TruyenHHH.com

Kookv My Love

17 tuổi, chúng ta bắt đầu biết đến những cảm xúc rung động đầu tiên trong đời...

*

Tháng 12.

Buổi sáng. Vừa mở cửa, Taehyung đã cảm nhận được hơi thở buốt giá của mùa đông chạm vào từng đầu ngón tay. Khẽ rùng mình một cái, cậu vội đút tay vào túi, co người lại trong chiếc áo lông to sụ. Một chiếc khăn len màu xám đột ngột được quàng lên cổ khiến cậu giật mình quay lại.

- Hôm nay trời rất lạnh, con lại đi học đến tối muộn mới về...- Mẹ vừa sửa lại chiếc khăn vừa nói - Không được để bị cảm lạnh đâu đó. 

- Vâng ạ. - Cậu ngoan ngoãn đáp và nở một nụ cười thật tươi hình hộp chữ nhật. Sau khi chờ mẹ thắt xong chiếc khăn liền bước ra ngoài, không quên chào - Thưa mẹ con đi học!

- Taehyung ah còn bữa sáng? - Mẹ chợt nhận ra, vội gọi với theo.

- Con sẽ ăn ở trường ạ. - Tiếng cậu đáp vọng lại.

Taehyung rảo bước trên con đường quen thuộc đến trạm đón xe bus. Chà... Hôm nay thật lạnh quá đi! Cậu xuýt xoa. Hơi thở phả vào không khí thành những làn khói mờ trắng. Mọi vật hai bên đường đều còn đang lười biếng nằm ngủ trong tấm chăn dày màu trắng muốt. Đâu đây có vài ánh đèn màu vàng ấm áp hắt ra từ mấy nhà hàng mở cửa sớm. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.

Đến trạm xe bus, cậu ngồi co lại ở một góc hàng ghế chờ. Còn 3 phút nữa xe mới đến. Trạm hôm nay không đông người đón xe cho lắm, có thể đỡ cảnh chen chúc rồi. Cậu thầm nghĩ, đưa tay gạt đi chút tuyết còn bám trên áo rồi lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Những bông nhỏ trắng muốt dịu dàng vẫn đang thi nhau rơi xuống. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Hình như là 29/12. Cậu chợt nhớ ra mai chính là sinh nhật mình. Kim Taehyung sắp tròn 24 tuổi rồi nhỉ? Nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm trôi qua...

Chiếc xe lăn đến. Cậu và mấy người khách nhanh chóng bước lên.

Trường Đại học Quốc gia Seoul.

- Taehyung, ăn sáng chưa? 

Mới vừa đến nơi, Taehyung đã bị một cậu bạn dáng người nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy. 

- Park Jimin, cậu giống con gấu Koala lắm đó. - Taehyung hơi nhăn mặt làm bộ trêu cậu ta, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười hình hộp đặc trưng - Tất nhiên là không kịp ăn rồi. 

- Hôm nay canteen có món mới. Tớ ra để đón cậu đi ăn nè, thấy bạn cậu tốt bụng chưa? - Jimin cười tít mắt.

- Cái bụng của cậu tốt đến mức "ngốn" gần hết tiền tiêu vặt tháng này của tớ rồi. 

Taehyung còn lạ gì nữa, hôm nào cậu cũng là người rút ví mà. 

- Đừng có ki bo thế, cuối tháng nhận tiền làm thêm tớ sẽ đãi cậu một bữa theo đúng ý, được chưa? Giờ thì đi nhanh lên không muộn mất! 

Jimin cứ thế rồi lôi thằng bạn chạy một mạch đến canteen trường.

Ngày hôm đó bọn họ được giao về nhà một bài luận cuối năm và một project hoạt động theo nhóm. Vậy nên buổi chiều, hai người lên thư viện tìm tài liệu cho bài luận. 

Đang ngồi đọc sách, Jimin bỗng nói:

- Chúng ta sắp ra trường rồi. Nhanh thật đấy. Mới hôm nào thôi...

Câu nói của Jimin vô tình trúng suy nghĩ hồi sáng nay của Taehyung, khiến cậu bất giác ngẩn người ra. Phải, nhanh thật đấy! Mới đó đã 4 năm rồi...

- Dự định có bạn gái ở đại học của chúng ta xem ra phá sản rồi. - Jimin chợt nhăn mũi nhìn cậu bạn - Đều tại cậu không chịu tham gia các buổi xem mặt đấy.

