TruyenHHH.com

Kookv Shots Nghiep De Vuong

Joseon niên hiệu 3 đầu đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống đất Cao Ly.

Hoàng đế thình lình qua đời khiến Cao Thành – đại cung của đất nước lâm vào hỗn loạn. Các đại thần lo lắng nhìn nhau không biết ai sẽ là người kế vị tiếp theo. Di chỉ còn chưa công bố, các phi tần đều đã trong tay sẵn kế hoạch phò trợ đích tử của bản thân lên bậc chí tôn. Mọi mưu mô kế hiểm đều được tung ra để tranh lấy địa vị khiến cho cửu trầm chuông dùng để thông báo đế vương băng hà vốn trang nghiêm trở thành tình thế hỗn loạn đáng khinh thường nhất.

Trong giờ phút mọi người còn đang hăng say tranh giành địa vị, Kim thái phó – Kim Tae Hyung dưới sự chỉ định của tiên đế đã dõng dạc đem chiếu thư vốn được cất sâu trong điện rồng bố cáo thiên hạ lập đích tử của Hiếu Từ Lệnh quý phi – Jeon Jung Kook – lúc bấy giờ chỉ mới thập tam niên tuổi làm hoàng đế kế vị.

Chiếu thư đưa ra chưa nói các phi tần đã tâm không phục hiển nhiên cũng sẽ không vừa lòng các đại thần và mọi phe cánh. Triều đình phân rã thành nhiều bè phái đấu đá nhau, chín người mười ý thế nhưng đều chỉ xoay quanh một mục tiêu đó chính là quyết không phục việc đăng cơ của ấu vương, càng quá quắt hơn là bắt đầu nghi luận về tính xác thực của chiếu thư, nhen nhóm mồi ý muốn lật đổ vương quyền.

Ấu vương còn nhỏ, lại đăng cơ trong tình thế hỗn loạn hiển nhiên sẽ không thể xoay sở nổi một triều đình đầy mưu sâu kế hiểm vì thế nên Kim thái phó đành buông rèm chấp chính quyết một lòng phò trợ ấu vương mới đăng cơ.

Kim thái phó nổi danh là người học rộng hiểu nhiều nhưng trong tay cũng không ít mưu đồ ác tâm cùng hành loạt binh pháp tàn nhẫn. Từ khi nhận chiếu chỉ của Tân Vương trở thành Thừa Tướng đương triều – đại vị dưới một trên mười - đã tàn nhẫn chu di cửu tộc bất kỳ kẻ nào có ý định lật đổ Thiên tử, tàn sát mọi phe cánh trong triều đình khiến cho Cao Thành máu chảy thành sông, làm cho đêm đông năm ấy ngay cả tuyết mai cũng nở màu đỏ.

Ấu vương dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ dưới tình cảnh thây người chất đống hiển nhiên bị doạ cho sợ khiếp vía. Nhìn vị thừa tướng đã từng nhu hoà ở kề bên mình phò trợ từ lúc mới sinh, ôn như giảng giải cho mình binh thư kinh lược cùng hằng hà sa số đạo tự kinh nay trở nên thiết huyết đao kiếm, giết người không rợn tay bằng một con mắt sợ hãi. Hắn trách.

"Thừa tướng giết người không ghê tay. Mưu sâu kế hiểm, ngay cả Trẫm cũng kinh sợ ở cùng."

Thế nhưng thừa tướng lại lạnh nhạt trả lời Thiên tử.

"Cao Thành quá nhiều tệ hại. Triều đình bất ổn đã không còn có thể cứu vãn, chỉ có thể đập đi xây lại. Nếu muốn phá phải kiên quyết tàn nhẫn, tuyệt không lưu lại một mầm mống gây hại nào. Đạo lý giết rắn phải giết cả ổ ta đã dạy Thiên tử lẽ nào Thiên tử lại quên? Nếu không Thiên tử có cách nào hay hơn có thể đưa ra, ta nguyện kính cẩn lắng nghe."

Lúc ấy Tân vương Jeon Jung Kook vô lời chống đỡ.

Kết cục của cuộc đối thoại này là Kim Tae Hyung tự mình hạ lệnh, sai người ám sát võ tướng đắc lực của vương triều Cao Ly. Kim Tae Hyung và đối phương là bạn đồng học trong Quốc Tự giám mười năm, từng cùng nhau vào Nam ra Bắc chinh chiến qua nhiều cuộc loạn binh mà nay chỉ vì y đã không còn cần nữa liền đang tay loại bỏ - chỉ vì vương triều Cao Ly đã không còn cần võ tướng này nữa.

Jeon Jung Kook cảm thấy tâm tư của người kia quá sâu, không chừa thủ đoạn, có lẽ máu của y chính là băng đá liền cảm thấy kinh sợ, trong tâm cũng bắt đầu dựng lên phòng tuyến, cũng từng bước hạn chế quyền hành người kia. Sau khi triều chính ổn định liền lấy cớ để y có chỗ thi triển mưu lược bảo vệ biên giới ngoài xa thành mà lệnh đi.

