TruyenHHH.com

KTH || Sát thủ của Kim lão đại ✟

#31

WonTaeRin

Mới 7h sáng mà Kim gia này nó đã u ám đến lạ, cô thì vẫn nhàn nhã uống cà phê coi hồ sơ làm việc của mình

YN: Buổi sáng vui vẻ, lão đại

TH: Điều chỉnh cách xưng hô

Hắn đơm cúc tay áo, chỉnh chiếc đồng hồ mà sải bước xuống phía chỗ cô. Cô mỉm cười, đầu lắc nhẹ

YN: Buổi sáng vui vẻ, chồng yêu

Nhị đại cùng anh em trong nhà ăn đang dùng bữa, vừa kịp đưa muỗng canh lên miệng thì nghe cô gọi hắn như vậy liền bị sặc, món canh từ mũi chảy ra

Rosi: Eo ôi tởm vãi lồn

HS: Chú mày ăn uống mất vệ sinh vậy

JM: Nghe thấy gì không

SJ: Nghe gì là nghe gì

NJ: Thì đại tỷ Kim gọi lão đại đấy

JK: Chồng yêu...

YG: Thế là có người thế thân rồi hả

JM: Pha này gánh nổi không

" Chắc là được "

...

* Két *

YN: Xuống xe

TH: Sao không vào hẳn đi

YN: Tôi muốn xuất hiện bất ngờ

TH: Lại còn vậy nữa

Hắn nhíu mày xuống xe, khi cánh cửa vừa đóng là lúc cô nhấn ga xe phóng lên một đoạn rồi thò đầu ra hét lớn

YN: Cố gắng lên nha lão đại, tôi biết anh làm được mà

TH: Gì cơ...

Nói xong, cô vẫy tay tạm biệt hắn mà phóng đến sở cảnh sát. Hắn ngơ mất vài giây để nhận thức được việc mình bị lừa một vố

" KIM YN "

- Về rồi còn không vào nhà đi, đứng đấy hò hét cái gì

Kim lão nghe thấy giọng cậu con trai liền vắt tay sau lưng đi ra, trên miệng vẫn còn tầu thuốc đang nghi ngút khói, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn

TH: Con...

- Vào nhà đi, con để cô ấy đợi là không tốt đâu

Kim lão trở vào nhà, hắn bị làm tức điên đến mức không biểu lộ cảm xúc gì nữa, mặt bình thản chỉnh cà vạt bước vào nhà

TH: Thưa mẹ con mới về

- Về rồi thì tốt, tao tưởng mày còn không về thì để tao kêu thằng bố mày thu hồi cổ phiếu, kêu xe chở lợn đến hốt mày nữa, biết điều là tốt rồi

- Ơ kìa bà nó à...

" Bác không cần nặng lời với anh ấy vậy đâu ạ "

Hắn lặng thinh vài giây nghĩ ngợi, giọng nói này quen quá, đã lâu rồi chưa nghe lại. Cái giọng trong trẻo kia từ trong bếp vọng ra, hắn đặt hộp quà xuống mặt bàn rồi từng bước đi vào trong bếp

TH: Hana...

HN: Chào anh Taehyung, lâu quá không gặp

Nàng là Hana, nhị tiểu thư của nhà họ Oh, nàng là thanh mai trúc mã của hắn. Ngày còn bé, hắn và nàng thường là cái bóng của nhau, lúc nào cũng bên nhau không rời nửa bước. Nhưng rồi vì sự nghiệp học hành, nàng rời hắn sang Bắc Kinh du học 5 năm trời, bỏ hắn ở lại với nỗi nhớ thương

Ngày nàng đi, hắn đã gồng mình kìm nước mắt để tiễn biệt nàng, hắn còn đặc biệt làm cho nàng một cái lắc tay coi như là đánh dấu về sau

Lúc trước nàng đã đẹp rồi, nét đẹp thuần khiết dịu dàng thì nay nàng trở về, trong mắt hắn, nàng vẫn không một chút thay đổi. Bao năm nhớ nhung đợi nàng về, cuối cùng tâm nguyện của hắn là gặp nàng cũng thành sự thật

TH: Hana...

Hắn bước nhanh lại ôm nàng vào lòng, cái ôm chặt đến ngạt thở nhưng đó là sự nhớ nhung của 5 năm chờ đợi mòn mỏi, hắn nhớ nàng lắm

HN: Em đây...anh ôm em chặt quá đấy

TH: Anh nhớ em lắm Hana, đã quá lâu rồi anh chưa nhìn thấy em, 5 năm trôi qua anh mải mê với công việc mà suýt quên đi dáng vẻ của em... Nhưng...thật may là hình bóng em vẫn đọng trong tâm trí anh Hana à...

HN: Em về rồi, em về bên anh rồi đây Taehyung... Em về để gả cho anh rồi đây...

Nàng vuốt dọc tấm lưng to lớn của hắn mà an ủi, Kim lão và Kim phu nhân biết ý liền lảng ra chỗ khác cho cặp đôi mặn nồng tình tứ

TH: Em vẫn vậy, không thay đổi chút nào so với 5 năm trước đây

HN: Anh có vẻ thay đổi nhiều hơn em nghĩ, trông anh cao to hơn này, ra dáng một anh doanh nhân thành đạt này, đẹp trai hơn này,....

TH: Còn em vẫn thấp bé hơn anh một cái đầu ha

Hắn dịu dàng cúi mặt đối diện với nàng, tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng mà ôn nhu nở nụ cười mà không phải ai cũng được thấy

HN: Anh không được trêu em, có thấp bé nhưng hơi bị khỏe nha, có thể đấm anh luôn đấy

TH: Rồi rồi, nết đanh đá của em thì vẫn mãi vậy không chút thay đổi nào cả, anh chịu thua em khoản này

HN: Hứ...em biết mà

Nàng cười hì hì, đôi gò má phúng phính hiện lên làm cho nụ cười đã rạng rỡ lại thêm chút tươi hơn nữa, nàng đúng là biết cách làm tên lão đại cứng nhắc này biết cười mà

- Ông nó à, cuối cùng chúng ta cũng gả được thằng của nợ này đi rồi sao

- Chỉ cần gả được nó là tôi với bà có hiếu với tiên tổ rồi

- Không gả nó đi được chắc tôi có lỗi khi nhặt...à lộn đẻ nó quá

- Tôi cũng thấy có lỗi khi cho nó sang bên bà ở 9 tháng 10 ngày

Hai vị phụ huynh rơi nước mắt vì thằng con trai 35 tuổi cuối cùng cũng có người hốt cục nợ đi cho, cũng an lòng mà hưởng tuổi già

...

Sau khi lừa hắn xong, cô thấy công việc hôm nay làm vào hẳn, có tinh thần làm việc cả ngày không mệt nghỉ luôn, cả sở nay thấy cô là vui quên lối về

- Trông đội trưởng Kim nay vui ha

YN: Cảm ơn nha

- Có chuyện gì vui vậy đội trưởng Kim

YN: À...có gì đâu, đưa hổ vào chuồng thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com