Kth Tien Boi Xin Hay Tu Trong
(Đổi cách xưng hô với hộ lý nhé mấy bạn. Xưng hô kiểu kia cứng quá.)________"Bác sĩ Park hôm nay có đi ăn trưa với em không?" Hộ lý đứng bên cạnh sắp xếp giấy tờ bệnh án. "Ừm đi thôi. Tôi đói sắp xỉu rồi." Cô vươn người, cởi áo blouse trắng rồi vắt lên ghế. Hai người vừa mở cửa ra đã bị anh làm cho giật bắn mình."Sao anh lại đến vậy?" Cô nhắn mặt hỏi anh."Không phải đã nói trưa gặp sao? Chuẩn bị đi ăn?" "À chị, em nhớ ra mình có hẹn với y tá phòng bên kia. Em đi trước. Có gì hai người đi với nhau nha. Tạm biệt." Hộ lý nhỉ lách qua người anh chạy đi mất. "Vậy hai chúng ta đi?" Anh nhìn cô cười như không cười. Nói không đi là được sao."Em muốn ăn gì?" Hai người đã yên vị ngồi trên xe. "Em ăn gì cũng được. Rất dễ nuôi." Cô rất tự nhiên trả lời. Cô dễ nuôi thật mà. Anh chợt bật cười. Nhớ lại ngày trước lúc anh hỏi cô muốn ăn gì để anh nấu thì cô cũng nói cô ăn gì cũng được, rất dễ nuôi."Anh cười gì vậy chứ? Em dễ nuôi thật mà." Cô nghĩ anh không tin mình. Anh sợ mình như những cô gái khác, nói ăn gì cũng được nhưng lúc nói món thì lại giãy đành đành không ăn sao. Cô còn khó chịu nữa là đàn ông. Cô chỉ là không ăn được tiêu thôi. "Được rồi. Đưa em đi ăn cơm." Anh đưa cô đến một quán ăn rất bình dân, không cầu kì.Anh rất quen thuộc dẫn cô vào, chọn một cái bàn trong góc. Anh đưa menu trên mặt bàn cho cô chọn món. Cô khua tay từ chối chọn. Cô là như vậy, rất ghét lựa chọn giữa cái ngon với cái ngon và cái tốt với cái tốt. Rất đau đầu."Hai cơm bò. Một suất không tiêu. Cảm ơn." Anh quay sang nói ngắn gọn với nhân viên."Anh không ăn tiêu sao?" "Không phải em không ăn được tiêu sao?" Anh cười thành tiếng nhìn cô.Vậy mà anh vẫn nhớ à? "Anh vẫn nhớ hết tất cả về em. Không quên một cái gì hết." Anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Thật bí bách."Ưm, vậy...chúng ta có thể nói chuyện được không?" Cô lên tiếng trước. Cô có vài chuyện muốn hỏi anh."Được. Em muốn nói gì?" "Hana là em gái anh thật sao?" Cô nhỏ giọng hỏi anh."Em không tin à?" Anh nhướng mày nhìn cô. "Không, không phải. Em chỉ là có chút tò mò." "Kim Hana là em họ anh. Con bé sống ở bên Mỹ từ bé. Lần này vì em mà nằng nặc đòi về đây." Anh thú vị quan sát nét mặt cô."Vì em?" Cô tròn mắt chỉ vào mình.Anh kể hết trình tự phát hiện ra cô của Hana. "Cái gì vậy? Anh để màn hình khóa hình em sao?" Cô đỏ mặt."Sao? Không được à? Em không thể ép anh thay hình, đây là quyền riêng tư của anh." Anh vội cầm lấy điện thoại để trên bàn."Hừ, ai bắt anh đổi chứ. Chỉ là...có chút bất ngờ. Em có thể xem hình được không?" "Chỉ được xem." Anh muốn cô đảm bảo cái đã."Chỉ xem." Cô gật đầu chắc nịch.Anh mở máy lên, nắm chặt điện thoại, giơ lên trước mặt cô.Sao ảnh này lạ vậy? Hình như cô đâu có ảnh này. "Anh lấy ảnh này đâu ra vậy? Em nhớ mình đâu có chụp cái này." Cô cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ. Cô tìm trong album ảnh cũng không có cái giống thế."Có người gửi cho anh." Cô không nói mà nhìn anh khó hiểu. "Người đó anh sẽ tiết lộ với em sau. Người ta mang đồ ăn đến rồi kìa." Rất nhanh việc người gửi ảnh của cô cho anh đã được cô quên đi qua vài miếng cơm bò.