- Tớ không thích đi xem mặt thì có ảnh hưởng gì đến dự định có bạn gái của cậu chứ? - Taehyung tròn mắt - Sao không trách cậu nhát gái quá luôn cần tớ đi cùng? Mà tớ cũng có đi với cậu hồi năm thứ 2 rồi còn gì.

- Có mỗi một lần. - Jimin ấm ức nhớ lại - Và tất thảy mấy cô gái đến hôm đó đều chú ý cậu chứ không thèm nhìn bọn tớ lấy một lần.

- Vậy nên anh đây không đi là để nhường các cậu đó. 

- Ta thèm vào! - Jimin lè lưỡi - Nói thẳng ra là vẫn nhớ "người ta" đi, bày đặt...

Nụ cười tinh nghịch trên môi Taehyung chợt chùng xuống. Cậu biết người Jimin đang nhắc đến là ai. Trong trí óc lại chợt hiện ra hình ảnh một cậu con trai cao ráo, cân đối, với khuôn mặt mỹ nam cuốn hút và nụ cười khoe răng thỏ cực kỳ đáng yêu. Khoé môi lại không tự chủ mà khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Hình bóng ấy, 4 năm qua vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, không phai mờ đi dù chỉ là một chút. 

- Lại nhớ "người ta" rồi chứ gì? - Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng nụ cười tinh quái - Tủm tỉm cười cơ đấy. Ai nhìn vào còn tưởng cậu đang yêu.

- Vớ vẩn!

Taehyung bối rối, gạt đi rồi tiếp tục cúi xuống trang sách. Nhưng đôi mắt liên tục chớp và khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua kia đã tố cáo tất cả.

- Muốn qua mặt tớ sao? Còn non và xanh lắm. - Jimin đi đến vỗ vai thằng bạn. - Mai là sinh nhật cậu rồi đấy. Không biết cậu ta có liên lạc về không nhỉ?

- Tớ cũng không biết. 4 năm qua, ngoài lời chúc sinh nhật hàng năm ra thì hoàn toàn không có liên lạc.

- Lạ thật đấy. Tình yêu giữa hai kẻ khác người quả cũng... "lập dị". - Jimin lắc đầu. 

Cậu không thể hiểu nổi chuyện yêu đương giữa hai con người này. Đành rằng là yêu xa đi, nhưng bọn họ liên lạc quá ít như vậy có phải là quá kỳ cục rồi không? Có khi còn không bằng quan hệ bạn bè nữa. Nhưng Jimin không nói nhiều vì sợ làm Taehyung buồn. Cậu biết Taehyung đến giờ vẫn thích cậu con trai kia rất nhiều. Dù ngoài miệng luôn nói Jungkook sang bên đó có lẽ đã có người khác, nhưng thực ra vẫn luôn một lòng mong nhớ, đợi chờ ngày "người ta" trở về. Jimin và đám bạn từng nhiều lần rủ rê, nài nỉ có, ép buộc có, lôi Taehyung đến tham gia các buổi xem mắt, nhưng cậu ta đều khéo léo từ chối. Duy có một lần hồi năm thứ 2, hôm đó cả bọn ép quá dữ, cậu ta không trốn được mới chịu đi cùng. Nhưng cả buổi im lặng ngồi nhìn ly cà phê, ngoài câu giới thiệu tên không nói thêm gì cả, thái độ có vẻ khá không thoải mái, có phần khó chịu. Bọn họ cũng nản luôn, mấy lần sau không ép buộc cậu ta nữa.

- Cậu còn nhớ không Jiminie? Cũng vào thời gian này, 5 năm trước, tớ và Jungkook mới chính thức quen nhau.

Jimin hơi ngạc nhiên quay ra nhìn. Taehyung đang mỉm cười nhẹ. Dòng ký ức cùng tua lại về thời điểm 5 năm trước, khi họ còn là học sinh phổ thông...

- Nói ra thật buồn cười. - Taehyung lại nói - Học cùng lớp đã 2 năm trời, nhưng một câu cũng chưa từng nói với nhau...

Jimin khẽ mỉm cười gật đầu. Hồi đó Taehyung đã là một kẻ "lập dị". Cậu ta là con mọt sách chính hiệu. Giờ giải lao cũng không thích đi chơi cùng bạn bè mà ngồi tại chỗ giải bài tập hoặc lên thư viện trường mượn sách. Cũng vì vậy mà cậu ta luôn dẫn đầu thành tích học tập, khiến bạn bè nể phục, thầy cô rất mực yêu mến. Tuy nhiên cậu không có nhiều bạn thân trong lớp. Taehyung khá khép kín, ít nói ít cười và chỉ thân với một vài người, trong đó có Jimin. 

