Kookv Dem Su Phu Bien Thanh The Tu
"Sư phụ, người đừng xem sách nữa, chơi cùng đệ tử đi." Chung Quốc lon ton chạy vào thư phòng, nhào vào lòng Tại Hưởng ngồi. Hai tay nhỏ níu lấy tay áo y lắc tới lắc lui. Tại Hưởng đặt cuốn sách xuống bàn, ngón tay thon dài xinh đẹp luồn qua kẽ tóc Chung Quốc, miết nhẹ hai bên thái dương. Y chỉnh lại mép áo, tay vuốt thẳng hai vạt áo của cậu. Tại Hưởng nghiêng đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Chung Quốc. Trong lòng bỗng dâng lên cỗ ấm áp khó hiểu, cõi lòng cằn cỏi trở nên mềm yếu bất thường. Ôm lấy người cháu nhỏ vào lòng, những sợi tóc của Chung Quốc cọ vào mặt anh, cảm giác ngứa ngáy nơi gò má kéo Tại Hưởng trở về thực tại. "Sư phụ? Người làm sao vậy? Người mệt sao?" Chung Quốc tròn mắt hỏi Tại Hương, bộ dạng lo lắng cho y trông thập phần đáng yêu. "Người mau đi nghỉ đi, mau lên mau lên." Chung Quốc nhảy xuống, cố gắng lôi tay Tại Hưởng đi. Tại Hưởng đứng nguyên tại chỗ, cúi người bế cậu lên, dịu dàng hôn mấy cái vào hai má bánh bao. "Sư phụ không mệt. Con có muốn ăn chút điểm tâm không?" "Sư phụ sẽ làm cho con ăn ạ?""Đúng vậy. Thế con muốn ăn gì nào?" "Bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu.""Con có muốn theo ta vào bếp? Giúp sư phụ làm bánh." "Con muốn, con muốn. Sư phụ bế Quốc vào bếp đi." Chung Quốc giơ hai tay lên cao, phấn khích kêu mãi hai tiếng 'sư phụ'. Tại Hưởng phì cười, chiều đệ tử bế cậu lên rảo bước ra gian nhà sau. Chung Quốc được bế trên tay y cứ nói luyên thuyên mãi, chất giọng non nớt vang vang khắp gian nhà.
...."Bá bá, cháu thấy có vẻ thiếu gia nhà mình rất thương tiểu thiếu gia. Khi xưa Thập hoàng tử ở lại đây cũng không được nhiều ân điển như tiểu thiếu gia bây giờ." Một tì nữ cảm thán nhận xét sau khi thấy Tại Hưởng cùng Chung Quốc khuất bóng sau cửa bếp. "Ta theo thiếu gia lâu như vậy, từ khi thiếu gia còn ở trong cung cùng Hoàng thượng. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ nhu hoà đối với kẻ dám quấy rầy người khi người đang đọc sách thế này. Đúng thật là mở mang tầm mắt." Lão quản gia cười hiền, đập tay lên vai tì nữ bên cạnh. "Tiểu thiếu gia chỉ mới mười tuổi đã thông minh lanh lợi thế này, lớn lên chắc chắn bất phàm. Có điều, chắc sau này lớn lên lại như Thái tử và Hoàng thượng năm xưa. Cái gì cũng nghe theo lời của Thiếu gia nhà mình." Ông lão cười ha hả, chống gậy rời đi để lại cô tì nữ cứ chút chút lại ló đầu vào nhà bếp nhìn rồi lại cảm thán một mình.
