TruyenHHH.com

Kurokira Doa Hoa Nho Ben Kia Doi

    Warning: Kết sẽ thay đổi, Cơ chế hoạt động giống như ngoài đời chết là hết.

 Summary: Đuổi theo người đến tận trời xanh..

Dưới ngọn đồi lọng gió ngày hôm ấy, tôi nhìn em với đầy sự tức giận và..thất vọng. Tôi cứ tưởng bản thân đã là một người quan trọng đối với em, nhưng tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng.. Em đã hờ hững nhìn vào tôi với sự khó hiểu và hoài nghi.

Và rồi..điều tôi sợ nhất đã xảy ra, ánh mắt em không hề lay đọng dù chỉ một giây, sự bình tĩnh và nghiêm túc đến rùng mình. Tôi đã từng mừng tượng khoảnh khắc này đến hàng ngàn lần nhưng khi nó xảy ra tôi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.

" Ừ, thì tôi nói với bên kia chúng ta là bạn thân. "

" Vậy..điều bên vương triều hoa anh đào đã nói với tôi là đúng sao?..Chúng ta-..chỉ là bạn thôi sao? "

" Tôi..tôi cứ tưởng tôi đã là người trong Thị trấn hòa bình chứ?.."

Tôi nắm chặt bàn tay đang run lên của mình vì thất vọng,..giọng tôi run run lời lẽ muốn nói cứ như ứ nghẹn ở cổ họng chẳng thể nào thốt ra.

" Chứ còn gì nữa? Ông đã bao giờ là người trong thị trấn đâu! Ông chỉ là đồng minh của tôi thôi. "

Tôi biết lời em nói không sai nhưng tôi vẫn rất đau..đau vì đã hiểu lầm, vì thất vọng...

" Được rồi..vậy thì Cút! "

" Hả..ông nói gì cơ? "

" Cút. "

"..Được rồi. "

Tôi chẳng thể nhìn thấy gì từ khoảng cách này, em quay mặt rồi bước đi, nó nhẹ nhàng đến đỗi tôi nghĩ rằng mấy lời vừa rồi là do tôi tự tưởng tượng ra. Khuôn mặt em tối đi, sự u uất, buồn bã mà chỉ có đồng đội của em mới thấy, vì em đã dấu nhẹm tất cả khỏi tôi, hơi thở nhẹ tơn như cách em bước đi. Có lẽ tôi đã lầm hoặc là tất cả cảm xúc của em sau một từ "cút" tôi vừa thốt ra đã biến đi đâu mất..không có tí cảm xúc nào, một câu "Được rồi" rỗng tuếch mà nhẹ tơn.

Tôi nghĩ mình cảm thấy bức rứt lại khó chịu, tôi đã quá nặng lời..nhưng.. Lời đã nói ra khó lòng rút lại, hối hận cũng chỉ là một tia cảm xúc nhỏ nhoi lướt qua tâm trí tôi trong cơn điên cuồng giận dữ. Nó nhỏ nhoi, mỏng manh rồi lại đứt nên chẳng để tôi kịp giữ em lại.

Sự thất vọng và giận dữ như xâm lấn cả tâm trí tôi..tôi chẳng thể nghĩ gì vào lúc này..

Tiếng gió ù oạt thổi qua như cố xoa dịu tâm trí hỗn loạn của tôi nhưng bất thành, tôi đã chấm dứt mối quan hệ mà tôi trân quý nhất...Bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Tôi sẽ không hối hận đâu..

Đúng không?
_____

Không...không..không..Tôi hối hận rồi..

" Nó chết rồi!..Kuro, ông phải hiểu chứ! Kira nó chết rồi,..nó đã dùng cả tính mạng để chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này! "

Tai tôi ù đi, vai bị Kiên giữ lấy và siết chặt nhằm trấn tĩnh tôi. Môi tôi run run mấp máy như cố gắng rặn ra một câu hoàng chỉnh.

" Không..không.."

" Không..Không Kiên! Tôi..tôi tin nó.., nó làm gì dễ chết đến thế..Nó..nó sẽ không-"

Bấy giờ vị tướng quân hồng kì đang run rẩy, cố vùng vẫy thoát ra giữa sự sợ hãi và tuyệt vọng, cố vùng ra khỏi vòng tay của vị đội trưởng. Nước mắt tôi trực trào, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên bị dồn vào ngõ cụt.

" Tỉnh lại đi Kuro..Ông không và chẳng boa giờ có quyền gì giữ Kira lại nữa cả..Kể từ lúc ông buông tay nó thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. "

" Kiên..ông- "

Mắt tôi mở to vừa kinh ngạc vừa hối hận, tôi thấy trong mắt kiên phản chiếu hình ảnh thảm hại của chính mình. Tôi khụy xuống giữ lấy hai tay đang giữ chặt lấy tôi. Dù tôi biết không chỉ mình tôi đau lòng và tiếc thương trước sự ra đi của em nhưng tôi lại quá cố chấp và ươn nghạnh để chấp nhận điều này. Tôi đã quen được em dỗ dành, quen được Kiên bao che giải quyết tàn dư sau mỗi lần gây rối.. Tôi đã quen được em đứng về phía tôi. Nên tôi quên mất chính mình lại thật ích kỉ, chỉ mong em là của tôi và cho rằng tất cả đều là hiển nhiên. Cho đến khi em rời khỏi tôi thật xa tôi mới biết..tôi đã nhớ em đến nhường nào.

