọng của mình vào bên trong cậu.
-Ư....a.....aaaaaaaaa....
Kuroko hét lên do đau đớn. Dù đã làm chuyện này nhiều lần nhưng lúc nào cũng rất đau.
Hai tay cậu bấu vào gra giường vì đau đớn. Cậu cắn chặt răng để không hét lên vì đau. Bên trong Kuroko ấm, nóng. Cậu cảm thấy như bị khuấy đảo khi có vật lạ vào bên trong mình. Đầu óc cậu mụ mị, quay cuồng bởi thứ mang tên dục vọng. Akashi thúc hông nhịp nhàng về phía trước. Sau một lúc thì nỗi đau biến mất. Thay vào đó lại là một sự khoái cảm đến tột cùng. Kuroko cất lên những tiếng rên trầm có, bổng có. Những âm thanh ấy như mê hoặc anh, khiến anh càng thúc hông mình về phía trước nhanh và mạnh hơn. Khi sự khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, anh thúc hông mình về trước thật mạnh. Tinh dịch tràn ngập trong lỗ nhỏ, tinh dịch trên nệm, tinh dịch trên bụng anh và cậu. Vì quá mệt mỏi khi đi đường xa từ tận Kyoto đến Tokyo và vừa vận động cơ thể xong, Akashi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Và Kuroko nằm đó, cạnh anh, nhìn anh ngủ rồi cậu cũng bắt đầu thiếp đi.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Akashi trở về Kyoto để tiếp tục việc học. Và anh cũng quyết định sẽ đến thăm Tetsuya yêu quý của mình sau mỗi giờ học. Kuroko cũng đến trường. Nhưng cậu đã cúp liền ba ngày tập vì đau hông. Sau ba ngày, cậu trở lại tập luyện nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. WELCOME TO HELL KUROKO!
---------------------------------------
Ngày cuối của AkaKuro week TT^TT
Như thường lệ: Hãy vote cho tui nếu bạn đã xem :3
Cảm ơn vì đã xem :3
Thông cảm, con bé còn non lắm a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com