TruyenHHH.com

Kookyeon Xin Loi Em Khong The

- Unnie à!

Jennie từ trong xe nói vọng ra ngoài khi thấy Taeyeon đang đứng đợi mình

- Trời ơi! Em biết chị ở đây?

Taeyeon tròn xoe mắt, chuyện cô sống cùng BTS chỉ có chủ tịch hai bên biết chuyện còn có chị Tiffany, anh G-Dragon, và cặp đôi ChanBaek chứ mấy, sao Jennie lại biết? Nhưng cũng may là Jennie không biết cô đang sống cùng BTS.

- Unnie lên xe đi ạ! Kẻo bị cảm đấy ạ!

Jennie xuống và kéo cô lên xe

- Sao em biết chị sống ở đây thế?

- Em còn biết là chị đang sống cùng ai nữa kìa.

- Ai?

- Tiền bối BTS và cái người bữa muốn hại chị.

- Sao em lại biết được chuyện này?

Cô ngạc nhiên

- Chị Tiffany nói ạ!

Jennie hiển nhiên nói

- Em biết để làm gì?

- Để bảo vệ chị ạ!

- Ai cần em bảo vệ chứ!

Cô nói nhỏ, vẻ lờ đi chỗ khác

- Tới nơi rồi nè!

Jennie dừng xe trước một nhà hàng. Hai người cùng xuống xe rồi bước vào.

Tua đến khúc ăn...

- Hôm nay chị làm sao thế?

Jennie tò mò hỏi

- Chị bình thường mà!

Cô đáp

- Không phải! Ánh mắt chị buồn lắm!

- Em giỏi quá ha? Giờ còn đoán được tâm trạng của người khác nữa. Nhưng mà... em đoán đúng rồi đó.

- Đó! Thấy chưa!

- Em không định hỏi...

Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì Jennie đã nói thay

- Không! Đó là chuyện của chị, chị phải tự giải quyết. Còn em, em chỉ ở đằng sau giúp đỡ chị thôi ạ!

- Thôi ăn đi cô nương! Đồ nguội hết rồi kìa!

Cô rung động trước lời nói của Jennie

- Dạ!

------------- Tua qua khúc ăn ------------

Công ty BIGHIT...

- Con muốn dọn khỏi ký túc xá?

- Vâng!

- Nhưng...

- Còn dự án Fly Away... con không muốn cùng mọi người quảng bá.

- Ý của con là BTS sẽ phải tự mình quảng bá mà không có con à?

- Các Anh ấy chắc chắn sẽ làm tốt khi không có con mà. Vẫn luôn là như thế!
- Nhưng còn Fan của cả hai bên thì sao? Mọi người ai cũng mong đợi con và BTS sẽ cùng đứng trên một sân khấu.

Bangnim thực sự không tin vào tai mình những lời mà Taeyeon vừa nói

- Con đã quyết định rồi ạ!

" Xin hãy cho con một lần được ích kỷ. " Cô biết chứ, người chịu thiệt trong chuyện này sẽ luôn là fan. Nhưng cô có thể làm được gì đây... khi phải luôn đối mặt với " Anh "

- Người trước mặt ba... Bây giờ không phải là Kim Taeyeon đầy bản lĩnh của ngày xưa nữa.

- Con...

- Được rồi! Ba sẽ xem xét về quyết định của con. Con về đi!

Ông cúi đầu, trông giống như một người đang thất vọng

Cô nhìn dáng vẻ đó của ông, cảm thấy có lỗi vô cùng. Trong phút chốc cô đang định thay đổi quyết định của mình thì...

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Ông lấy lại dáng vẻ của một CEO như mọi người vẫn thường thấy

- Dạ chúng con chào Bangnim ạ!

Các thành viên BTS đồng thanh. Và tất nhiên là ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon ở đây.

- Ừ!

Ông đáp nhẹ, tiện thể nhắc cô về trước, suy nghĩ lại về những gì mà mình đã nói ngày hôm nay.

------ Trước cổng công ty ------

- Taeyeon!

- Ơ! Jimin oppa!

Cô bất ngờ khi bị Anh kéo tay mình lại. Còn Anh vừa thở hổn hển vừa nói

- Em muốn dọn đi đâu? Tại sao lại phải dọn đi?

- Em...

Cô ấp úng

- Đúng vậy! Tại sao em lại dọn đi?

Từ đằng sau, mọi người bước đến trước mặt cô

- Bọn Anh có gì không đúng sao, nên em mới phải dọn đi?

Jin lên tiếng

- Không! Không phải như thế đâu ạ! Mọi người đều đối xử rất tốt với em, em rất biết ơn vì điều đó ạ.

- Vậy thì tại sao em lại không ở cùng bọn Anh nữa?

Jimin hơi siết chặt tay cô, hỏi

- Em...

- Làm ơn trả lời Anh đi!

Jimin nhìn cô bất lực

- Thật sự xin lỗi mọi người! Chuyện này em đã quyết định rồi và không có ý nghĩ sẽ thay đổi đâu ạ.

- Nhưng mà...

- Xin hãy tôn trọng quyết định của em.

Cô nhìn thẳng vào mắt Anh

- Thôi được rồi! Nếu em đã muốn thế thì bọn Anh không còn gì để nói nữa.

Namjoon biết lý do vì sao Taeyeon lại phải dọn đi nên không muốn ngăn cản cô. Cô làm như vậy cũng tốt, sẽ nhanh quên đi chuyện xảy ra với mình. Nhưng Anh biết chắc là cô sẽ cần thời gian nên càng không muốn làm khó cô hơn.

- Vâng! Em cảm ơn Anh!

Cô cười hiền với Namjoon. Cô biết chắc chắn Anh sẽ không ngăn cản mình mà.

- Vậy khi nào em dọn đi, rồi em sẽ ở đâu?

Jimin uẩn khúc

- Em sẽ ở nhà chị Tiffany, Anh đừng lo. Chúng ta vẫn gặp nhau bình thường mà, chỉ là em không còn ở ký túc xá nữa thôi.

Cô cầm tay Anh an ủi

- Còn khi nào em dọn đi thì... chắc là ngày mai.

- Sao sớm vậy?

Tất cả ngỡ ngàng vì cô dọn đi quá sớm
- Tại em cần làm một số việc nên...

Cô lấy đại một lý do

- Vậy... hôm nay chúng ta mở tiệc nhé!

Suga đưa ra ý kiến

- Em chưa đi mà Anh đã đòi mở tiệc rồi! Buồn quá!

Taeyeon chu chu mỏ, giả vờ buồn tủi

- Tại em đòi đi sớm mà!

Suga dửng dưng nói

- Thôi được rồi! Chúng ta mau về chuẩn bị rồi còn phụ em ấy dọn đồ nữa.

Jin kết thúc cuộc trò chuyện.

Mọi người cùng nhau ra xe để đi về. Taeyeon nắm tay Jimin an ủi, cô không muốn Anh buồn vì chuyện của mình.

Riêng một người từ lúc bắt đầu đã không nói một câu nào. Chỉ im lặng nhìn Taeyeon, nhưng không phải là một cái nhìn bình thường mà giống như trong đầu đang toan tính điều gì đó với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com