TruyenHHH.com

Kookv Gia Dinh Nho


Taehyung bị khủng hoảng tinh thần rất nặng nề, chỉ sau gần nửa tháng mà cậu đã sụt không ít cân, mặt mày thì suốt ngày ủ rủ không còn sức sống. Thêm cả công ty mấy tháng này không có nhiều sách nên đã cho nhân viên nghỉ dài hạn càng làm tâm trạng cậu tụt dốc không phanh, mà với tâm trạng hiện tại cũng không thể tập trung vào công việc được. Với một người đứng trước một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ thì làm gì có tâm trạng. Cũng may là có ba mẹ cậu giúp chăm EunHo chứ không thì cậu cũng chẳng biết xoay sở làm sao. Dạo gần đây càng làm cho tinh thần Taehyung tệ hơn là vì nhóc EunHo cứ khóc miết đòi ba, nhóc mếu máo bảo nhớ ba, bám theo Taehyung hỏi ba nhóc không ngừng.

Có đêm cậu vô cùng mệt mỏi mới thiu thiu được một chút thì EunHo lại bắt đầu nháo nhào khóc đòi ba. Taehyung cắn môi dỗ dành nhóc mấy câu không thể nào quen hơn như " ba cháu sắp về rồi. " rồi dụ nhóc ngủ nhưng nhóc một mực cứ khóc mãi không để cho cậu nghỉ ngơi. Cậu tủi thân nhìn nhóc mà cũng oà lên khóc theo, Taehyung còn khóc to hơn cả nhóc EunHo. Cậu nức nở ngồi trên giường mếu máo

" C..con tưởng chú không...biết k...khóc hả? Con có thể cho chú ngủ một...chút không? Gia đình chú...vì con mà sắp...thành người dưng rồi. Ch...chú cũng biết buồn, chú...chú cũng thấy nhớ chồng chú mà."

Nhưng vì tâm trạng tiêu cực cứ dồn nén nhiều ngày mà cậu không chịu được phải lớn tiếng mắng EunHo rồi bỏ về phòng mặc kệ nhóc khóc và được mẹ cậu dỗ vì nhóc lại hỏi về ba nhóc lần thứ ba trong ngày.

.....

Tiếp mấy ngày sau đó EunHo cũng không dám hỏi hay quấy phá gì nữa, cũng không dám mè nheo với Taehyung mỗi tối mà chỉ lủi thủi một góc phòng ngồi chơi. Taehyung có chút thương xót cũng như đau lòng khi lỡ làm tổn thương đến nhóc con.

Hôm nay là chủ nhật, EunHo nằm trên giường của mẹ Kim vẽ tranh thì được chú Taehyung bảo đi thay đồ sẽ dắt nhóc đi chơi. Nhóc lúc đầu có hơi dè chừng nhưng chú Taehyung nói mua kem nên nhóc dễ dàng vui vẻ nghe lời. Chơi gần hết nửa ngày đôi em bé một lớn một nhỏ ngồi ở công viên tận hưởng cây kem. Taehyung nhìn EunHo ăn xong thì có chút buồn nghĩ ngợi. Lần trước cũng ngồi ăn kem với Jungkook ước là sẽ có một đứa con. Ai mà có ngờ nó đến nhanh như vậy, nhưng đại loại cho rằng bây giờ nhóc này là " con trai" của cậu thì lại không có Jungkook. Cậu chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người thôi mà. Không lẽ ông trời không muốn cho cậu làm người lớn sao? Bắt cậu phải làm em bé của Jungkook suốt cuộc đời? Cậu cũng phải trưởng thành mà, ở với Jungkook cậu như bị lép vế không có chút gì là của người lớn hết. Chỉ khi đối với mấy đứa trê con nhỏ nhỏ cậu mới có thể đảm nhận vai trò của người lớn. Taehyung ngửa cổ lên nhìn trên xanh, lòng thầm oán trách " Trời xanh có thấu lòng tôi. "

