TruyenHHH.com

Kookv Ver Quyen Ru


Sau cuộc tin nhắn đó dĩ nhiên người tức điện chính là Trịnh Lệ Hoa, một câu thôi như một nòng súng đã khai đạn cho cuộc chiến tranh giành tình yêu này của anh và cô ta, cô ta được gì ?đương nhiên là danh phận, còn anh được gì?

...là một tiểu tình nhân.

Anh không thể nào cam tâm khi bản thân hiện tại chỉ là kẻ thứ ba xen ngang bị người đời gọi đó là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, rồi mai đây người đời lên án chửi rủa, bản thân là anh vợ lại có quan hệ với em rể.

Anh nằm trong lòng ngực cậu đêm đó, kẻ đã ngủ say sau trận hoan ái kịch liệt, môi anh khẽ mỉm cười đưa tay vuốt lấy gương mặt cậu thì thầm.

"Em chỉ yêu anh..thỏ con, yêu anh đến hận"

Anh vô thức rơi nước mắt, tại sao anh lại khóc chứ? Thật đáng buồn cười, về đêm anh như biến thành một Tại Hưởng yếu đuối chứa đầy nỗi đau, nằm trong lòng cậu được ân ái cùng cậu nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc che đi sự hận thù trong anh....

"Nếu em không đẹp...liệu anh có yêu em?" Anh thì thầm nước mắt lại trực trào ra.

Đó là câu hỏi anh luôn ghi vào tâm mình từ lúc anh gặp lại cậu trong lễ cưới...anh cũng ước mơ người sánh bước trong lễ đường cùng cậu sẽ là anh mãi mãi là anh mà thôi....đấu đá tranh giành anh xin nguyện là kẻ xấu xa, kẻ xấu xa đáng thương, tình yêu tan vỡ đã biến anh thành một con người sắc sảo, mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng.

Cuộc chiến này chỉ duy nhất một người thắng, kẻ thất bại sẽ vô cùng bi thảm, kẻ gây ra tranh đấu sẽ mang lại bài học cho chính bản thân mình...chấp niệm của anh chỉ có cậu và đương nhiên dạy cho cậu bài học chỉ có thể là do chính tay anh sẽ dạy lại cậu.

Sáng hôm sau Tuấn Chung Quốc về nhà gặp Trịnh Lệ Hoa mang một gương mặt méo mó đáng sợ, cậu vẫn bình thản ung dung bước vào nhà đi ngang qua cô ta.

Trịnh Lệ Hoa nhanh chân chạy lại nắm tay cậu nói lớn.

"Hôm qua anh ở cùng tiện nhân đó"

Tiện nhân? Tiện nhân này là để cô gọi Tại Hưởng của cậu sao?

"Cô nói ai là tiện nhân"

"Anh?" Trịnh Lệ Hoa bất ngờ, Chung Quốc là đang bênh Tại Hưởng sao?

"Ngoan ngoãn mà làm vợ tôi, đừng xen vào chuyện riêng tư cá nhân của tôi"

Cậu gạt tay mạnh cô ta ra bước đi rồi đột nhiên quay lại nói một câu.

"A...tiện nhân không phải để cho cô gọi em ấy! Có hiểu chưa?"

Nói xong câu lớc cô ta một cái rồi nhanh chóng bước lên phòng.

Dưới lầu lúc này Trịnh Lệ Hoa điên cuồng

đập phá nhanh chân bước ra xe lái xe nhanh đến Từ gia. Quyết phải trừ khử cái gai trong mắt, Tại Hưởng còn ở đây thì chắc một ngày chức vị phu nhân Tuấn tổng sẽ thuộc về Tại Hưởng mất.

Từ gia..

"Trịnh tiểu thư cô bình tĩnh đi, hiện tại lão gia đang nghỉ ngơi cậu chủ cũng không có đây

Cô ta quật ngã gia nhân của Từ gia.

"Cô mau tránh ra, gọi cái tên không biết liêm sỉ kia ra đây, cái tên cướp chồng người khác"

Sau đó có vài vệ sĩ cao to ra chặc cô lại và cô la hét quá nhiều.

"Trịnh tiểu thư cô còn làm ồn thì đừng trách chúng tôi"

"Sao hả? Cả Từ gia các người dung túng một tên dâm loàn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.... Tại Hưởng tên khốn kiếp kia mau ra đây...MAU RA ĐÂY" cô hét lớn vùng vẫy giữa đám vệ sĩ.

Lúc này Từ Đại Hành bước ra.