Ăn xong bữa, anh đưa cô về lại bệnh viện. Anh nhìn cô đi vào bỗng nhiên mặt lạnh lại. Nhìn một nam một nữ đứng nói chuyện ở cửa bệnh viện."Chào bác sĩ Kim." Cô cúi đầu chào lễ phép. "Bác sĩ Park hôm nay không ăn ở cantin sao?" Hôm nay anh không thấy cô ở đó. Mọi hôm cô sẽ cùng ngồi ăn với hộ lý nhưng hôm nay chỉ thấy hộ lý ngồi cùng vài y tá."À hôm nay tôi ra ngoài ăn với bạn." Cô khách khí trả lời."Ra là vậy. Cô có muốn uống gì không để tôi đi mua luôn cho. Tôi đang muốn đi mua chút đồ uống." "À dạ không cần. Cảm ơn bác sĩ Kim. Tôi xin phép vào trước." Cô cúi đầu một cái rồi đi vào.Seok Jin quay lại nhìn cô một lúc rồi mới quay đi.Tất cả một màn đều được anh nhìn thấy hết, chỉ tức không thể nghe họ nói gì. Tên bác sĩ này anh cần tìm hiểu một chút. Từ lúc về đây thì anh gặp cô ba lần thì tên bác sĩ kia cũng được anh nhìn thấy ba lần rồi. Chắc chắn tên này có ý đồ với bảo bối của anh. Thật may anh trở về mà. Nếu chỉ cần chậm một năm nữa thôi là cô bị người khác cướp đi rồi.Anh khó chịu lái xe bỏ về công ty.Nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ mà thôi. Còn cô chắc chắn vẫn sẽ đợi anh. Chỉ sợ anh tìm được người mới. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ anh vẫn vô sỉ như vậy nên cô cũng bớt lo lắng.
Ăn xong bữa, anh đưa cô về lại bệnh viện. Anh nhìn cô đi vào bỗng nhiên mặt lạnh lại. Nhìn một nam một nữ đứng nói chuyện ở cửa bệnh viện."Chào bác sĩ Kim." Cô cúi đầu chào lễ phép. "Bác sĩ Park hôm nay không ăn ở cantin sao?" Hôm nay anh không thấy cô ở đó. Mọi hôm cô sẽ cùng ngồi ăn với hộ lý nhưng hôm nay chỉ thấy hộ lý ngồi cùng vài y tá."À hôm nay tôi ra ngoài ăn với bạn." Cô khách khí trả lời."Ra là vậy. Cô có muốn uống gì không để tôi đi mua luôn cho. Tôi đang muốn đi mua chút đồ uống." "À dạ không cần. Cảm ơn bác sĩ Kim. Tôi xin phép vào trước." Cô cúi đầu một cái rồi đi vào.Seok Jin quay lại nhìn cô một lúc rồi mới quay đi.Tất cả một màn đều được anh nhìn thấy hết, chỉ tức không thể nghe họ nói gì. Tên bác sĩ này anh cần tìm hiểu một chút. Từ lúc về đây thì anh gặp cô ba lần thì tên bác sĩ kia cũng được anh nhìn thấy ba lần rồi. Chắc chắn tên này có ý đồ với bảo bối của anh. Thật may anh trở về mà. Nếu chỉ cần chậm một năm nữa thôi là cô bị người khác cướp đi rồi.Anh khó chịu lái xe bỏ về công ty.Nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ mà thôi. Còn cô chắc chắn vẫn sẽ đợi anh. Chỉ sợ anh tìm được người mới. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ anh vẫn vô sỉ như vậy nên cô cũng bớt lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com