Ban đầu người kia đi trong thành liền đón nhận vạn vạn tin tốt. Cao Ly mở rộng bờ cõi, thu nạp vào biên giới không ít những tiểu quốc rìa quanh. Cao đế là Jeon Jung Kook lúc bấy giờ cảm thấy phấn khích vì bờ cõi đã được mở rộng liền thi ân giáng phúc cho bá tánh nhân dân cũng như chia phần đất cho lưu dân của những tiền quốc để có cái sinh nhai.

Thế nhưng Đế vương non trẻ lúc bấy giờ không hiểu lòng người. Những lưu dân kia không những không cảm kích vị Tân vương trẻ tuổi này mà còn oán thán hắn đã đem quân đánh chiếm nước họ khiến họ có nhà không thể ở có vua không thể thờ liền khắp nơi làm loạn. Trong triều đình cựu quan của những anh em cùng cha khác mẹ với Đế vương cũng ngày ngày đêm đêm dâng tấu sớ sai lệch, biển thũ công quỹ, khiến lòng tin trong dân dành cho Tân Vương ngày một suy yếu.

Tân Vương đã từng coi thường thủ đoạn của Kim Tae Hyung, cho rằng đối nhân xử thế không nên quá hà khắc mà vật cực tất phản mọi sự đều có thể dựa vào đối thoại mà an định. Thế nhưng hôm nay ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống triều đình của hắn lại nhìn vị trí thừa tướng trống không cùng ba lão gian thần đang thi nhau tấu sớ liền cảm thấy có lẽ thi sách của người kia mới là đúng đắn.

Đế Vương lên ngôi chưa lâu, chưa ổn định lại vương triều đã liên tiếp gặp phải phản thần khiến cho tình thế tựa như lạc đà muốn chui lỗ kim. Chuyện đã khó nay còn gian nan, trắc trở hơn gấp bội.

Quốc khố bị ăn mòn cạn kiệt. Gian thần phản loạn khắp triều đình. Ngoài kia thần dân kêu than vì tham quan khiến cho những lão thần thân cận với vị Kim thừa tướng còn đang đánh trận nơi biên xa đồng lòng dâng tấu sớ thỉnh cầu Đế Vương phải thẳng tay trừng trị bọn quan tham, trấn an giang sơn xã tắc.

Thượng thư Lee Yang Hoon thẳng thắn, dõng dạc đứng trước quần thần dâng tấu khuyên can "Những tên phản thân này làm loạn xã tắc, biển thủ công quỹ, tham ăn nhác làm khiến cho khắp nơi lầm than. Đế Vương mới lên ngôi cần phải thẳng tay trừng trị. Dẹp yên quan tham, triệt tiêu những phản thân câu bè kết cánh hòng mưu đồ lật đổ ngôi vị, nghịch ý trời cao, trấn tĩnh dân chúng có như thế mới an lòng dân quốc, ổn định dân sinh, phát triển giang sơn xã tắc được ạ."

Văn võ cả triều đều quỳ xuống khẩn cầu, Jung Kook giằng co hai ngày cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Ba lão nghịch thần bị chém đầu ngay ngoài thành để làm gương răn đe, những phi tần của Tiên Đế đằng sau mưu đồ bất chính đều bị như có như không tống vào Lãnh Cung. Vương gia, Quận Chúa đều bị biếm danh điều đi nơi xa xôi, hẻo lánh, không cho quay về.

Ngày hành hình, Jung Kook cũng không thượng triều chứng kiến mà đi đến phủ Thừa tướng vốn đã trống vắng hiu quạnh.

Phủ Thừa tướng an tĩnh dị thường, hỗn chiến trong thành mấy ngày trước cũng không ảnh hưởng đến cảnh sắc lạnh tanh nơi đây. Nô bộc đều đã theo người ra ngoài biên giới xa xôi, trong phủ thấm đẫm mùi vị yên ắng, hiu quạnh.

Jung Kook quen thói quen chân đến phòng trà nơi hắn đã từng giành cả một tuổi thơ lưu lại.

Trong phòng còn nguyên bộ trà cụ Kim thừa tướng năm xưa hay dùng, Jung Kook trầm mặc ngồi xuống, nhớ lại bộ dạng thanh cao Thừa tướng từng dùng, nấu cho bản thân một bình trà đắng.

Nước trà vào miệng, vị đầu đắng chát sau trở nên đắng chát hệt như tâm tình hắn lúc này.

Jung Kook im lặng ngồi uống trà đắng, vị đắng chát quanh quẩn đầu lưỡi, bỗng nhiên hiểu được vì lý do gì người kia thích ngồi một mình thưởng trà.

Người kia cũng không phải sinh ra đã trở thành một con người thiết huyết đến như vậy. Nam nhân ôn nhuận trong quốc phục trắng toát đã từng vì xót thương chú chim bé nhỏ lìa đời ngay dưới chân điện Thừa Thiên mà rơi nước mắt sao có thể trở nên tàn nhẫn giết người không gớm tay, mưu sâu kế hiểm như những gì gian thần bỏ nhỏ bên tai hắn chứ?