Kang EunMin đứng một góc cách không xa mấy chỗ đứa con trai mình đang ăn kem với người thương trong lòng mà ấm áp và bồi hồi vô cùng. Thật ra anh chỉ muốn quay về đón EunHo sang Mĩ cùng mình và nếu cái chết giả của bản thân làm Taehyung nhớ đến hắn thì hắn cũng rất toại nguyện. Vừa đáp cánh hắn đã đến chỗ mẹ EunHo đòi con nhưng cô ta lại bảo trả lại cho Taehyung rồi và làm anh vô cùng tức giận xém chút nữa đã đánh ả. Cô ta bảo thà lấy chút tiền của Taehyung còn hơn phải đổi lấy gấp đôi số tiền của hắn và sẽ bị Jungkook ném thẳng vào tù. Cô ta còn nói việc Jungkook ghét EunHo đến mức nào tới việc Taehyung vì bảo vệ thằng nhóc mà hai người cãi nhau rất căng thẳng. Hắn nghe xong thì cảm xúc mơ hồ lâng lâng trong người, Taehyung của hắn lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng như vậy hết. Rồi hắn quyết định đến tìm cậu!

Hắn lặng lẽ nhìn Taehyung và EunHo ngồi cạnh nhau lại thầm mong rằng ba người sẽ trở thành người một nhà có hắn, có cậu, và hai người có một đứa con là EunHo. Nhưng vật cản lớn nhất của cuộc đời hắn lại là Jungkook. Năm lần bảy lượt Jungkook đều xuất hiện lúc hắn cần Taehyung nhất. Jungkook cướp mất Taehyung của hắn. Lúc hắn bị gia đình ruồng bỏ, một thân ôm lấy đứa nhỏ gọi cho Taehyung. Lúc giọng cậu vang lên làm hắn xúc động đến mức không kìm chế mà bật khóc kể cho Taehyung nghe. Hắn gần như sắp nắm được hi vọng thì lại là Jungkook, giọng Jungkook phát lên hỏi Taehyung đang làm gì và hắn còn nghe tiếng hôn phát ra rất rõ làm tia hi vọng cuối cùng của hắn sụp đổ, hắn vội tắt máy ngang rồi từ đó không còn liên lạc với cậu nữa. Mãi đến sau này khi cuộc sống của hắn đã ổn, gia đình cũng không nỡ bỏ hắn một mình nhưng vẫn là không chấp nhận EunHo. Hắn quay lại tìm Taehyung thì được nghe tin là hai người họ đã kết hôn, một lần nữa hắn lại vụt mất cậu. Nếu lần này, ông trời đã không cho hắn chết thì hãy làm ơn mang Taehyung về lại cho hắn đi.

" EunHo. " hắn chậm rãi đứng cách họ một khoảng rồi gọi tên con trai.

Taehyung và EunHo đều đồng loạt nhìn theo giọng nói phát ra. EunHo thấy hắn liền kêu tiếng ba rồi vui mừng lon ton chạy nhào vào lòng hắn mặc cho Taehyung mở to mắt hoảng sợ làm rớt cây kem xuống nền đất. Cậu còn tưởng mình hoa mắt nên cứ lấy tay dụi vào mắt, nhưng dù có dụi đến mấy thì Kang EunMin vẫn cứ đứng đó bế EunHo nhìn cậu cười.

" Kang....Kang EunMin...a-anh sao có thể..? Không p-phải là anh đã..." cậu hoảng không nói nên lời

" Taehyung. Chào em!"

" Anh là ma hay là người vậy?" hiện tại cậu sốc tới mức cả người đều cứng đờ.

Cậu vẫn chưa thể tin nổi chuyện này, người mà cậu mặc định đã mất gần cả tháng nay lại sờ sờ đứng trước mặt cậu. Nhất thời bất động tại chỗ thì EunMin bước tới nắm lấy tay cậu đặt bên ngực trái của hắn.

