Kunsa
thái từ khôn ngồi ở một góc của một quán rượu mà cả đám hay tới, gọi mấy lon bia ra và đồ nhắm.“ê vụ gì?”mọi người đã đến đủ, nào là phác xán liệt, biện bạch hiền, điền chính quốc, kim tại hưởng, lại quán lâm, phác chí huấn, hạ xán dương và phác thái anh với vẻ mặt khó chịu.“tao bao, uống bao nhiêu cũng được.”cả đám trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn vẻ u sầu của thái từ khôn thì rõ ràng là có chuyện.“tụi tao sẽ không uống trừ khi mày nói ra đã có chuyện gì?”mọi người gật đầu tán thành với hạ xán dương. thái từ khôn chỉ biết thở dài rồi uống tiếp lon bia còn dở.“tao thất tình, chị người thái là của người khác rồi.”thái từ khôn lại uống tiếp, bây giờ cậu có thể làm gì giờ? chỉ có thể ngồi nhìn chị thôi, nếu cậu làm gì khác thì chỉ khiến mọi chuyện tồi thêm thôi. mọi người cũng chỉ im lặng nhìn cậu.đến mười một giờ khuya, phác xán liệt và mọi người dìu cậu về. suốt quãng đường đi, thái từ khôn cứ luôn miệng hát những bài hát ballad, cậu cứ thế mà hát trong trạng thái say xỉn làm ai nhìn cũng xót. dìu được đến nhà, cậu cảm ơn các bạn của mình rồi lọ mọ kiếm chìa khóa, mở cửa nhà
rồi vào trong./sầm/cánh cửa đóng sầm lại, cả đám đứng nhìn nhau. chưa ai thấy thái từ khôn như thế này bao giờ, thật là lạ lẫm.chớp mắt một cái cũng một tháng trôi qua, đã đến lúc phải đi học. thái từ khôn đi học rất sớm, đến thư viện để đọc sách nhưng lại thấy lisa ở đó nên rời khỏi đó. suốt một tháng qua, thái từ khôn luôn tránh lisa tuy cô chào cậu trước. trông có vẻ như không quan tâm nhưng cậu luôn nhìn
cô từ xa, mọi hành động của lisa được thái từ khôn ghi lại trong tâm trí như một cuộn phim chưa tới lúc dừng. cô vui, buồn hay thậm chí hạnh phúc ra sao bên bambam, cậu đều chứng kiến hết. kỷ niệm một tháng quen nhau, bambam mua một chiếc bánh kem thật lớn và bó hoa thật to đến
nhà lisa, cô rất vui mừng tới mức ôm chầm lấy cậu ta. thái từ khôn không thể làm gì hơn ngoài việc luôn chúc phúc và luôn dõi theo cô…“lisa à… hãy hạnh phúc nhé?”lời thái từ khôn lúc này như gió thổi nhẹ vào bầu trời kia, hòa vào mây và gió. cậu đứng ngay ngọn đồi này, nơi cậu và cô từng tới. cả hai nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ cho đến khi cô nói ra hết. cảm ơn lisa vì đã để cho em được rung động. cảm ơn chị vì đã nói sự thật.ngược quá xá~
rồi vào trong./sầm/cánh cửa đóng sầm lại, cả đám đứng nhìn nhau. chưa ai thấy thái từ khôn như thế này bao giờ, thật là lạ lẫm.chớp mắt một cái cũng một tháng trôi qua, đã đến lúc phải đi học. thái từ khôn đi học rất sớm, đến thư viện để đọc sách nhưng lại thấy lisa ở đó nên rời khỏi đó. suốt một tháng qua, thái từ khôn luôn tránh lisa tuy cô chào cậu trước. trông có vẻ như không quan tâm nhưng cậu luôn nhìn
cô từ xa, mọi hành động của lisa được thái từ khôn ghi lại trong tâm trí như một cuộn phim chưa tới lúc dừng. cô vui, buồn hay thậm chí hạnh phúc ra sao bên bambam, cậu đều chứng kiến hết. kỷ niệm một tháng quen nhau, bambam mua một chiếc bánh kem thật lớn và bó hoa thật to đến
nhà lisa, cô rất vui mừng tới mức ôm chầm lấy cậu ta. thái từ khôn không thể làm gì hơn ngoài việc luôn chúc phúc và luôn dõi theo cô…“lisa à… hãy hạnh phúc nhé?”lời thái từ khôn lúc này như gió thổi nhẹ vào bầu trời kia, hòa vào mây và gió. cậu đứng ngay ngọn đồi này, nơi cậu và cô từng tới. cả hai nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ cho đến khi cô nói ra hết. cảm ơn lisa vì đã để cho em được rung động. cảm ơn chị vì đã nói sự thật.ngược quá xá~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com