^ Chát ^

Kiên tát tôi một cú đau điếng vào mặt...ông ấy nhăn mày, những giọt nước mắt mà ông ấy cố gắng kìm nén đã không thể giấu nữa..

" Cú tát vừa rồi là tôi thay mặt Kira dành cho ông! Ông nghĩ nó muốn ông như này lắm à?! "

" Tôi cũng là bạn nó đấy! Tôi cũng buồn chứ! Nhưng nếu chúng ta cứ mãi buồn thì ai! Ai sẽ là người xây dựng lại thời đại mới mà Kira đã hi sinh cho chứ! "

Cuối cũng mọi thứ lại rơi vào một khoảng không trầm lặng...

Ừ tôi biết mà..nhưng Kiên à..tôi đã biết tôi sai rồi..nhưng lỗi lầm của tôi còn có thể sửa chữa được sao..khi mà nó đã đi rồi.

Không ai muốn bắt chuyện trước cả, chúng tôi rơi vào khoảng không cảm xúc sâu hoắm.

Tôi thơ thẩn cuối đầu, song như đã nghĩ thông điều gì đó tôi liền ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ lên nhìn Kiên. Trông tôi chắc hẳn đáng thương,thảm hại vô cùng.

" Kiên..tôi.."

Lời nói khi vừa thoát ra khỏi cuốn họng tôi như bị khựng lại kẹt cứng ở cổ..chẳng thể nói nên lời.

"..Tôi muốn đi theo nó. Muốn an táng cùng nó...Tôi sợ..sợ nó cô đơn."

"Ông điên à Kuro..!!"

Kiên gắt gỏng mắng cho tên ngốc đang nước mắt tèm lem kia, muốn tên ngốc đó bình tĩnh lại.

Tay anh cố bắt lấy Kuro nhưng lại chậm một nhịp..chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..

Tên ngốc đó đã liều mạng mà nhảy xuống cái vực thẳm sâu hun hút chẳng thấy đáy kia.

____

   Và rồi những âm thanh ngỡ như xa lại lại thân thuộc cứ vâng lên trong đầu tôi như thể tôi là người mà chúng chờ đợi..

Chúng cứ như những kí ức xa xưa ùa về đục khoét tâm trí tôi để tràn vào..Chúng không phải của tôi..

" Nếu..trong cuộc chiến này tôi có xảy ra chuyện gì..mong ông sẽ giữ thằng
Cho' Kuro lại..đừng để nó làm thêm chuyện dại dột gì nữa.."
-Kira

" Sao ông lại.."
-Kiên

" Chỉ là tôi có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra thôi..Ông sẽ giúp
Tôi mà..phải không Kiên? "
-Kira

"..."
-Kiên

" Được rồi..ông cứ yên tâm."
-Kiên

.

.

.

.

.

Đây là...

______________________________________________________________

     The Voice là một sinh vật sống, các người đã nghe qua chưa? Haha~

Hẳn là chưa rồi nhỉ~

Nó sẽ cắn nuốt Ý thức và kí ức của những sinh vật rơi xuống nó, dù cho chúng có vùng vẩy đến đâu.

A..a..không tin à?~

Vậy thì những "kẻ ngốc" à hãy cứ chờ đợi cái chết của ngươi đi.

Vị thần của các ngươi sẽ vĩnh viễn không đến đâu.

________________________________________________________________

-???-

___________________________________________________

- Mở mắt ra lần nữa trước mắt tôi là đồng cỏ xanh bát ngát..gió thổi những bông hoa cúc dại bay trong không trung..

Tôi nhìn thấy em rạng rỡ trong nụ cười tươi tắn vô lo..vô sầu.

" Kuro ông không mau lên thì tôi đi trước đấy! "

Tôi sững sờ một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lại..

" Ừ! Tôi đi! Ông đừng có mà lấy hết đồ một mình đó nha! "

Kira lại cười khúc khích với tôi..

" Haha! Ông nói quá muộn rồi! "

" Làng ơi ta tới đây! "

Dưới bầu trời xanh ngát cùng ngọn gió nhẹ đang vi vu..

Tiếng cười đùa như át cả gió..

Ở đây cả rồi..tất cả chỉ như một cơn ác mộng mà thôi..

_______

Dù sau này..100 hay 1000 năm nữa..

Tình yêu của họ vẫn sẽ vĩnh viễn trường tồn..

Câu chuyện về một vị anh hùng và một  vị tướng quân si tình...

Dẫu chẳng biết cái nào sẽ tồn tại lâu hơn và đến bao giờ..

Nhưng Kiên biết ít ra họ vẫn sẽ được ở bên nhau...dù nơi đó có xa xôi cách mấy...

Thế giới này đã có đại kết cục cho riêng nó rồi.

.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com