......"Sư phụ sư phụ, người nói xem, bánh nhân đậu này làm mệt như vậy nhưng bỏ vào miệng nhai chừng mấy cái liền hết. Như vậy thật quá bất công mà." Tại Hưởng lau bột dính trên mặt Chung Quốc, búng trán thằng bé mắng, "Tiểu tử này, sao lại nghĩ đến mấy cái việc tào lao này chứ." "Sư phụ, hay người đã làm thì làm cái bánh thiệt thiệt bự đi. Khi đó Chung Quốc sẽ không cần phải lo nhai một cái liền hết bánh." Chung Quốc vung tay ước lượng độ to của bánh cho Tại Hưởng xem. Hai cánh tay ú nu cố dang rộng nhất có thể. Tại Hưởng đã quay sang xem nồi hấp bánh từ lâu, không để ý Chung Quốc đang làm mấy động tác kỳ lạ đằng sau. Y mở nắp gỗ lên, khói bay nghi ngút. Những chiếc bánh nhỏ cỡ lòng bàn tay được xếp gọn gàng theo từng hàng, bên dưới được lót bằng lá chuối. Nhìn qua màu sắc có thể nhận thấy bánh đã chín tới rồi, Tại Hưởng nhấc khay bánh nóng hổi đặt lên bàn. Ngay sau đó Chung Quốc đã đem tới cái dĩa thiệt to đặt bên cạnh. Chiếc bánh dẻo thơm, bột bánh mịn màng trắng tinh. Nhân bên trong là đậu đen và đậu xanh, qua lớp bột ngoài mỏng có thể nhìn thấy màu sắc nhân đậu bên trong. Chung Quốc lén lút lấy ngón tay chọt chọt, độ đàn hồi của vỏ bánh rất tốt nha. Chung Quốc thò bàn tay nhỏ xíu dính đầy bột mỳ bốc lấy một miếng sát bên phải, lột lá chuối bên dưới rồi bỏ hết cả miếng vào miệng nhai nhóp nhép. Nhân đậu tuôn chảy ra sau khi cắn đứt vỏ bánh, mùi vị ngọt ngọt thơm thơm của đậu xanh rất hợp khẩu vị Chung Quốc. Vỏ bánh mỏng, nhai vào miệng có độ dẻo vừa phải, hoà cùng với nhân rất hợp. Khiến Chung Quốc cảm thán, trù nghệ của Tại Hưởng thật sự rất rất giỏi. Chung Quốc ăn rất ngon miệng, vô tư nhắm tịt mắt lại thưởng thức. Lại còn mon mem muốn thò tay lấy thêm cái nữa. Ai ngờ rằng...."Này Tuấn Chung Quốc!" Tại Hưởng phát hiện cánh tay bé xíu cẩn thận mò tới dĩa bánh y đang xếp lên. Gõ vào tay hư bằng cây đũa đang dùng. "Đừng có mà ăn vụng. Tay còn chưa rửa mà đã dám bốc bánh ăn. Đáng bị ăn đòn không hả? Mau đi rửa tay."Chung Quốc ủ rũ nhảy xuống ghế, lạch bạch chạy ra ngoài rửa tay. Mà tay ở vòi nước được người hầu rửa giúp còn tâm thì đặt ở nơi bánh nhân đậu trong bếp, cứ chốc chốc lại nhìn vào xem. Sau khi đã được rửa tay sạch sẽ thơm tho, vừa vặn nhìn thấy Tại Hưởng bưng dĩa bánh đi ra liền nhanh chân theo sau y. "Sư phụ, cho con một miếng, cho con một miếng." "Về thư phòng, ngồi vào bàn đàng hoàng mới được ăn." Chung Quốc quả thực rất vừa miệng món bánh đậu này, thằng bé ăn liên tục mấy cái vẫn muốn đòi thêm. Ăn đến bụng to ra, thở không nổi mới chịu ngưng. Nhưng hình như lần ăn nhiều đến nỗi nhìn là ngán tới tận cổ họng đó của Chung Quốc vẫn không làm thằng bé chán món bánh nhân đậu này.Sau hôm ấy cứ mỗi lần rảnh rỗi lại nghe tiếng mè nheo của Chung Quốc đòi Tại Hưởng vang khắp phủ."Sư phụ, sư phụ. Người làm bánh cho con ăn đi. Sư phụ ơi, người thương Chung Quốc nhất, người làm bánh cho Chung Quốc ăn đi sư phụ."
...."Bá bá, cháu thấy có vẻ thiếu gia nhà mình rất thương tiểu thiếu gia. Khi xưa Thập hoàng tử ở lại đây cũng không được nhiều ân điển như tiểu thiếu gia bây giờ." Một tì nữ cảm thán nhận xét sau khi thấy Tại Hưởng cùng Chung Quốc khuất bóng sau cửa bếp. "Ta theo thiếu gia lâu như vậy, từ khi thiếu gia còn ở trong cung cùng Hoàng thượng. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ nhu hoà đối với kẻ dám quấy rầy người khi người đang đọc sách thế này. Đúng thật là mở mang tầm mắt." Lão quản gia cười hiền, đập tay lên vai tì nữ bên cạnh. "Tiểu thiếu gia chỉ mới mười tuổi đã thông minh lanh lợi thế này, lớn lên chắc chắn bất phàm. Có điều, chắc sau này lớn lên lại như Thái tử và Hoàng thượng năm xưa. Cái gì cũng nghe theo lời của Thiếu gia nhà mình." Ông lão cười ha hả, chống gậy rời đi để lại cô tì nữ cứ chút chút lại ló đầu vào nhà bếp nhìn rồi lại cảm thán một mình.