Mọi chuyện bắt đầu khi Jimin bị cô đổi lên bàn trên, và chuyển xuống ngồi cạnh Taehyung một cậu bạn tên Kim Namjoon - một trong những "trùm quậy" của lớp. Từ đó, giờ giải lao nào chỗ của cậu cũng trở thành điểm tụ tập của mấy tên siêu quậy, gồm: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Jeon Jungkook. Trong đó, dường như cảm thấy tò mò về cậu, nên Jungkook rất hay quay sang xem cậu đang làm gì, nhưng cũng không nói chuyện gì cả. Cho đến hôm đó, Taehyung gặp phải một bài toán khá hóc búa, đã nghĩ cả một tối không ra. Đang loay hoay gạch gạch xoá xoá, bỗng một cây bút chì vạch xuống vở của cậu kèm theo một giọng nói cất lên:

- Cậu vẽ hình sai rồi. Chỗ này phải suy luận như vầy mới đúng.

Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Jungkook nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ khiến cậu ngay lập tức bị ấn tượng. Woh, không ngờ cậu ấy cũng giỏi như vậy! Đúng là phải học hỏi thêm nhiều hơn nữa.

- Vậy... cậu nói tiếp được không? - Taehyung rụt rè hỏi.

- Không thành vấn đề. 

Jungkook nhảy phóc từ trên bàn xuống chiếc ghế đối diện Taehyung, bắt đầu giảng bài. Nếu để ý một chút, đáng lẽ Taehyung nên ngạc nhiên và nhận ra Jungkook đã để ý cậu được một lúc lâu rồi, bởi vậy mới biết giải bài tập cậu đang làm được chứ!

Một vài hôm sau đó, trên một chuyến xe bus từ trường về nhà vào lúc khá muộn, Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jungkook đi đên ngồi xuống cạnh mình.

- Sao cậu lại ở đây? - Taehyung tròn mắt.

Jungkook suýt phì cười trước bộ dạng ngơ ngác vô cùng đáng yêu đó. Và phải cố gắng lắm mới nén được ý muốn đưa tay lên xoa đầu cậu ta.

- Tất nhiên là để về nhà rồi. - Ánh mắt Jungkook như đang cười nhìn cậu.

- Mọi hôm cậu đâu có lên xe này? - Taehyung vẫn ngạc nhiên.

- Cậu chắc chứ? Cậu có bao giờ để ý trên xe có người quen nào không đâu? - Jungkook trêu chọc, và có vẻ đúng nên Taehyung không đáp lại. Nhưng rồi lại nói - Hôm nay tớ có việc nên về muộn. Cậu luôn ở lại thư viện sau giờ học nên đều đi chuyến này mà, đúng không?

- Ừ. - Taehyung gật đầu rồi quay ra cửa xe. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi.

Bỗng một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Taehyung bất giác quay đầu lại.

An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I'm all alone, the rooms are getting smaller.........

Là bài hát đang phát ra từ điện thoại của cậu bạn ngồi cạnh. Cậu ấy nhìn vẻ ngạc nhiên của Taehyung, chỉ mỉm cười. Loa ngoài khá nhỏ, đủ cho họ nghe và không làm phiền đến người khác. 

- Cậu cũng nghe thể loại này sao? - Taehyung ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ Jungkook sẽ giống như Jimin, Namjoon mà thích các thể loại nhạc pop, rồi EDM sôi động...

- Ừm. Hay mà, đúng không? Cảm giác thật thư thái, bao nhiêu căng thẳng đều trôi đi hết.

Nhìn điệu bộ của Jungkook, Taehyung không nhịn được mà bật cười. Jungkook hơi ngây ra. Nụ cười ấy rất ấm áp, lại có vẻ trẻ con thật đáng yêu. Lúc cười, cậu ấy thực sự giống như một đứa trẻ, hồn nhiên và trong sáng.

- Gì... gì thế? Sao nhìn tớ mãi vậy?- Taehyung hơi lúng túng, Jungkook cứ nhìn chằm chằm khiến cậu thực sự cảm thấy không quen.

- Không có gì. - Jungkook cũng nhận ra hành động của mình, vội lắc đầu.

- Bài này hay thật đấy. Tên là gì vậy? - Taehyung chợt nhớ ra, hỏi. Đúng gu nhạc của cậu đây mà.

- "My Love" của Westlife. - Jungkook mỉm cười.

------ to be continue-------

18.08.17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com