TruyenHHH.com

Kth Pjm Jjk Pjm Mien Mo Mong

Cha mẹ chưa bao giờ giấu việc họ đã nhận nuôi tôi từ một trại trẻ mồ côi. Có lẽ cũng vì khi ấy tôi đã sáu tuổi, có đủ nhận thức cho mọi chuyện xảy ra quanh mình.

Họ giàu. Đấy là niềm ao ước của mọi đứa trẻ ở nơi này.

Tôi có một căn phòng riêng, mà trước đó ở trại trẻ tôi phải sống chung với khoảng mười người như thế.

Cha nuôi tôi bảo, hãy cố gắng xem họ là cha mẹ thật. Và họ sẽ cho tôi những gì tôi muốn.

Họ có một doanh nghiệp nhỏ, chuyên về các ngành hàng thủ công. Đấy là sản phẩm từ các nước trong khu vực được xuất sang. Tôi không có hứng thú với chúng, đơn giản, một đứa trẻ sáu tuổi được ăn ngon và có những đồ chơi đắt tiền là quá đủ. Cho đến một ngày, tôi thấy mẹ nuôi trở về với gương mặt tồi tệ. Một người phụ nữ lai Tây xinh đẹp với nhiều đường nét hoa mỹ vốn không dễ dàng sống ở đất nước này. Bà ôm tôi vào lòng, đôi mắt to xanh biếc nhìn ra khoảng trời tối om ngoài cửa sổ.

"Jimin, con thật ngoan. Nếu có thêm một đứa em, sẽ không sao chứ? "

Bà vần vò mái tóc đen dài phủ trước trán của tôi, miết nhẹ bả vai mặc áo phông cộc tay màu sáng. Có hề gì, chẳng phải tôi cũng là trẻ mồ côi được nhận nuôi sao. Tôi vui vẻ đồng ý, tỏ ra chờ đợi trước sự xuất hiện của người em mới.

Tôi hoàn toàn không cảm nhận được thái độ kì lạ của bà. Bà cười, nhưng lại run rẩy và co người trên cái ghế bành. Còn tôi, cầm trên tay món đồ chơi mới rồi nhanh chóng quên đi cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy. Tôi đã không hề biết, đứa em mới này là nỗi sợ hãi của tôi suốt thời thơ ấu. Hoặc chính nó, đã ám ảnh tôi hết phần đời còn lại.

Một buổi chiều muộn cuối tháng tám, cha mẹ nuôi tôi mang nó về nhà. Khác hẳn với ngày tôi được nhận, nó khoác bộ quần áo cầu kỳ đắt đỏ. Kèm theo nó, vô vàn đồ vật khác lạ mà tôi chưa từng thấy.

Mẹ đứng trước tôi, ôm chặt thằng bé rồi kéo tôi lại gần.

"Jimin, đây là Jungkook - em trai của con"

Tôi ngẩn người nhìn nó, vặn vẹo cánh tay xuôi bên thân người. Rất lâu sau, tôi mới mở miệng tự giới thiệu mình. Nó không đáp lời, hướng đôi mắt to đen sẫm nhìn tôi. Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra như thế, tôi không phải chia sẻ cái gì của mình cho nó. À, tôi không còn là đứa con duy nhất ở nhà nữa.

Vậy thôi.

Jungkook chiếm được hầu hết sự quan tâm thường ngày từ bố mẹ nuôi. Mỗi buổi sáng, mẹ dành hơn ba mươi phút để làm vệ sinh cá nhân cho nó. Bà luôn nói chuyện với nó, hỏi nó ăn món này món kia có thích hay không, có vừa miệng hay không. Chắc là vì vậy, tôi dần trở nên xấu tính vì ích kỉ.

"Cái này là của anh"

Mô hình máy bay mẹ đặt trước nó, tôi lén lút dành lại. Thằng bé không phản kháng, trưng bộ mặt vô tội ra nhìn tôi. Nó hình như cũng biết, chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Nhưng rõ ràng tôi không ở ngang hàng với nó, có điều, công việc làm ăn của cha mẹ nuôi càng phất lên nên họ dùng nhiều thứ khác bù đắp lại.

Cuộc sống của tôi và Jungkook, cơ bản rất yên bình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com