" Có phải nhịp tim rất đều đặn không?"

Taehyung mặc cho hắn cứ nắm tay mình mà chìm vào phân tích của riêng mình. Nghĩ kĩ lại thì cậu cũng chưa từng tận mắt chứng kiến hắn ngừng thở bao giờ, còn đột nhiên biến mất thì chắc chắn đây là người thật rồi. Và bây giờ hắn quay về, quan trọng là hắn quay về rồi cậu không cần phải nuôi EunHo nữa, cũng sẽ không áy náy về vấn đề này và nếu biết cậu không nuôi EunHo nữa thì chắc có lẽ Jungkook sẽ nguôi giận không đòi ly hôn nữa. Nghĩ tới bỗng trong lòng cậu mừng đến thấu tận trời xanh mà cười mỉm mỉm ngu ngơ. Nhưng chưa kịp để niềm vui trọn vẹn thì từ đâu Jungkook bay ra trừng mắt với cậu. Lúc này cậu mới bất giác là EunMin vẫn chưa buông tay ra nên cậu nhanh chóng rụt tay lại đột ngột đứng dậy.

" J-Jungkook..??"

" Không phải em nói nó chết rồi sao? Em lừa anh? Em và hắn bày cái trò này để em mang cái thằng nhóc đó vào nhà anh? Bây giờ thì em lại còn hẹn gặp riêng nó...! Được rồi, anh hiểu em rồi. Ngay từ đầu em và nó đã cấu kết rồi đúng không?"

" Em....em không có. Anh không được nghĩ xấu cho em như vậy. Em thật sự...thật sự cũng không biết."
Taehyung rối tung rối mù, moi thứ xảy ra quá nhanh để cậu có thể hiểu hết mọi chuyện được. Làm cậu hoảng đến mức nói năng cũng lộn xộn không rõ.

" Nếu từ lâu em đã chán anh thì cứ nói, anh sẽ giải thoát cho em đến với nó. Từ nay coi như anh với em không còn gì nữa. Chúc em hạnh phúc."

Jungkook bỏ đi một mạch làm Taehyung sợ xanh mặt mà í ới gọi tên anh, cậu toang chạy theo anh thì bị EunMin giữ tay lại " Taehyung, đừng đi mà." Cậu nhìn xuống cái nắm tay của hắn rồi lại nhìn hắn với EunMin mới chính là khóc không ra nước mắt, cậu vậy mà bị cha con EunMin làm cho tan nhà tan cửa. Giọng cậu run run như sắp khóc hất cái nắm tay của hắn mà hoảng loạn đuổi theo Jungkook.

Cậu chạy theo thì Jungkook cũng đang chuẩn bị sang bên kia đường." Jungkook đợi em với, nghe em giải thích đi mà." Cậu nhắm mắt dừng lại hít lấy hít để vài ngụm không khí. Lúc cậu mở mắt định đuổi theo thì Jungkook đang qua đường, mặt mày cậu tái mét khi thấy một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía anh. Cậu lấy hết sức chạy tới gào lớn tên anh.

" JUNGKOOK!!!!"

RẦM

Taehyung nhìn Jungkook máu me nằm giữa đường, cả người cậu run lẩy bẩy chạy tới ôm anh. Mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy tên anh, anh nằm trên cánh tay của Taehyung, lờ mờ đưa tay lên chạm vào má cậu. Hấp hối nói không ra hơi rặn từng chữ.

" Coi...coi như em được..giải thoát rồi Taehyung. Chúc..em với tình yêu mới...sống vui vẻ." rồi anh mất ý thức buông thõng bàn tay đặt trên má cậu xuống.

" KHÔNG....KHÔNG...ANH ƠI ANH ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ. CẤP CỨU LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI."

.....