Đế vương Jung Kook qua vị đắng của trà lần đầu hiểu ra chân tâm của người đã từng bên cạnh mình sớm hôm.

Thừa tướng của Cao Ly. Tám tuổi tiến thân vào làm thái phó, dẫn dắt đứa trẻ 3 tuổi là con của một phi tần trong tay không chút Hậu vị. Mười tuổi vì hắn mà khẩu chiến thầy dạy của Quốc tự. Mười sáu tuổi cúi đầu nhận áo quan, phẩm vị nặng nề, phò trợ dưới trướng phụ hoàng, hai năm sau hoàng đế băng hà lại phò trợ hắn lên ngôi, nếu như không mạnh miệng đáp trả mạnh tay xử lý thì hôm nay đây ngai rồng này của Jung Kook có còn giữ được chăng?

Thế mà người kia giành ra cả 3 năm giúp hắn ổn định triều chính, thâu tóm quyền lực, khổ tận đến cùng cực nhưng lúc tưởng như sắp được hưởng cam lai hắn lại nghe theo những lời xui khiến của giang thần, nơi nơi giăng bẫy, nhất nhất đáp trả đày người đi xa chịu khổ. Người kia so với Jung Kook kẻ nào mới là quân bất nhân bất nghĩa?

Người kia trong vòng hơn mười năm vì triều đình mà trả giá đắt, mỗi lần hạ lệnh giết người đều không ra mặt, chỉ trốn trong thư phòng uống trà châm nước.

Jung Kook đã từng giễu cợt y làm trò, nếu đã không ghê tay giết người cần gì phải ra vẻ tiếc thương.

Tính khí Tae Hyung lúc bấy giờ còn tốt, châm trà cho hắn híp mắt mỉm cười nhưng đáy mắt đã sớm không còn hơi ấm.

"Người không hiểu. Những chuyện này dù gì cũng phải có người làm, ta không làm thì ai làm?"

Khi đó quả thật Jung Kook không hiểu, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã hiểu được tâm tình lúc ấy của y.

Uống trà xong, Jung Kook lẳng lặng đến thư phòng nơi đã từng cùng y học tập kinh thư, dùi mài binh sử. Thư phòng trống không, hiu quạnh. Từng giá sách được dù xếp gọn gàng ngăn nắp thế nhưng không tránh khỏi hàn khí tích tụ. Jung Kook ngạc nhiên nhìn chiếc quạt xếp đặt trên bàn trúc nho nhỏ của người kia. Chiếc quạt màu trắng, khung xương màu xanh lá trúc, mở ra ngoài dự kiến lại thấy được thêm câu chữ "An phận thủ kỷ".

Đây rõ ràng là quà sinh thần của Jung Kook tặng cho Kim Tae Hyung. Khi đó hắn còn chưa xa cách với y, đúng dịp sinh thần của y không biết làm gì đành tự tay xếp quạt tặng y. Tay hắn lúc bấy giờ còn chưa quen đề thư pháp, không thiện hoạ chữ như người được tặng sợ bị chê cười múa kiếm qua ắt võ sư liền không dám phóng túng đề chữ cứ như vậy ngốc ngốc tặng chiếc quạt xếp trống không.

Lúc Tae Hyung nhận, nhìn hết sức vui mừng, nhưng sau đó lại không thấy y dùng. Sau này Jung Kook ở bên cạnh nhìn y đối nhân xử thế lạnh nhạt, tàn nhẫn lợi ích trao đi đồng quà trao lại liền cho rằng thật ra món quà tầm thường của hắn sao có thể vừa mắt quý nhân nên những năm sau đành đơn giản tặng người kia ngọc ngà châu báu.

Quý hiếm, đắt giá nhưng lạnh nhạt chẳng vương chút nhân tâm.

Jung Kook đơ người nhìn chiếc quạt xếp những tưởng đã bị người kia vứt bỏ lại ngoài ý muốn thấy được người kia không những nâng niu mà còn tự tay đề chữ vẽ tranh liền cảm thấy tâm như bị trường kiếm đâm xuyên.

Khung quạt làm bằng phiến trúc trơn nhẵn mượt mà, mặt quạt hơi cũ rõ ràng đã chứng tỏ thường được chủ nhân lấy ra sử dụng.

Jung Kook gấp quạt lại, bốn chữ "An phận thủ kỷ" – chỉ làm đúng trách nhiệm bản thân - tựa như thiên lao đâm vào lòng hắn.

Hắn đột nhiên cảm nhận được, hắn và Kim Tae Hyung bên nhau mười năm nhưng hắn vẫn chẳng biết gì về y cả.

Khó trách Kim Tae Hyung luôn dùng ánh mắt xa xôi nhìn hắn rồi cười.

"Ngươi không hiểu."

Quả thật hắn không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com