......"Sư phụ sư phụ, người nói xem, bánh nhân đậu này làm mệt như vậy nhưng bỏ vào miệng nhai chừng mấy cái liền hết. Như vậy thật quá bất công mà." Tại Hưởng lau bột dính trên mặt Chung Quốc, búng trán thằng bé mắng, "Tiểu tử này, sao lại nghĩ đến mấy cái việc tào lao này chứ." "Sư phụ, hay người đã làm thì làm cái bánh thiệt thiệt bự đi. Khi đó Chung Quốc sẽ không cần phải lo nhai một cái liền hết bánh." Chung Quốc vung tay ước lượng độ to của bánh cho Tại Hưởng xem. Hai cánh tay ú nu cố dang rộng nhất có thể. Tại Hưởng đã quay sang xem nồi hấp bánh từ lâu, không để ý Chung Quốc đang làm mấy động tác kỳ lạ đằng sau. Y mở nắp gỗ lên, khói bay nghi ngút. Những chiếc bánh nhỏ cỡ lòng bàn tay được xếp gọn gàng theo từng hàng, bên dưới được lót bằng lá chuối. Nhìn qua màu sắc có thể nhận thấy bánh đã chín tới rồi, Tại Hưởng nhấc khay bánh nóng hổi đặt lên bàn. Ngay sau đó Chung Quốc đã đem tới cái dĩa thiệt to đặt bên cạnh. Chiếc bánh dẻo thơm, bột bánh mịn màng trắng tinh. Nhân bên trong là đậu đen và đậu xanh, qua lớp bột ngoài mỏng có thể nhìn thấy màu sắc nhân đậu bên trong. Chung Quốc lén lút lấy ngón tay chọt chọt, độ đàn hồi của vỏ bánh rất tốt nha. Chung Quốc thò bàn tay nhỏ xíu dính đầy bột mỳ bốc lấy một miếng sát bên phải, lột lá chuối bên dưới rồi bỏ hết cả miếng vào miệng nhai nhóp nhép. Nhân đậu tuôn chảy ra sau khi cắn đứt vỏ bánh, mùi vị ngọt ngọt thơm thơm của đậu xanh rất hợp khẩu vị Chung Quốc. Vỏ bánh mỏng, nhai vào miệng có độ dẻo vừa phải, hoà cùng với nhân rất hợp. Khiến Chung Quốc cảm thán, trù nghệ của Tại Hưởng thật sự rất rất giỏi. Chung Quốc ăn rất ngon miệng, vô tư nhắm tịt mắt lại thưởng thức. Lại còn mon mem muốn thò tay lấy thêm cái nữa. Ai ngờ rằng...."Này Tuấn Chung Quốc!" Tại Hưởng phát hiện cánh tay bé xíu cẩn thận mò tới dĩa bánh y đang xếp lên. Gõ vào tay hư bằng cây đũa đang dùng. "Đừng có mà ăn vụng. Tay còn chưa rửa mà đã dám bốc bánh ăn. Đáng bị ăn đòn không hả? Mau đi rửa tay."Chung Quốc ủ rũ nhảy xuống ghế, lạch bạch chạy ra ngoài rửa tay. Mà tay ở vòi nước được người hầu rửa giúp còn tâm thì đặt ở nơi bánh nhân đậu trong bếp, cứ chốc chốc lại nhìn vào xem. Sau khi đã được rửa tay sạch sẽ thơm tho, vừa vặn nhìn thấy Tại Hưởng bưng dĩa bánh đi ra liền nhanh chân theo sau y. "Sư phụ, cho con một miếng, cho con một miếng." "Về thư phòng, ngồi vào bàn đàng hoàng mới được ăn." Chung Quốc quả thực rất vừa miệng món bánh đậu này, thằng bé ăn liên tục mấy cái vẫn muốn đòi thêm. Ăn đến bụng to ra, thở không nổi mới chịu ngưng. Nhưng hình như lần ăn nhiều đến nỗi nhìn là ngán tới tận cổ họng đó của Chung Quốc vẫn không làm thằng bé chán món bánh nhân đậu này.Sau hôm ấy cứ mỗi lần rảnh rỗi lại nghe tiếng mè nheo của Chung Quốc đòi Tại Hưởng vang khắp phủ."Sư phụ, sư phụ. Người làm bánh cho con ăn đi. Sư phụ ơi, người thương Chung Quốc nhất, người làm bánh cho Chung Quốc ăn đi sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com