TruyenHHH.com

Kookv Dang Ve Nam Do Chung Ta Mang Theo

- Đã từng có những ngày anh luôn tự hỏi ngày mai mình phải sống tiếp để làm gì? Cứ lặp đi lặp lại như thế vậy mà hóa ra cũng đã tìm được câu trả lời.

- Nói em nghe anh tìm được gì rồi!?

- Tìm được em!

Cơn mưa đêm vẫn tuôn xối xả ngoài hiên, bên trong khung cửa sổ cũng có một bầu trời! Jung Kook như con mèo ướt rũ cuộn tròn vo trong lòng anh đợi được một người vỗ về hong khô! Tae Hyung ve vuốt lên tóc mái dùng để che đi đôi mắt in hằn những mỏi mệt của một cậu trai tuổi mười sáu đã phải gánh gồng quá nhiều thứ bên trong.
Chúng ta không thể so sánh nỗi buồn của người này hơn người kia cũng như việc quyết định ai sẽ đau đớn hơn ai. Tae Hyung lựa chọn làm một đứa trẻ biết tự tạo niềm vui, để mọi người nghĩ "bất hạnh" chỉ là tên của một loại cảm giác. Nhưng Jung Kook thì khác, cậu để nỗi đau ấy trong vùng im lặng, một mình gào thét ở trong tim, vì sợ cảm xúc tương liên, một người khác vì mình mà vụn vỡ.

Bầu trời bên trong khung cửa không ướt mèm như con đường ngoài phố thị, nó lạnh căm và đặc quánh, thứ tiêu cực của họ nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh. Jung Kook không khóc, cậu chỉ nằm im như thế tận hưởng hơi ấm của Tae Hyung, thứ mà trước giờ cậu chưa từng đòi hỏi từ ai. Cũng không hiểu ở anh có điều gì, tại sao lại thế?

- Nhắm mắt lại đi Jung Kookie! - ngước mặt nhìn ra khung cửa sổ vẫn còn lóe lên ánh chớp mà lòng bình lặng đến lạ. Tae Hyung giữ đúng lời hứa, dùng bóng tối của chính anh để che mờ đi tất cả nỗi đau của cậu, ít nhất là trong giây phút này. Miết nhẹ ngón tay thon dọc theo đường xương cằm, anh trao Jung Kook một nụ hôn vụng về, đặt lên môi cậu hơi thở của anh.

Định sẵn việc cậu ta sẽ mở mắt ra, Tae Hyung nhanh chóng dùng tay mình che đi tầm nhìn của Jung Kook, để anh là thứ bóng tối duy nhất bao trùm lấy cậu. Trái tim hiểu rõ những gì nó muốn, anh muốn cậu.
Anh vốn sợ những ngày chia xa, sợ lòng dạ con người chật chội, dẫu biết cậu sẽ lại biến mất, biết anh sẽ một mình trơ trọi thêm nhiều ngày nữa nhưng sao vẫn muốn níu lại, dù chỉ là một chút hơi ấm của người mình thương. Để sau này dù cho nỗi đau hiện hữu vẫn sẽ luôn có một nỗi nhớ song hành!
- Anh biết mình không có tư cách nhưng chỉ một chút thôi, cho anh ích kỷ chỉ đêm nay thôi! Jung Kook à..

Trái lại với phản ứng dự định, Jung Kook không đẩy ra mà còn túm lấy eo anh siết lại, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Như thể những khát cầu vốn chẳng đi đâu, vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Cậu biết việc mở miệng nói yêu đương là chuyện nhất thời nhưng sao lại muốn thốt ra vài câu vô nghĩa ấy, nói với anh về chuyện đôi lứa, nói rằng mình muốn nắm tay anh cùng bỏ chạy khỏi thực tại khắc nghiệt thế này. Sợ câu chở che mình thốt ra lại chẳng thể bảo vệ anh dài lâu như thế, sợ một ngày chính bản thân mục nát của mình chẳng thể giữ lại được bình yên cho anh.

- Được thôi, ích kỷ một chút! Hãy chỉ nghĩ về chúng ta của hiện tại! Nghĩ về em nữa Tae Hyungie!

