TruyenHHH.com

Kth Jjk Co Tich Nguoc

Sau bữa ăn tối, Taehyung vốn định lên phòng mình, lấy không gian riêng để gọi điện cho Minji, nhưng cha mẹ anh lại phản đối, ép buộc anh phải đưa Jungkook ra ngoài đi dạo cho bằng được. Biết tính cha mẹ rất cương quyết, cho dù anh có nói thế nào cũng vô dụng, đành miễn cưỡng đi ra ngoài.

Hai người đi dọc bờ sông Hàn, ngắm nhìn cảnh đêm trên mặt sông, cảm thấy cuộc sống thế này thật yên bình.

Đi một hồi rồi cũng mỏi chân, Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống một ghế đá gần đó, ánh mắt không ngừng dõi theo từng đợt gợn sóng trên mặt sông trước mặt.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng gọi: "Jungkook"

Jungkook quay sang nhìn anh, cười nhẹ: "Có chuyện gì thế?"

"Ưm, cậu trở về, mình thật sự rất vui, sau mười năm xa cách, lại có thể gặp lại. Nhưng mà, có những thứ dù sâu sắc đến đâu rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn, mình với cậu bây giờ dường như lại có chút xa cách, có lẽ, sẽ không thể như trước được. Huống hồ bây giờ, mình đã có bạn gái, cậu..."

"Taehyung" Jungkook lên tiếng cắt ngang lời anh, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn về phía trước mặt, "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, mình cũng chẳng thiết tha chúng ta sẽ lại thân nhau như trước. Lần này mình về nước là có mục đích khác, không phải làm kẻ thứ ba giữa cậu và bạn gái. Mình biết, cô chú Kim đều đã lựa chọn mình làm con dâu tương lai nhà họ Kim, và điều này cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu yên tâm, sẽ chẳng có tương lai đó đâu."

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, bắt gặp tia buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt, nghĩ cậu đang buồn vì bị anh từ chối nên cũng chẳng muốn để tâm, nói một câu không rõ thành ý: "Mình xin lỗi!"

"Người phải xin lỗi là mình mới đúng! Taehyung, đáng ra chúng ta không nên quen nhau." Jungkook cười nhạt, không rõ là nói đùa hay nói thật.

Taehyung nghĩ cậu giỡn chơi nên cũng hùa theo: "Ít nhất chúng ta cũng có những kỉ niệm đẹp, tuổi thơ trôi qua cũng không lãng phí!"

Chỉ là không ngờ, Jungkook lại nói một câu thế này: "Từ bây giờ chúng ta coi như không quen biết đi, những kỉ niệm đó, mình không biết đối với cậu quan trọng như thế nào, nhưng tốt nhất hãy quên đi, hãy để thời gian chôn vùi nó."

Taehyung nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng len lỏi một tầng khó chịu. Nghĩ rằng Jungkook sẽ rất buồn, nên trước đó đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, chỉ là không ngờ rằng cậu sẽ nói lời tuyệt giao như vậy, khiến anh có chút trở tay không kịp.

Taehyung hỏi: "Tại sao lại muốn như vậy?"

"Mình đã suy nghĩ rất kĩ, lần này trở về, một phần cũng vì muốn nói lời này với cậu. Taehyung, bởi vì là bạn, nên mình không cần sự thương hại từ cậu."

"Thương hại? Mình thương hại cậu sao?"

"Cậu không cần thắc mắc, biết ít sẽ tốt cho cậu hơn!", Jungkook vừa nói vừa day day chán, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cậu đứng lên, nhàn nhạt nói: "Mình về đây!" sau đó liền hòa vào dòng người đang qua lại.

Taehyung cũng không quay lại nhìn, anh tựa người vào ghế đá mát lạnh, ngẩng đầu nhìn sao sáng. Jungkook, thật sự đã thay đổi rồi!!!

...

"Lấy hộ tôi chai nước!", Jungkook hạ giọng ra lệnh cho tài xế.

Bác tài thấy cậu có vẻ mệt mỏi, cũng không dám nhiều chuyện, vội vàng đưa tay mở tủ, lôi ra một chai nước khoáng tinh khiết rồi đưa cho cậu, mắt vẫn không rời khỏi tầm nhìn trước mặt.

Jungkook một tay đón lấy chai nước, một tay cho vào túi áo móc ra một lọ thuốc nhỏ. Cậu mở nắp lọ, dốc ra bàn tay hai viên màu xanh nhạt, sau đó liền cho vào miệng, tay còn lại cũng nhanh chóng đưa chai nước kề cạnh miệng mà tu ừng ực.