Jungkook được đưa vào bệnh viện gần nhất, suốt một tiếng đồng hồ Taehyung ngồi bên ngoài gần như sụp đổ. Cậu ngồi khóc suốt không ngừng, vừa khóc vừa gào tên anh ai đi ngang cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu gọi cho ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim nhưng cũng không ai nghe máy. Họ sắp mất con trai với con rể rồi mà còn không chịu nghe máy, làm cậu ở một mình còn hoảng sợ khóc nhiều hơn nữa.
Từ đâu EunMin xuất hiện nhìn cậu vì Jungkook mà khóc đến mức sắp ngất tới nơi, trong lòng có chút khó chịu. Bỗng trong đầu loé lên suy nghĩ nếu, chỉ là nếu thôi, nếu mà Jungkook không qua khỏi thì hắn rất muốn là người chăm sóc Taehyung. Hắn tình nguyện làm người thay thế Jungkook bên cạnh cậu.

Hắn đặt tay lên vai cậu lại bị cậu lạnh lùng gạt tay ra. Hắn còn đang ngỡ ngàng thì bị cái ánh mắt đỏ ửng của cậu liếc nhìn hắn. Vừa lúc đó đèn phẫu thuật tắt, các bác sĩ đều bước ra hỏi người nhà của bệnh nhân.

" Tôi, là tôi...tôi là chồng anh ấy."

" Tạm thời vẫn giữ được tính mạng." Taehyung thở phào nhẹ nhõm. " Nhưng não bị va đập rất mạnh, các bộ phận còn cũng không lành lặn. Tỉ lệ tỉnh lại rất thấp, và có thể trở thành người thực vật. Người nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lý."

Cả người cậu đổ rạp xuống, hoàn toàn sụp đổ không tin vào những gì mà tai mình nghe được. Sao có thể như vậy? Jungkook không thể đâu mà. Cậu lắc đầu lẩm nhẩm mấy từ lặp đi lặp lại. EunMin nhìn mà lòng đau như cắt, hắn nắm lấy vai cậu trấn an

" Taehyung, em bình tĩnh lại chút."

Bỗng Taehyung hét lên đẩy hắn ra xa trừng mắt nhìn hắn.

" Tất cả là tại anh, là tại anh. Tại anh quay về mà tôi với Jungkook mới như thế, sao anh lại lừa gạt tôi. Tôi tin tưởng anh vậy mà anh....Jungkook mà có mệnh hệ gì tôi nhất định hận anh thấu tận xương tuỷ. Cút khỏi đây đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa." Cậu nấc lên khóc nức nở bước vào phòng Jungkook mặc cho hắn đang chết lặng ở đó."

.....

Taehyung đứng kế bên nhìn Jungkook cứ nằm đó mà khóc càng to hơn, hai tay quẹt ngang quẹt dọc nước mắt nước mũi. Mếu máo nói tiếng rõ tiếng không.

" Jungkook ơi, em sai rồi. Em không nên làm vậy với anh. Em sai thật rồi, anh tỉnh lại đi mà. Em khóc đến đau cả mắt rồi này, anh mau dậy chùi nước mắt cho em đi. Em cũng đói nữa, anh dậy nấu cho em ăn đi, anh nấu gì em cũng ăn hết, cá em cũng ăn. Em sẽ không dành đồ ăn với anh nữa, anh tỉnh lại đi em sẽ cho anh hết bánh của em. Em không có lừa anh, em cũng không có tình yêu mới với ai hết...Em chỉ có tình yêu cũ rích với anh thôi."

Cậu đừng nói một tràng vẫn là không nhịn nổi mà nhào tới nắm cả người anh lắc tới lắc lui, còn tức giận mà đánh lên ngực anh.