Jung Kook dứt môi ra khỏi nụ hôn sâu, dùng bàn tay mình làm gối để anh tựa đầu, cậu vật đè anh ra sàn, bắt đầu một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, nồng nhiệt hơn. Ừ, cậu khát khao anh nhiều như thế đó, không phải vì hôm nay u uất cũng không phải vì lạnh lẽo ngoài hiên, có lẽ mong cầu đó đã nhen nhóm từ ngày chiếc mặt nạ vô hình của bọn họ chạm vào nhau.

Đôi khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ đã có sẵn kết quả, vậy nhưng vẫn không thể khước từ. Ta ước nó chưa bao giờ bắt đầu, nhưng đồng thời lại mong muốn nó xảy ra. Bọn họ rõ ràng có yêu có thương, nhưng đều sợ ánh sáng ngày mai soi rọi lấy tàn dư hôm nay, sợ sự hiện diện của mình đến một ngày trở thành lí do làm người kia thương tổn. Họ chần chừ, họ trì hoãn, vò nát chính tâm tư của mình nhưng rồi tất cả đều thất bại, loài người thật ra rất yếu đuối, sống để khát cầu được yêu thương.

Lần đầu tiên anh Ho Seok phải đi gõ cửa phòng để gọi hai đứa nhóc dậy, Tae Hyung thì không nói nhưng với Jung Kook thì rõ ràng là chuyện lạ. Bé thỏ nhà này luôn luôn dậy trước cả khi mặt trời mọc, cậu có khi còn chuẩn bị đồ ăn sáng, chạy bộ vài vòng rồi mới đến trường, đều đặn như thế cũng đã vài năm nay vậy mà hôm nay gõ cửa hơn ba lần vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Sau cánh cửa màu tím chàm, hai đứa nhỏ nằm cuộn vào nhau như mấy tổ kén bông, yên bình đến mức anh trai cả cũng không muốn gọi dậy, đó cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh Ho Seok thấy lại dáng vẻ ngái ngủ của Jung Kook.

Tae Hyung có lẽ cũng dần quen với căn nhà mới của mình, anh bỏ đi kính ngữ gọi Ho Seok bằng giọng nũng nịu trong khi ôm lấy anh trai như con gấu Koala

- Hyung à, bé Tae đói !

- Tae Hyungie muốn ăn gì nào?

- Bánh trứng cuộn ạ!

- Bé Tae làm ơn nhanh đi đánh răng rửa mặt xinh để còn chuẩn bị phơi cái mặt đó ra trước hành lang vì đi trễ!!! - Jung Kook vòng tay ra sau kéo nơ chiếc tạp dề, xắn tay áo lên làm bữa sáng nhanh sau chưa tới mười lăm phút vệ sinh cá nhân trong khi con sâu tối qua ngủ cạnh thì giờ này mới bò dậy lại còn mè nheo. Cậu lướt qua anh nói nhỏ vừa đủ hai người nghe rồi cười khẩy.
Tae Hyung chun mũi xì một cái rồi bỏ đi, tự hỏi cái người tối qua dịu dịu dàng dàng ôm anh lại đi đâu rồi, rốt cuộc thì Jeon Jung Kook có tổng cộng bao nhiêu lớp mặt nạ vậy chứ, thật lòng muốn nói cho anh Ho Seok nghe cái bản thể ngang bướng này của cậu ta đáng ghét đến nhường nào!

Ho Seok cười khì, có lẽ sau đêm mưa bão tiếp theo sẽ lại là một ngày nắng đẹp thôi. Trước cả khi anh kịp nhận ra thì hai đứa em trai đã trở về với dáng vẻ vốn có của những thiếu niên mới lớn độ ăn tuổi học vác cặp sách chạy te te đến trường vì sợ trễ giờ, cả ba vội vã ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên túi cơm, thực đơn hôm nay là bánh trứng cuộn do Jung Kook làm!

Tae Hyung mắt sáng lấp lánh mân mê hộp thức ăn màu xanh bạc hà đang yên vị trong tay mình. Jung Kook hai tay hai cặp thêm với mớ đồ ăn vặt lỉnh kỉnh đi sau lưng cứ mải ngắm nhìn theo người kia bất giác mỉm cười
-  Nhìn đường kẻo té đồ ngốc! - Cậu túm lấy áo anh kéo về phía sau khi Tae Hyung mém tí thì thọt chân vào cái ổ gà to oành giữa đường. Anh quay sang nhìn cậu vẫn với khuôn mặt hớn hở như kiểu mấy chú cún con quẫy đuôi vui mừng
- Anh thích bánh trứng cuộn vậy sao? Khi nào muốn ăn em lại làm tiếp cho!

