TruyenHHH.com

Ktdk Prototype Au Outset

Họ nói mẹ cậu mất máu quá nhiều và không được cầm máu kịp thời dẫn đến tử vong.

Katsuki trở về ngay trong đêm và lo liệu chuyện tang sự. Hắn chỉ để cậu giúp những thứ nhỏ nhặt, thậm chí là không gì cả. Để hắn làm hết mọi thứ khiến Mikumo thấy bản thân mình càng ngày càng phụ thuộc vào Katsuki.

"Không cần đâu," Mikumo nói với hắn khi Katsuki vừa liến thoắng về việc hắn sẽ nấu món cậu thích vào tối nay.

"Tớ mua nguyên liệu rồi," Katsuki hất cằm về phía tủ lạnh. "Sao thế, Yamikumo? Cậu không muốn ăn ở nhà à? Chúng mình ra ngoài nhé."

"Bọn mình chia tay đi," cậu dứt khoát. Mikumo đã nghĩ cậu sẽ phải khó khăn lắm mới thốt ra được những lời này, nhưng chúng cứ trôi tuột ra như thể vừa dành cả đêm để nhẩm đi nhẩm lại vậy.

Xua tay, Katsuki đi vòng qua bàn bếp và đứng trước mặt Mikumo. Trông hắn như thể sắp vỡ vụn như mấy món đồ sứ vậy, "Không. Bọn mình sẽ không chia tay."

"Nhà sẽ là của cậu. Xe cũng vậy. Tớ không mang nhiều thứ đi và cũng chẳng cần gì nhiều nữa. Cứ vứt đi nếu cậu cảm thấy ngứa mắt," Mikumo liệt kê. Thực sự thì khi đã suy nghĩ xong tất cả mọi chuyện, cậu chẳng cảm thấy vật chất còn ý nghĩa nữa.

"Là vì chuyện gì thế? Vì chuyện tớ khiến cậu mấy đi cơ hội trong Bộ Tam phải không?" hắn dò hỏi. "Hay cậu tìm được ai tốt hơn tớ rồi à?"

Cơ mặt của Mikumo nhăn lại. "Chẳng quan trọng nữa rồi, Gougou," cậu rút một con chíp từ túi ra và bật lên, thảy về phía Katsuki. "Cái Hoà ước ngu xuẩn của cậu đã giết hàng chục mạng người vô tội đấy."

Giết chết nỗ lực và khát vọng của cậu nữa. Nhưng Mikumo không nói lời ấy ra. Nếu hắn nhẫn tâm hơn nữa để có thể giết chết tình cảm mà cậu dành cho Katsuki, có lẽ cậu sẽ cố quẳng câu ấy vào mặt hắn.

Ảnh nổi từ con chíp là một đoạn tin nhắn thoại từ Tomura Shigaraki. Gã nói rằng sẽ chẳng hại gì nếu cho nổ một nơi bất kì tại Shizuoka, vì dù sao giờ nơi đó đã là của Liên Minh Tội Phạm rồi. Thậm chí Tomura còn gửi lời chia buồn tới Mikumo nữa. Gã hứa hẹn kẻ tiếp theo nổ tung sẽ là cậu. Điều duy nhất Mikumo có thể khẳng định là cậu sẽ cho nổ tung bản thân trước khi tên khốn kia có cơ hội làm điều đó.

Khi ảnh nổi tắt đi, Mikumo nhẹ nhàng nới từng ngón tay đã siết thành nắm đấm của Katsuki ra để lấy lại con chíp. Hắn nắm lại, vùng tay ra và Mikumo giữ chặt hơn.

"Còn phải giữ lại bằng chứng nữa," giọng cậu đều đều. Cứng rắn đến tận lúc này đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. "Gougou, tớ đã nhận được sự trợ giúp của Endeavor. Chống lại Hoà ước là sai trái, nhưng đó là điều anh hùng phải làm," một khoảng dừng đủ để họ có thể nhìn vào mắt đối phương, "phải không?"

"Yamikumo, tớ xin cậu," Katsuki nỉ non. Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, quỳ xuống. "Tớ không muốn mất cậu. Tớ không thể sống mà không có cậu được—"
Mikumo nín thở. Hoặc lồng ngực cậu quá đau để có thể thở được. Rõ ràng Katsuki mới là người lựa chọn việc này xảy ra, rõ ràng cậu sẽ không bao giờ làm những điều hắn đã làm với cậu.

Bởi vì nếu có Mikumo cũng không chắc mình nỡ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com