" Anh không thương em, chỉ có em thương anh thôi. Anh đòi ly hôn với em, em đã nói không muốn. Em xin lỗi, em không nên cãi lời anh, anh tỉnh dậy đi em sẽ nghe lời anh mà. Em không cần con trai con gái gì hết, em chỉ cần anh thôi. Nếu anh không thích có con thì em sẽ cùng anh trở thành hai ông già không con không cháu. Trời ơi Jungkook ơi anh tỉnh dậy đi, em khóc tới mức bệnh viện sắp đuổi em rồi mà anh có thể nằm ngủ ngon lành vậy hả?" cậu úp mắt lên ngực anh khóc chết lên chết xuống không ngừng.

.....

" Ồn ào quá."

" Jungkook?" cậu nghe được giọng anh liền nín im bặt ngước lên nhìn anh. Thấy anh đang mở mắt nhìn mình cậu còn sợ bản thân hoa mắt lại dụi mắt chớp chớp vài cái nhìn lại. Rõ ràng là Jungkook đang nhìn cậu, cậu vui đến mức nhào tới ôm cổ anh khóc tiếp.

" Này...này cậu ơi, cậu là ai mà lại ôm tôi vậy?" anh đẩy chống tay đẩy người cậu ra rồi khó khăn ngồi dậy dựa vào giường.

" Là em đây mà, Taehyung, Kim Taehyung...em là chồng anh mà. Tụi mình đã kết hôn với nhau rồi. Anh bị làm sao vậy?"

" Cậu nói gì vậy? Đây là lần đầu tôi gặp cậu thì làm gì có chuyện kết hôn ở đây?"

" Anh thật sự không nhớ em là sao?" cậu ngơ ngác hỏi

" Chúng ta có quen biết gì đâu mà tôi phải nhớ cậu. Cái cậu này kì lạ thật đấy."

Taehyung mở to mắt đã ngần ngật nước, nhiều cảm xúc xen lẫn làm cậu một trận khóc dữ dội hơn nữa. Cậu hoảng sợ câu lấy cổ Jungkook ôm lấy ôm để vừa khóc vừa mếu máo cái gì đó làm Jungkook không có nghe được. Taehyung ấm ức không chịu được, sao anh có thể quên cậu dễ dàng như vậy? Không có một chút kí ức nào về cậu, còn nói cả hai chưa từng kết hôn, vậy bao năm cố gắng qua là cái gì chứ. Tất cả đều đổ sông đổ biển. Nghĩ tới làm cậu lại mệt mỏi mà oà khóc đến nhức óc nhức tai.

.....

Trêu cậu như vậy đủ rồi, Jungkook cười thoã mãn vuốt tấm lưng của cậu. " Em ồn ào quá đi à bé ơi."

Taehyung lập tức buông anh ra tròn mắt biểu cảm đa dạng phong phú ngơ ngơ nhìn anh.

" Em mà khóc nữa không những bệnh viện đuổi em mà chắc đuổi anh đi luôn quá."

" Anh nhớ ra rồi sao?"

" Không phải là nhớ ra, mà là chưa từng quên. Sao quên em bé của anh được."

Taehyung nhíu mày khó hiểu làm Jungkook bật cười thích thú bẹo má cậu. " Khóc xấu muốn chết. Mắt sưng hết rồi nè." thấy cậu vẫn còn ngu ngơ anh mới nói thêm " Chọc em thôi, anh không có bị mất trí nhớ."

Taehyung nghe nói vậy liền mếu mếu mắng " Đồ điên." sau đó liền nhớ ra gì đó mới thắc mắc " Nhưng mà bác sĩ bảo anh không có chỗ nào lành lặn, rất khó tỉnh lại còn có khả năng sống thực vật cả đời mà. Sao nãy giờ anh tỉnh queo vậy?"

" Gì? Tên đó dám nói anh nặng đến vậy hả?"

"???"

Jungkook mím mím môi cười tự mãn để Taehyung ngồi ngu ngu ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.

_________

đợi chap sau để coi màn kịch hề của phó giám đốc đã dụ em bé thế nào=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com