TruyenHHH.com

Kuroko No Basket Allkuro

Hằng đêm, ngày ấy cứ mơ về bọn họ
Sự lạnh lùng 
Sự bỏ rơi
Sự cô độc trong trái tim đang rạn nứt 
Những câu nói của đó khắc ghi trong tim cậu và dẫn đến quyết định rời khỏi đội bóng và biến mất như chưa từng tồn tại

8:25 PM ở Mỹ, tại một căn biệt thự rộng lớn, có 7 người đang tụ họp và chuẩn bị thức ăn lên bàn bỗng một tiếng nói cất lên:

- "Tetsu đâu rồi" tiếng nói ấy không ai khác là anh tư trong nhà Makoto

- "Vậy để em lên kêu Tetsu-nii cho" Ciel dơ tay nhứt khoác như lỡ sẽ có người dành mất

- "Anh cũng muốn đi kêu Tetsu" Toma bắt đầu phản khán lại 

- "Anh cũng muốn, mọi người bắt đầu tranh dành lên kêu Tetsu" nhưng từ đâu đó mà phát ra một giọng nói lạnh băng của ai đó cất lên 

- "Anh sẽ đi còn ai ý kiến nữa không" sau tiếng nói ấy như làm đống băng lại mọi thứ làm mọi người câm nín và lắc đầu ngay như sẽ có chuyện gì đó xãy ra nếu phản bát lại 

Người có giọng lạnh băng ấy không ai khác là anh cả trong nhà Gaku và anh quay đầu bước lên lầu như giải thoát cho những nguời đang trống lại cái lạnh ấy

Trong một căn phòng xanh nhạt rộng lớn. Một chàng trai tóc xanh mượt cùng màu với đôi mắt đang bình thản đọc sách thì tiếng rõ cửa kêu lên: "Kock, kock"

- "Mời vào" tiếng trong trẻo của chàng trai ấy cất lên
- "Gaku-nii, anh lên đây có việc gì khôngchàng trai cất tiếng nói như không biết chuyện gì xảy ra

- "Em thấy mấy giờ chưa mà chưa xuống, Tetsu. Đợi chừng nào mới xuống ăn đây" Gaku cất tiếng la mắng về sự không biết chuyện gì xãy ra của người con trai đang nhìn mình

- "Muộn vậy rồi àcậu nhìn lên đồng hồ thì đã là 8:00 PM, "em xuống liền đừng giận nữa mà Gaku-nii" cậu gấp sách lại và cố hạ hỏa cho anh trai mình bằng đôi mắt cún con 
- "Em luôn luôn không coi giờ giấc mà xuống ăn hết, Tetsu. Em biết bỏ bữa sẽ hại đến sức khỏe không. Như vậy sẽ ảnh hưởng........" Bỗng tiếng nói bắt đầu dịu xuống và dừng hẳn. Anh bất ngờ nhìn Testu khi cậu hun lên má anh
- "Đây coi như là quà chuột lỗi đừng giận em nữa nhé, Gaku-nii" cậu mỉm cười nhìn anh
- "Coi như anh tha cho em lần này giờ chúng ta xuống nhà thôi" mặt anh thoáng đỏ và kéo Kuroko xuống
- "Tetsu sao bây giờ em mới chịu xuống, làm bụng anh kêu nãy giờ nè. Giận Tetsu luôn" Riku cất tiếng giận dỗi nhìn Tetsu
- "Em xin lỗi mà Riku-nii, em sẽ không tái phạm nữa, được chứ" Kuroko nũng nịu lắc tay Riku kêu tha thứ cho cậu


- "Vậy em hun anh một cái đi rồi anh tha cho" anh chợt suy nghĩ ra ý hay và kêu Tetsu làm như quà chuột lỗi

