TruyenHHH.com

Kristao Do Ngoc Lam Sao Em Lanh Lung Voi Anh Duoc Day

Nói rồi, anh vươn lưỡi liếm quanh cúc hoa, rồi luồn lưỡi vào bên trong

- Ah...Phàm ah...không cần...chỗ đó bẩn như vậy...ah...

Phàm thu lưỡi về, Tử Thao bỗng thất hụt hẫng, nhưng chưa kịp nghĩ gì, anh đã chọc một ngón tay vào, động nhẹ, rồi hai ngón, 3 ngón, anh đẩy ra đút vào từ chậm thành nhanh làm cậu vặn vẹo, rên rỉ thống khổ

- Đừng ah...Phàm...

- Vậy anh rút ra nhé!

Anh rút ra thật, cậu thấy thật khó chịu, nhưng cắn môi, nhất quyết không nói với anh

Chợt, cúc hoa cảm nhận được một dị vật thô to nóng bỏng đang chậm rãi tiến vào, nó to quá, như muốn xé cúc hoa của cậu vậy

- Đau ah...Phàm...

Thấy cậu chảy nước mắt, anh dừng lại, ôn nhu hôn lên 2 dòng nước mắt ấy

Sau đó anh ra vào, từ từ đến nhanh dần, sâu dần

- A...Phàm a...chỗ đó

Biết mình đã chạm tới điểm G, anh không kiêng nể gì mà luật động như điên, ra vào thật nhanh, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi đó, như muốn làm nó nát ra vậy

- Uh...Tiểu Thao em thật tuyệt. Chặt như vậy...còn rất nóng nữa...

- A...Phàm a...chậm lại...em chịu không nổi...( Phàm di chuyển chậm lại) không a...nhanh lên...Phàm a...

Anh hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy, ra vào nhanh hơn nữa, dâm thuỷ ứa ra từ cúc hoa cậu càng nhiều làm anh di chuyển dễ dàng hơn

Dùng sức đâm vào thật sâu, anh và cậu cùng hét lên "A" một tiếng, anh bắn ra bên trong cậu, còn cậu bắn đầy lên bụng anh

Chưa vội rút ra, anh gục đầu lên hõn vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương nam tính nhưng rất đỗi dịu nhẹ chỉ có ở cậu, thì thào

- Thao nhi, em đã là người của anh

Tử Thao vừa đau vừa mệt, căn bản là không còn khí lực nói chuyện, bỗng nhiên trợn tròn mắt, đầy căm phẫn hét lớn

- Ngô Diệc Phàm chết tiệt, anh biến đi cho tôiiiiiii!

Chuyện là dục vọng của bạn Phàm lại trỗi dậy, cúc hoa bạn Thao đang bao bọc lấy bỗng nhiên trướng lên đến khó chịu nhắc nhở bạn Thao điều đó ấy mà

( Phàm Phàm: không thể trách ta, em ấy thơm như vậy, vừa mềm mại lại ấm áp, với lại ta bị trúng xuân dược nữa mà!
Callus: anh đừng có nguỵ biện cho sự dâm đãng của mình, không ai nghe đâu!
Phàm: có lẽ nào? Ta là nói thật a!
Callus: vâng vâng, em sẽ hiểu là anh đang nói ngược ạ *le lưỡi+bấm nút*)

Và thế là gấu trúc bự của chúng ta bị Phàm lưu manh giả danh nai ngốc ăn làm mạt tịnh, một sợi tóc cũng không thoát, đến mức ngất đi vì mệt thì Phàm mới nổi lên lòng từ bi mà tha cho a~

Phù...cuối cùng cũng xong. Vài chap tới sẽ ngọt ngấy ah, nhưng mà sau đó sẽ có phong ba bão táp lớn lắm ah...cơ mà Callus phải ôn thi rồi, thi xong đăng nhiều thiệt nhiều nha...cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ Callus *cúi người 90•*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com