Bác tài nhìn Jungkook qua kính chiếu hậu, thấy cậu đã uống thuốc xong, lúc này mới ôn tồn nói: "Thiếu gia, lúc nãy bác sĩ Thompson có gọi điện đến, nói rằng khoảng ba mươi phút nữa sẽ đáp máy bay xuống Hàn Quốc, ông ấy muốn hỏi cậu có thể chừa chút thời gian đến bệnh viện gặp ông ấy một lát hay không, ý cậu thế nào?"

"Không đi", Jungkook thẳng thừng nói. Đã mười giờ đêm rồi, còn gặp gỡ gì nữa, không thể hẹn ngày mai được sao? Cậu hiện tại đang rất mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Vâng" bác tài gật đầu.

Jungkook nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cậu dựa đầu vào cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ nghỉ ngơi.

Chợt, tựa như có hàng ngàn cây búa đồng loạt giáng xuống đầu, Jungkook choàng mở mắt. Hai tay đưa lên ôm hai bên thái dương, đôi lông mày nhíu lại gần như dán chặt vào nhau, cảm giác đau đến mức không tả nổi.

Cậu khẽ rên lên thành tiếng, tay phải run run từng chút giơ lên bám vào thành ghế lái. Chú tài xế đang lái xe, cảm nhận được bên vai trái có thứ gì đó đang cận kề, vội vàng ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Lại thấy Jungkook bộ dạng chật vật, khổ sở, hoảng hốt hét lên: "Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

"Đau... đầu tôi..." Jungkook khó khăn lên tiếng.

"Tại sao lại thành ra như vậy? Thiếu gia, cậu gắng chịu một chút, phía trước có bệnh viện." Chú tài xế luống cuống, chân đạp ga, tay gạt thắng không chần chừ tăng tốc.

...

Jungkook nằm trên giường bệnh, ánh mắt hướng xuống nhìn mũi kim đang dần đâm vào da thịt mình, vẻ mặt bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Lạy chúa, thật may vì tôi đã về kịp, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Không chừng chiếc Ferrari đắt tiền kia sẽ bị cháu vì đau quá mà phá đến không còn hình dạng mất." Vị bác sĩ tiêm thuốc cho cậu không ngừng phàn nàn, có vẻ như ông ta khá thân quen với cậu, vậy nên mới dám nói như vậy.

Jungkook cười khẩy: "Phá sao? Ngài Thompson, cháu đâu phải loại côn đồ như vậy!"

"Đã đến lúc nào rồi mà cháu còn có thể bình thản như vậy? Jungkook, tình trạng của cháu không hề ổn chút nào." Giọng nói của ông ta không còn bất mãn nữa, mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc lạ thường.

Jungkook cũng thôi đùa cợt, dõi mắt nhìn những giọt huyết thanh đang men trong ống truyền chảy vào cơ thể mình, cậu nói, giọng cũng nhạt dần: "Tại sao bỗng dưng lại bị như vậy? Lần này lại là gì nữa đây?"

"Triệu chứng thứ hai" vị bác sĩ tên Thompson kia lên tiếng, "Đau đầu"

"À" Jungkook gật đầu.

"Giống như triệu chứng đầu, nó không đơn giản..."

"Nó không đơn giản như đau đầu bình thường mà chúng ta thường gặp đâu, chúng sẽ đau gấp bình thường đến ba, bốn lần kìa" Jungkook cướp lời ông bác sĩ, sau đó ngước mắt nhìn ông ta, mỉm cười tựa giễu cợt, "Đúng không?"

Bác sĩ Thompson gật đầu, sau đó liền nói: "Cháu nghỉ ngơi đi, qua đêm nay chắc sẽ đỡ hơn đấy!"

"Vâng", Jungkook khẽ nói. Ông vỗ vai cậu mấy cái sau đó liền quay lưng đi ra ngoài.

Đúng lúc này, bác quản gia bước vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Nhìn thấy bác sĩ Thompson liền vội vàng cúi đầu chào, nói qua nói lại vài câu sau đó đi đến cạnh giường Jungkook, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Ông lo lắng hỏi: "Cháu sao rồi?"

"Cháu không sao, bệnh tái phát." Jungkook nói đúng sáu chữ ngắn ngủi.

Bác quản gia thấy cậu có vẻ không muốn nói đến chủ đề này nữa, liền chuyển sang vấn đề khác: "Hôm nay ta đã đến làm xong thủ tục nhập học cho cháu, ngày mai liền có thể đến báo danh. Thiếu gia, nếu cháu cảm thấy mệt, chi bằng nghỉ buổi học ngày mai đi."