- Jung Kookie là nhất!

Nếu nụ cười hạnh phúc tự tạo của anh có thể đơn giản như vậy, Jung Kook nghĩ mình mỗi ngày đều sẽ tự làm cho anh hàng trăm cái bánh trứng cuộn, chỉ cần anh cứ mỉm cười như thế!

Cả hai đang đùa giỡn thì Tae Hyung bất chợt im lặng, nụ cười gượng gạo dần, anh với tay lấy lại cặp từ Jung Kook tránh ánh nhìn của người đang tiến tới. Cô gái mang đồng phục cùng trường với bọn họ vui vẻ lại gần chào hỏi

- Hôm nay Tae Hyung oppa lại đi với Jung Kookie sao, cho em đi cùng với!

- Người quen của anh sao? - Jung Kook nhướn mày nhìn Tae Hyung hơi khó chịu khi bị xen ngang, anh ta hôm trước rõ ràng nói không quan tâm người ngoài hẳn là nói dối, thấy cô gái này đã vội vàng tách người ra khỏi cậu kia mà, là anh sợ, hay anh có gì với cô ta?!

- Này! Mình là Hong Da Yeon chung lớp với cậu đây! Cậu đi học cả tháng hơn rồi mà vẫn không nhớ hết tên bạn học sao Jung Kookie!

Jung Kook tận mắt thấy cái cách mà Tae Hyung đeo chiếc mặt nạ của mình lên, anh nở nụ cười đáng ghét của mọi khi, giở giọng điệu chọc ghẹo hòng cầu hòa với một đứa con gái mà thậm chí cậu còn không biết nó là ai
- Da Yeon à! Jung Kook chỉ thích game thôi, muốn được nó chú ý thì em nên tập chơi game đi!

Suốt đoạn đường đến trường học, cái cô tên Da Yeon và Tae Hyung tíu tít liên tục tám đủ chuyện trên đời khiến Jung Kook bị dằn xé giữa việc bực dọc bỏ đi trước và việc để anh lại một mình với cô ta, cậu chọn ở lại nghe mấy câu thảo mai nhàm chán chứ nhất quyết giữ lấy cặp anh bên mình! Còn Tae Hyung thì đang vụn vỡ từ từ, anh như tự vả mình vì đã cho phép bản thân được hạnh phúc, nụ hôn tối qua dù biết sẽ trở thành thứ khiến anh hối hận nhưng anh vẫn làm, hơi ấm của cậu dù biết đáng lẽ ra phải chối từ nhưng anh vẫn ôm để rồi ngày hôm nay hiện thực lại trực tiếp tát anh vài cú đau điếng, anh không có tư cách để đứng cạnh cậu nói hai từ tương lai!

Giây phút kề cạnh cậu anh cũng quên mất điều mình từng thốt ra như hơi thở: "nếu em có bạn gái"! Da Yeon đã nhờ anh cách đây không lâu, cô bé muốn tấn công Jung Kook và nhờ anh giúp sức, vậy mà Kim Tae Hyung lại gật đầu đồng ý. Nụ hôn tối qua có khi làm anh mụ mị đầu óc thật rồi, đến chuyện quan trọng như vậy mà lại xém quên mất.

Chuông tiết đầu reo, Jung Kook sau bao nhiêu lâu cũng chịu nhìn về hướng khác với chiếc bảng đen, cậu nhìn quanh lớp một vòng rồi bắt gặp nụ cười của Da Yeon, à, cô ta cũng ở lớp này thật!
Jung Kook không đáp lại nụ cười ấy, vác mặt chì lạnh lùng quay đi. Nói cậu có vấn đề về giao tiếp xã hội cũng được, nói cậu khó gần chảnh chọe cũng được, cái cách cô gái đó bám dính lấy Tae Hyung thì thầm to nhỏ thật sự rất đáng ghét.
Đó là Jung Kook nghĩ vậy cho tới khi chiều nay tan học, Hong Da Yeon đứng ngay vị trí mà anh thường hay đợi cậu để cả hai cùng về nhà cùng với một nụ cười thật xinh, còn Kim Tae Hyung thì biến mất không một chút dấu vết!