"Có chuyện gì? dừng lại...để nó vào đây". nói xong ông liếc mắt bước vào nhà tay cầm quyến báo ngồi xuống sofa một cách đầy thư giãn.

Đám vệ sĩ buông thả cô ra, cô lập tức đẩy cái tên cao to thật mạnh để hắn tránh ra sau đó cô bực bội tiến vào nhà.

"Chú Từ...chú có gì muốn nói với con không?" Cô đứng đó một bộ dạng đầy phẫn nộ.

Từ Đại Hành ung dung bỏ tờ báo xuống mặt bàn kính trong suốt rồi khoác chân lên nhếch môi nói.

"Chuyện gì? Con đến đây làm ồn ào như vậy còn ra tư cách của một đều thư danh giá không vậy?"

"Chú nói đi, Tại Hưởng anh ta cướp chồng của con, sao chú không dạy lại con trai của mình? Hôm qua anh ta quyến rũ Chung Quốc và bỏ cả việc gặp mặt của hai bên gia đình, tin nhắn con vẫn còn chú nói xem như vậy là thế nào?"

Cô quăng chiếc điện thoại tối qua Tại Hưởng gửi xuống bàn, Từ Đại Hành chỉ liếc nhìn chút xíu rồi nói.

"Vậy con phải hỏi chồng con rồi, Tiểu Tại nhà ta nó không hề quyến rũ ai cả...có khi...chồng con nó trăng hoa như thế nào đó thôi"

Cô cắt ngang lời ông, cô chính là khẳng định Tại Hưởng đã câu dẫn Chung Quốc khiến hai vợ chồng cô cơm không lành canh không ngọt.

"Chú thôi đi, bây giờ con muốn gặp anh ta, chú đừng biện hộ cho đứa con trai khốn nạn đó của chú nữa"

Lần này chính Từ Đại Hành tức giận đứng dậy nói lớn.

"Tôi cấm cô không được nói Tiểu Tại nhà tôi như vậy, nghĩ tình chú cháu tôi không muốn nói nhiều, đừng để tôi phải nặng lời" ông gằn giọng.

"Hahhaha, cha con hai người thật giống nhau, con nuôi gì chứ chẳng qua là tình nhân bao nuôi, Chung Quốc thật ngu ngốc bị anh ta dắt mũi"

*chát

"A"

"Cút khỏi nơi đây" ông đi nhanh tới tát thẳng vào mặt cô ta.

"Chú đánh con? Chú dám đánh con sao?" Cô ta ôm mặt hét lên.

"Không đủ? Hay cô muốn thêm, người đâu mang cô ta cút ra khỏi nơi đây

Sau đó mấy tên vệ sĩ lôi cô ta đi, cô ta lúc bị lôi ra ngoài vùng vẫy không thôi miệng mắng chửi.

"Chú chờ lấy, anh ta sẽ không yên với tôi, Trịnh Lệ Hoa này nói được làm được."

________________________________________

Sau trận hôm đó mọi thứ tới tai của Tại Hưởng anh ngồi trên xe cùng trợ lý mà tâm hồn rất phẫn nộ.

"Cậu chủ hay để tôi cho cô ta một bài học" Anh ngó qua rồi đưa tay lên.

"Không cần, xúc phạm ba tôi thì phải dạy lại cô ta một cách thật đẹp mắt..."

Anh nhếch môi lên cao, Trần Vỹ bên cạnh hỏi tiếp.

"Cậu chủ ý cậu là?"

Anh ngó sang Trần Vỹ đôi mắt hiện lên vẻ sắc sảo lấp lánh, Trần Vỹ phải sợ một chút vì anh quá đỗi hấp dẫn.

"Cô em gái này đã muốn vậy thì tôi cũng chả phải sợ làm chi cả, đương nhiên chính tôi sẽ lấy đi danh phận của cô ta chờ xem cô ta định làm gì, gậy ông đập lưng ông không phải sao?"

Trần Vỹ bên cạnh gật đầu sau đó nghĩ gì rồi nói tiếp.

"Cậu chủ, hôm nay Tuấn tổng sẽ đến công ty cùng Từ thị khảo sát thị trường, cậu có muốn gặp không ạ?"

"Không cần cậu ta muốn gặp tôi tự khắc sẽ đến...giờ thì chúng ta về...chiều nay sẽ có một cuộc tranh cãi rồi đây"

Anh gõ tay lên đùi mình, biết trước được mọi chuyện Trịnh Lệ Hoa sẽ đến nhà riêng của anh và anh cũng rất mong cô ta đến, nếu đến rồi thì kế hoạch anh sẽ thành công.

Muốn đấu với tôi...cô không phải là đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com