"Không cần đâu, nghỉ ngơi đêm nay sẽ đỡ mà."

"Vậy được! Balo cùng với đồng phục ta để ở ghế cho cháu. Tối nay cháu ngủ tạm ở đây, ngày mai thay quần áo liền có thể đến trường, đúng giờ xe sẽ đến đón." Bác quản gia dặn dò.

Jungkook gật đầu: "Vâng. À mà, cháu học trường nào?"

"Cùng trường với đại thiếu gia Kim Taehyung, LEH High School"

Jungkook nhíu mày: "Tại sao? Sao lại phải cùng trường?"

"Ừm... thì... ta nghĩ quan hệ hai đứa rất tốt nên là..." bác quản gia chột dạ, chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook cướp lời: "Thôi được rồi, bác về nghỉ ngơi trước đi!"

"Vậy, ta về trước!"

...

Chiếc Ferrari màu đỏ quen thuộc dừng lại trước cổng trường Joongdong High School, Jungkook từ phía ghế lái mở cửa xe bước xuống. Dáng vẻ tao nhã, quý tộc khiến người nhìn không khỏi cảm thán. Cậu đóng cửa xe, ném chìa khóa cho người vệ sĩ vừa bước ra từ chiếc xe phía sau, để anh ta cất xe cho mình, còn bản thân thì ung dung khoác cặp đi vào trường.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Jungkook đưa tay lên gõ cửa. Đúng ba tiếng sau, từ trong căn phòng không cách âm truyền ra một giọng nói trầm ổn: "Mời vào!"

Jungkook đẩy cửa bước vào, thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi trước bàn làm việc, liền cúi đầu chào, "Thầy hiệu trưởng!"

"Em là Jeon Jungkook?" Ông hỏi.

"Vâng!"

"Tôi đã nghe kể rất nhiều về em! Mau ngồi xuống đi!", ông nói bằng giọng hiền hòa, chỉ tay vào chiếc ghế da trước mặt cậu. Jungkook hiểu ý, liền kéo chiếc ra và ngồi xuống, mỉm cười nói: "Cảm ơn thầy!"

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, tiếp đó truyền đến một giọng nói: "Tôi có thể vào không?"

Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính trên sống mũi, ông hạ giọng: "Ừ"

Ngay sau đó, cửa phòng bật mở, một người đàn ông tầm tuổi trung niên từ ngoài bước vào, ông ta đóng cửa phòng lại, sau đó quay người nhìn thầy hiệu trưởng, hỏi: "Thầy hiệu trưởng, thầy tìm tôi?"

"Ừm. Chủ nhiệm Song, chắc hẳn thầy biết người này chứ?" Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Jungkook.

Chủ nhiệm Song lúc này mới để ý đến người trước mặt mình. Ánh mắt thoáng qua tia bất ngờ, ông ngạc nhiên hỏi: "Em, chẳng lẽ là Jeon Jungkook, thiếu gia nhà họ Jeon sao?"

"Vâng, rất vui được gặp thầy!" Jungkook đứng lên, lịch sự đưa tay ra chào.

Chủ nhiệm Song cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ, ông tươi cười: "Nghe danh em đã lâu. Jungkook, em thật sự là một thần đồng! Tôi thật không ngờ bản thân lại có cơ hội được gặp một thiên tài như em!"

Jungkook ngại ngùng: "Thầy nói quá rồi!"

"Tôi là Song Jun Hyo, em có thể gọi tôi là chủ nhiệm Song!", ông niềm nở giới thiệu. Jungkook cũng tươi cười gật đầu đáp lại, trong lòng có chút bối rối.

Thầy hiệu trưởng lúc này lên tiếng: "Hôm qua quản gia của Jungkook đến đăng kí nhập học, tôi đã sắp xếp cho em ấy vào lớp của thầy. Chủ nhiệm Song, sau này vất vả cho thầy."

"Ai da, vất vả gì chứ? Đây là vinh dự của tôi!" Chủ nhiệm Song vỗ lưng Jungkook cười lớn, sau đó liền quay sang nói với cậu, "Đi thôi, sắp vào lớp rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu em với mọi người!"

"Vâng"

. . .

"Cả lớp trật tự!!" Song Jun Hyo đập mạnh thước gỗ lên mặt bàn, nghiêm mặt nói. Khung cảnh náo nhiệt trong phòng học khi nãy bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình, hướng mắt lên bục giảng, chờ đợi thầy nói tiếp. Song Jun Hyo lúc này mới hài lòng mở miệng: "Trường chúng ta ngày hôm nay vinh dự được đón một học sinh mới chuyển về. Học sinh mới, vào đi em!"

