Kookv Dem Su Phu Bien Thanh The Tu
.
.
.
.
"TẠI HƯỞNG! HẠO THẠC!" "TRỊNH THÂN VƯƠNG! KIM THÂN VƯƠNG!" "HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?!" Binh lính chia nhau ra gọi vang cánh rừng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít và tiếng lá đung đưa kịch liệt. Mưa thì càng lúc càng lớn, tiếng gọi dù nhiều người cỡ nào cũng không ắt được. Chung Quốc gần như gào đau cả cổ gọi tên Tại Hưởng, bộ dạng ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất vẫn không ngừng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bóng dáng y. Chỉ mong đáp lại là giọng nói dịu dàng, nhu thuận quen tai gọi hắn một tiếng "đệ tử". Nhưng mọi thứ lại chỉ có âm thanh cuồng thét, tiếng mưa ào ạt và tiếng cành cây va đập vào nhau. "Chung Quốc, con ở đây tìm Tại Hưởng và Hạo Thạc. Ta phải đi cứu Thạc Trấn, chúng ta phân chia công việc ra. Sau khi tìm xong nếu có ai bị thương cứ trực tiếp đưa về, còn không lên đỉnh núi tìm ta." Nam Tuấn nói lớn để Chung Quốc nghe, nhận được cái gật đầu từ con trai mới quay lưng vội vã rời đi. Kim Nam Tuấn không thể để Thạc Trấn trong tay bọn chúng lâu thêm được nữa. Không thể biết được bọn chúng vì tư thù với người sẽ hãm hại Thạc Trấn ra sau, Nam Tuấn dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong đầu chạy đi chạy lại hình ảnh Kim Thạc Trấn hơi thở yếu ớt nằm trên vũng máu dưới đất. Nam Tuấn vô thức sờ lên ngực trái, nơi trái tim thắt lại đau đớn, bước chân vô thức mà nhanh hơn một chút. Trong khi đó Tuấn Chung Quốc ở đây vẫn miệt mài lội trong nước mưa và bùn tìm Tại Hưởng. Trong bụng dâng lên cơn đau âm ĩ, tầm nhìn nhoè đi vì mưa quá to nhưng một mực kiên trì lê bước gọi mãi tên y. "Sư phụ! Người ở đâu?! Sư phụ!!" Mặt mũi Tuấn Chung Quốc tèm lem nước, đã sớm không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chung Quốc từ khi sinh ra đến năm mười tuổi gặp được Tại Hưởng, dù bị đánh đập, bị đe doạ cách mấy vẫn không tài nào so bì được với nỗi sợ hôm nay. Mười lăm tuổi, lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc sợ hãi tột độ, quẫn bách không biết làm cách nào để tìm được sư phụ mình. Cứ mò mẫm trong bóng đêm và màn mưa đầy vô vọng, cổ họng gào tên Kim Tại Hưởng đến khàn đặc. "Sư phụ....sư phụ....người mau lên tiếng đi.....sư phụ, con nhớ người, con muốn gặp người, con muốn ăn bánh nhân đậu người làm. Sư phụ...người ngàn vạn lần đừng bao giờ bỏ lại con.
Sư phụ....!"
.
.
.
.
Hạo Thạc lén lút núp sau cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ và mục nát, anh vẫn quan sát mọi thứ qua những lổ hỏng trên cửa nhìn vào. Cẩn thân tránh gây ra tiếng động lẻn từng bước qua cánh cửa, nhờ vào tiếng mưa mà ắt đi không ít tiếng cót két từ cửa gỗ mục kia.
Bên trong gian nhà bẩn thỉu, ẩm mốc, có ba tên mặt như Trương Phi, thân hình cao lớn vạn vỡ nằm ngủ la liệt dưới đất. Sát bên cửa sổ tay phải là thân ảnh gầy yếu, đầy vết thương và máu me nằm co ro một chỗ. Dễ nhận được người ta đã bị hành hạ không ít, hơi thở yếu ớt, mưa tạt từ cửa sổ ướt một mảnh trên y phục màu trắng mỏng manh. Vì ướt mà trong suốt nhìn xuyên qua dễ thấy được những vết bầm tím và sưng đỏ dày đặt khắp người. Chắc bọn chúng đã dùng gậy đánh chàng ta.
Hạo Thạc nhìn qua liền nhận ra đó là Kim Thạc Trấn, sốt ruột muốn nhanh chóng đem anh ra khỏi chỗ này. Nhưng nghĩ không nên manh động, vì tất cả binh lính đều tập trung về đỉnh núi. Vốn dĩ ai cũng được báo Thạc Trấn bị bắt nhốt ở đỉnh núi, lại thật không ngờ tên đó lại chơi trò lừa gạt. Trịnh Hạo Thạc có thể cam đoan chắc chắn có mai phục trên đỉnh núi.
Nam Tuấn võ công không tồi, dẫn theo chục binh tinh nhuệ có thể miễn cưỡng chống đỡ đến khi binh viện trợ từ phía Tây đi lên. Nên việc đó cũng không đáng lo mấy. Hiện giờ quan trọng là phải cứu được Thạc Trấn ra trước đã.
Hạo Thạc lén bước nhẹ qua đám mập như heo đang ngáy ồn ào, cẩn thận không để nước mưa trên người mình dính vào người bọn chúng. Đạo tặc tuy to con, nhưng so võ công với Hạo Thạc nhất định thua xa, chỉ có điều hiện giờ giải quyết lặng lẽ sẽ tốt hơn.
Hạo Thạc bước tới gần Thạc Trấn, từ từ đỡ anh ngồi dậy dựa lưng vào tường trong khi bản thân ngồi xổm xuống vòng tay anh qua vai mình. Lấy bừa dây vải từ y phục Thạc Trấn cột quanh eo anh luồn qua bụng Hạo Thạc buộc chặt. Còn dùng dây thừng bất đắc dĩ trói hai tay anh vòng qua cổ mình. Sau đó xốc Thạc Trấn lên, cố định xong xuôi thì dùng tay giữ lấy hai chân Thạc Trấn, im lặng từ từ trốn ra ngoài.
Cả hai ra khỏi được nhà kho thối nát, Hạo Thạc liền liều mạng chạy hối hả xuống núi. Tình hình bây giờ chỉ có xuống núi mới an toàn cho Thạc Trấn, sau đó mới đi tìm mọi người sau.
Chỉ cầu nhanh chóng nhìn thấy binh lính mình đem theo đứng đợi dưới đấy.
Aaaa....tự dưng thấy nhớ Chí Mẫn quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com