Kookv My Dad S Bf Is So Annoying
Chú Jimin tặng Taemin một đôi dép bông màu vàng sáng từ ngày đầu tiên trời trở mặt, à nói một cách bình thường chính là, trời trở lạnh. Chiếc dép bé xíu xíu có lót lớp lông vừa dày vừa ấm, bên trên đính hai hột cườm đen làm mắt và một miếng nỉ màu da cam làm mỏ, thế là hai chú vịt con hoàn thành. Taemin phái phái đôi dép này chết đi được, bé nhỏ hiếu động vốn không thích cũng không nhớ lời ba dặn phải đi dép cho khỏi lạnh, nhưng từ khi có đôi vịt xỏ chân, bé cực kì tự giác khiến ba Taehyung tấm tắc khen mãi. Khen đến nỗi chú ta phổng cả mũi, mấy lần còn định mang luôn dép nhỏ chui vào chăn với ba, nhưng lần nào cũng bị Taehyung cản lại. "Sao con cứ đòi mang dép đi ngủ thế?" Taehyung vừa gỡ đôi vịt khỏi chân con, vừa cười hỏi. Bàn chân bé nhỏ trắng nõn mềm mại khiến anh không kìm được mà thơm lên gan bàn chân bé, Taemin bị râu của ba làm cho nhột, vừa vặn vẹo né ba vừa cười khanh khách. Mới ở với nhau được một tháng hơn mà Taemin đã cảm thấy mình và đôi dép thực sự không thể tách rời, "tình sâu nghĩa nặng", bé nói thế, vì mấy cô mấy chú trong phim ba Taehyung xem lúc tám giờ tối hay nói như vậy. Thế mà một buổi sáng, khi bé tỉnh dậy, thò chân xuống không thấy dép đâu, nhìn ra gần cửa lại ngó thấy Yeontan đang dùng đôi dép vịt vàng như đồ ăn vặt. "Tanie!" Taemin khóc đến nơi rồi, nom vịt trái thì đứt lìa cả quai đang nằm lăn lóc, còn vịt phải vẫn đang trong miệng chú cún nhỏ, từng dúm lông vàng óng rơi trên sàn. "Tan hư... huhu..." Taemin khóc thật. Bé con nấc lên từng hơi nghẹn ngào, khiến ba Taehyung đang trong bếp giật mình. Anh chạy vào phòng ngủ, nhìn con trai nhỏ đang nước mắt lã chã mà ôm đôi dép vịt vàng tả tơi, bên cạnh là Yeontan ngồi ngơ ngác nhìn cậu chủ nhỏ, chú cún không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì, muốn đến an ủi Taemin như mọi khi, nhưng lại bị bé phũ phàng hất ra. "Ba...! Ba ơi..." Taemin nhào vào lòng Taehyung, nước mắt quệt vào tạp dề ướt một mảng lớn. Bé nấc nhiều quá, chẳng mách ba được, đã uất ức càng thêm uất ức, khiến anh hốt hoảng vội bế con lên tay dỗ dành. Yeontan quấn quýt bên chân anh, Taemin mở mắt ra thấy thế càng khóc lớn hơn nữa. Đã làm hỏng dép còn giành ba với tớ! Tanie là đồ đáng ghét! (흫_흫)Taehyung chỉ đành bế bé vào phòng, đóng cửa lại để Tanie bên ngoài. Anh chưa từng thấy con khóc nhiều thế này bao giờ, ban đầu đúng là có rối bời nhưng khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra đây là cú sốc đầu đời của bé, nên anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống ôm Taemin vào lòng, xoa lưng cho con. Taemin được ba ôm ôm, mở mắt ra chỉ thấy mình đang ngồi trong lòng ba, bé từ từ nín khóc. Taehyung rút khăn giấy lau mặt cho con, nhẹ nhàng dỗ dành hỏi chuyện. "Con với Tan xảy ra chuyện gì sao? Ba thấy con đẩy Tanie ra xa, trước giờ hai đứa hòa thuận lắm mà?"Taehyung thừa biết, nhưng anh muốn nghe con kể lại."Tan... Tan làm hỏng dép... của con..." Taemin mếu máo đưa đôi dép tả tơi nãy giờ vẫn ôm trong ngực cho ba xem. Taehyung cầm lấy đôi dép ngắm nghía, tay kia vẫn vỗ lưng con đều đều. Taemin ngưng khóc hẳn, bé nhìn đôi dép bằng ánh mắt tiếc nuối, anh thấy vậy liền rủ rỉ bảo con. "Taemin, con có thấy Yeontan đi dép bao giờ không?""Dạ... hông ạ..." Taemin bé nhỏ ngước nhìn ba, bé tựa vào lòng ba, trong lòng vẫn ấm ức. "Thế liệu Yeontan có biết đây là đôi dép mà con thích không nhỉ?""Hông ạ...""Con thấy đó," Taehyung nói, anh cầm đôi dép đưa cho Taemin, "Yeontan hay cắn thảm, cắn dép của ba, bởi vì nó không biết đó là gì, chỉ biết mình có thể cắn được, thế là liền ghé răng vào gặm."Taemin tròn mắt. Bấy giờ bé mới nhớ ra khi nãy mình đẩy Yeontan một cái thật mạnh, bé nghĩ vậy, vì Taemin chưa đẩy Yeontan như thế bao giờ. Taehyung thấy con đang nhìn ra cửa, liền đoán được bé nghĩ gì, vội chớp luôn thời cơ hỏi nhỏ. "Con có nghĩ Yeontan đang đau không?""Ba không nói Yeontan cắn dép là ngoan, nhưng Taemin à, đôi dép hỏng còn mua lại được, thế nếu Tanie đau quá, không còn chơi với con được nữa thì sao?"Taemin chớp chớp mắt, bé tuột xuống khỏi lòng ba, đôi bàn chân nhỏ chẳng mang dép hay tất gì, chạy thẳng ra phòng khách. Bé thấy Yeontan đang nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, bé tưởng Tanie đau quá, liền quẳng luôn đôi dép ra đất, chạy đến ôm lấy chú cún say ngủ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm, miệng lẩm bẩm, xin lỗi, xin lỗi cậu, nãy Minie không cố ý đâu mà. Taehyung nhìn thấy vậy, an tâm đi vào bếp. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm, Taemin đã quên chuyện đôi dép, bé đang ngồi trên thảm, bên cạnh là ba đôi tất con con. Yeontan bị bé nhét vào lòng, khó chịu muốn chạy ra, Taemin không cho, miệng dỗ dành, tay thì lăm le cái tất, định xỏ vào chân chú cún. "Cậu không đi dép, chân sẽ lạnh, để tớ đi tất- đứng im nào! Để tớ đi tất cho!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com