"..."

Một phút... hai phút trôi qua, không một bóng người xuất hiện, sự im lặng bao trùm cả khung cảnh. Song Jun Hyo liếc mắt khó hiểu, đôi chân bước vội ra ngoài.

Nhìn thấy Jungkook bộ dạng chật vật chống tay lên tường, cả người khom xuống một góc gần 90°, tay còn lại đưa lên ôm đầu, trông thống khổ vô cùng, Song Jung Hyo cả kinh, vội đi đến bên cạnh đỡ cậu đứng dậy, hoảng hốt hỏi: "Jungkook, em sao vậy?"

"Em... không sao." Jungkook cố gắng tỉnh táo lại, lắc nhẹ đầu mấy cái, âm thầm chịu đựng cơn đau đầu. Cậu hướng mắt nhìn Song Jun Hyo, cười: "Vào thôi thầy, các bạn đang đợi!"

"Em có chắc là mình không sao không?"

"Vâng", Jungkook gật đầu xác nhận, sau đó cùng Song Jun Hyo bước vào lớp trong những ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Jungkook thẳng lưng, mặt không cảm xúc quét mắt một lượt quanh phòng học, nói: "Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển trường về. Vì ở New York từ nhỏ, nên mình đối với nơi này có chút lạ lẫm, mong mọi người giúp đỡ!"

"Được rồi, các em có thắc mắc gì không?" Song Jun Hyo ôn tồn hỏi.

"Thưa thầy!" Một nam sinh giơ tay, cậu ta cười nói: "Em muốn hỏi"

"Em hỏi đi!"

"Jungkookie a, nhìn cậu xinh đẹp như vậy, đã có người yêu chưa vậy?" Cậu ta vừa nói vừa cười vẻ bỡn cợt, nhìn thật đáng ghét.

Jungkook tất nhiên cũng rất bực mình, nhưng không phải vì thái độ của cậu ta, mà là vì cái từ 'Jungkookie' kia, nó khiến cậu không thoải mái. Tuy nhiên, sự tức giận không thể hiện ra ngoài, cậu chưng bộ mặt thản nhiên ra, mỉm cười nói: "Bạn học, sao cậu lại hỏi như vậy? Mình hiện tại chưa có."

"Chưa có? Thật là trùng hợp, mình hiện tại cũng chưa có. Hay là thế này, hai chúng ta đều là kẻ cô đơn, chi bằng hãy yêu nhau đi! Cậu thấy sao?" Cậu ta lớn tiếng.

Ngay sau đó, tiếng cười rầm rộ vang lên, phá tan khung cảnh yên lặng khi nãy trong lớp học. Ai nấy đều ôm bụng cười nắc nẻ, có vẻ như câu bông đùa của cậu bạn trong lớp khiến họ cảm thấy thú vị.

Bỗng 'rầm' một tiếng thật mạnh, ngay lập tức, mọi người liền câm nín. Nhìn về phía tiếng động vừa vang lên, thấy Kim Taehyung vẻ mặt hằm hằm nhìn xung quanh lớp học một lượt, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh lạnh lùng nói: "Mấy người không thấy mình rất ồn sao?"

Không có tiếng trả lời. Anh lúc này mới hài lòng thu ánh mắt lại, chuyển hướng về phía bục giảng. Lại thấy Jungkook đang ngạc nhiên nhìn mình, khuôn mặt cũng không thay đổi sắc thái.

Song Jun Hyo lúc này mới có dịp lên tiếng, vội vàng quay sang nhìn Jungkook, nói: "Được rồi, Jungkook, em ngồi cạnh Taehyung nhé! Bàn thứ sáu dãy trong cùng."

Jungkook nghe chỉ dẫn của ông ta, lại hướng mắt nhìn chỗ trống ngay cạnh anh, trong lòng âm thầm thở dài. Cậu đeo cặp lên một bên vai, rảo bước về chỗ trống kia, kéo ghế ngồi xuống.

Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Jungkook lại một mực không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Cậu thản nhiên lấy sách vở cùng với hộp bút ra để lên trên bàn, rồi lại đưa mắt lên nhìn bảng, hoàn toàn coi anh là không khí.

Taehyung tất nhiên cảm thấy khó chịu vì thái độ như người lạ này của cậu, nhìn chằm cậu một lúc vẫn không thấy động thái gì, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: "Cậu như vậy là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com