Tetsu ngoan ngoãn nghe lời và hun lên má anh một cái

- "Vậy được chưa Riku-nii" Kuroko ngẫn đầu hỏi anh 

- "Được rồi, chúng ta bắt đầu anh thôi" Riku hưng phấn cười tươi và kéo Kuroko tới chổ ngồi kế bên anh 

- "Tetsu-nii không công bằng, em cũng muốn anh hôn em nữa" Ciel cất tiếng nhõng nhẽo đòi hun 

- "Bọn anh cũng muốn nữa" mọi người còn lại cũng nũng nịu đòi hun (ngoài Gaku và Riku) 

- "Được rồi em sẽ tặng cho mỗi người một cái được chứ" và cậu đến từng người tặng cho mõi người một cái 

- " Vậy chúng ta bắt đầu ăn được chứ, em thấy đói rồi" Kuroko cất tiếng nói thay cho bụng mình đang kêu "Ọt,ọt

- "Vậy chúng ta bắt đầu ăn thôi đồ ăn ngụi hết rồi kìa" Mikoto nói và những khác vui vẽ quay về trổ ngồi của mình sau khi được Tetsu hun  Mọi người ngồi xung quanh nhau và rôm rả trò chuyện với nhau đến tậ̣n 9:30 PM thì Gaku cất tiếng phá sự nhộn nhịp đó 

- "Anh có thông báo của ba mẹ gửi cho chúng ta" mặt anh nghiêm túc thông báo cho mọi người 

- "Ba mẹ thông báo gì vậy Gaku-nii" Toma tò mò cất tiếng  hỏi anh mình 

Thấy sự tò mò của em mình nên không chần chừ mà nói ra: "Ba mẹ bảo chúng ta về Nhật Bản" 

Mặt Kuroko bỗng chốc đen lại và run sợ khi nghe phải quay về Nhật Bản 

- "Tại sao ba mẹ lại kêu chúng ta về nhỉ" Tenn hiếu kỳ hỏi 

- "Anh cũng không biết nữa nên chúng ta sẽ về Nhật vào ngày mai nên các em lên phòng chuẩn bị đi" anh cất tiếng nói dặn dò những đứa em của mình 

- "Tetsu, em sao vậy" Riku quay mặt lại thấy Kuroko cúi mặt xuống mà lo lắng hỏi "Em không được khỏe à" khi nghe tiếng Riku lo lắng hỏi thì mọi người quay hướng mắt về họ mà lo lắng cho Kuroko

- " Em không sao, em chỉ buồn ngủ thôi mọi người không cần lo lắng như vậy đâu" Kuroko ngẫn đầu mĩm cười như không muốn mọi người lo lắng 

Mọi người nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm như sợ có điều gì xấu sẽ xãy ra với người đặc biệt của họ. Sau đó mọi người bắt đầu dọn dẹp và vui vẻ lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nhưng họ không biết rằng một người nào đó đang dối họ và buồn bã trong sự run rẩy. Cậu nhốt mình trong phòng và tự tịnh tâm mình lại và đi chuẩn bị cho chuyến đi và leo lên giường ngủ và tự nói với mình rằng sẽ không có chuyện gì hết. Cứ thế thời gian cứ trôi đi trong sự tĩnh lạnh. Mọi thứ chìm vào giấc ngủ và chờ đợi ngày mai.

Một ngày trôi qua tại nhà Kuroko thật ấm áp và rộn rã tiế́́́ng cười nhưng sự yên bình của Kuroko không còn yên bình nữa sau khi nghe 2 từ Nhật bản. Chuyện gì sẽ xãy ra với Kuroko khi cậu đến Nhật. Liệu cậu sẽ gặp lại họ. Mời các bạn đón xem tập 2: Cậu đã quay lại rồi ư, Tetsu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Mọi người thấy chap này có hay không mình nó hơi ngắn nên mong các bạn bỏ qua, nếu như mình có sai xót hoặc muốn thêm gì trong truyện nữa thì các bạn cứ comment cho mình biết nhé


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com