TruyenHHH.com

kookv - gì?

3

biudepchai

"anh chaehyun, anh mang theo gì à?"

...

"anh chaehyun, sao anh bảo anh chẳng mang gì ngoài cái thẻ?"

thật ra, jeon jungkook cũng chẳng biết hắn dùng thẻ gì. chỉ là lần trước, người trả tiền cũng là hắn. nên có khi lần này cũng vậy.

"ờ, có mang gì đâu?"

"ầy, đừng có điêu. rõ ràng anh có mang thêm cái gì đó kìa."

"chả gì cả."

hắn vượt lên phía trước, bước chân đốp đốp nện xuống đất đều đều. jeon jungkook nheo mày, phụng phịu lon ton chạy theo. nhóc không biết thật, nếu hắn nghĩ nhóc biết sạch sành sanh thì đúng là rất oan!

kim taehyung đang bước đi đều như tản bộ bỗng nhiên đột ngột dừng lại làm thằng nhóc cứ thế đi thẳng vào lưng của hắn. chuyện cũng cần thiết, hắn đỡ phải kéo thằng nhóc lại. hắn lắng nghe, chắc chắn có người đang đi theo bọn hắn.

"anh chaehyun, sao vậy?"

tay của hắn vòng ra phía sau, giữ jeon jungkook sát vào người của mình. nhóc biết ngay mà! hắn có mang cái gì đó theo mà! hắn nghe thấy tiếng khám súng, lập tức lùi vào phía sát tường. hắn đang đứng ở một chỗ không có ngõ hẻm, không có cột điện, không có cây. chẳng có một chỗ nào để che chắn cho hắn, rõ ràng hắn đang ở thế bất lợi. nếu như không muốn so sánh rằng tai hắn thính như tai mèo, thì tức là tai hắn thính như thế nhưng nói kiểu khác thôi.

"anh chaehyun, chuyện gì thế. có phải tiếng khám súng không?"

GÌ? hắn kinh ngạc. tên này biết rồi hay là đơn giản tai nó cũng thính!?

hắn không biết. một lúc có quá nhiều thông tin, hắn chưa kịp sắp xếp lại cẩn thận.

"ừ."

tại sao chi bằng hắn không trả lời thằng nhóc một cách đơn giản?

ừ?

ừ sao?????
ừ?

jeon jungkook hoảng loạn. vậy là có người đang cầm theo súng quanh đây. nhóc không hề nghĩ rằng chuyện này lại xuất hiện ngay đây, khi mà nó vừa chuyển tới hai ngày. phải chăng chuyện ở nơi này cũng vốn dĩ bất ổn đến thế hay là do đột nhiên có chuyện như thế? dù biết đây không còn là chuyện trong tưởng tượng, jungkook cũng muốn giúp đỡ anh chaehyun hàng xóm.

có đông không? nhóc định hỏi, hắn vội vã đặt ngón trỏ lên môi nó. tao biết mày định hỏi gì rồi.

"đông. năm sáu thằng."

hắn thì thầm. làm sao mà tao không biết thằng nhóc mày nghĩ gì được. hắn không biết liệu thằng nhóc đã biết gì chưa, hắn trăn trở. nhỡ may nó không biết gì, liên luỵ đến nó thì đúng là chuyện khiến hắn coi như một nỗi nhục có khi hắn sẽ đem theo đến cuối đời mà suy sụp.

đừng tưởng một mình anh biết người khác nghĩ gì trong đầu. giờ là lúc tôi nói nhé!

"mặc dù tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."

đúng. chẳng biết gì thật.

thật không? hắn nhìn jungkook với vẻ mặt như thế. thật. nó gật đầu chắc nịch với ánh mắt đáng tin tưởng. chà, thằng nhóc này cũng giỏi thật đấy. nó làm cho một thằng đa nghi khó tính như hắn yên tâm được chỉ với một cái gật đầu. hắn tin nó. vậy là được.

"yên tâm đi, tôi là cao thủ triệt quyền đạo. anh chaehyun có đọc conan không?"

"võ của akai shuichi à?"

tuyệt. mặt thằng nhóc lù lù trên báo. nó vô địch quốc tế ba năm liền. hắn cảm thấy chắc chắn hẳn. lần đầu tiên hắn trong tình thế bị bao vây mà có yểm trợ. với những trường hợp như thế này, hắn thường sẽ nổ súng trước. hắn làm việc một mình, đây là lần đầu tiên hắn làm việc này cùng người khác, giống như việc đi ăn tối.

không có gì che chắn, taehyung từ từ di chuyển tiếp theo hướng mà hắn với jungkook đang đi từ đầu. đường đi vắng hơn mọi ngày. hắn hi vọng không phải là do bọn tạp nham kia khiến con đường vắng như thế. gần tới chỗ rẽ, hắn để ý thấy phía bên kia đường chắc hẳn đã có thích khách đứng đợi.

"jungkook, đứng ra đằng sau."

nó quay lưng áp lại sát lưng của hắn, hai mắt đảo quanh. không có lý nào ở phía bên này lại không có mai phục. hai bên đường, hai ngã rẽ, chỉ đơn giản là bọn chúng xui vì nghiệp dư. taehyung đưa tay ra sau thắt lưng, rút ra khẩu wildey magnum 41 màu bạc, nhanh chóng khám súng và đưa lên tầm ngắm. jeon jungkook há hốc mồm. ĐÃ BẢO ANH MANG CÁI GÌ ĐÓ ĐI RỒI MÀ!

vậy là nó không đoán sai. hắn biết thế.





















(không thể quyết định được ai là top ai là bot :))))) relax đi nhé quý vị.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com