- Tae Hyungie oppa nói anh ấy có việc phải đi trước nhờ mình nhắn lại với cậu! Tối nay Jung Kookie có làm gì không, có muốn đi ăn kem một tí...

- Tôi tối nào cũng bận! Cảm ơn cậu đã chuyển lời! - Jung Kook không đợi Da Yeon nói hết câu đã chặn ngang họng, cô bé bất ngờ đơ ra hết mấy giây rồi cũng cười gượng vẫy tay chào nhìn theo bóng lưng của kẻ thô lỗ vừa lướt ngang mình.

Cậu thấy trong lòng như có ai cấu xé, vừa bức bối vừa rậm rực ở đâu đâu trong người, nhanh chóng sải bước dài để đi tìm anh hỏi tội, bỏ cậu về một mình đã đành lại còn cố ý chỉ chỗ để Da Yeon đứng ở điểm hẹn riêng của cả hai, điều đó thật sự khiến Jung Kook tức điên lên được.
Đến cửa nhà lại thấy Jimin vừa rời đi, anh ta tủm tỉm nhìn cậu cười còn hỏi

- Tiến triển đến đâu rồi nhóc? Sao về nhanh thế!? Bị Da Yeonie bỏ bom rồi sao?

- Anh vừa về với Tae Hyungie hyung sao? - Jung Kook bỏ qua câu bông đùa của Jimin gằn giọng hỏi

- Hôm nay bọn anh cúp tiết cuối, đi chơi chiều giờ mới về, anh bảo rủ mày theo mà Tae Hyung nó bảo hôm nay mày bận đại sự không đi cùng đâu, sao giận bọn anh à!? - Jimin vô tư vỗ vai Jung Kook mà không biết rằng mình vừa mới châm ngòi đốt một trái bom nổ chậm. Vào giây phút đáng lẽ ra sẽ bùng nổ, Jung Kook bật cười, nụ cười khiến Jimin đứng cạnh cũng phải thoáng hoảng hốt, nụ cười có hơi quỷ dị!

- Anh về cẩn thận! - Jung Kook để lại câu chào lịch sự cơ bản nhất rồi đóng sầm cửa nhà lại.

Kim Tae Hyung có lẽ biết rõ việc mình làm mang ý gì, tiếng bước chân của Jung Kook ngoài hành lang khiến anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

"Ầm" - cánh cửa tím chàm mở toang ra đập vào vách tường muốn bong cả vôi trám ra. Jung Kook sau khi chắc chắn nhà chỉ có hai người liền chỉ thẳng mặt anh mà hét lên

- Anh muốn gì hả Kim Tae Hyung?

- J- Jung Kook à! - Tae Hyung trộm mếu máo, chưa ai làm gì mình hết nhưng khí thế áp đảo của thằng nhóc kém hai tuổi kia làm anh muốn khóc, khóc thét lên, dù biết chẳng ai đến cứu. Nhưng kể cả như thế, anh vẫn gắng gượng giữ lấy gương mặt vui vẻ của mình và mỉm cười.

Jung Kook không cần biết phải trái xô anh sát vào tường gầm gừ
- Anh hôm nay thật sự quá quắt lắm đó Tae Hyung! Anh tự ý đẩy em cho một cô gái mà em thậm chí còn chưa biết tên rồi bản thân mình thì thất hẹn đi đàn đúm không nhắn nổi cho em một tin mà phải nhờ người khác chuyển lời. Khắp người anh đầy mùi thuốc lá của Jimin rồi, vui đến nỗi quên mất tối qua mình đã làm gì rồi sao?!

- Liên quan gì đến Jimin nữa cơ? Da Yeon nhờ anh tạo cơ hội để con bé có thể đến gần em hơn một chút, nó là em gái của bạn anh, gia thế rõ ràng, với cả con bé dễ thương thế mà?! Muốn tìm bạn gái tốt cho em thì có gì sai? Bản thân em cũng hiểu rõ chuyện mình chẳng tới đâu mà Jung Kookie! Đừng để một nụ hôn làm em lầm tưởng chứ! - Tae Hyung nhíu mày như thể mình chẳng làm gì sai thật, anh nuốt một ực uất nghẹn, tự đạp lên đoạn tình cảm của mình bẹp dí dưới lòng bàn chân, gương mặt tự đắc và thái độ có phần hơi lồi lõm, anh hất cằm khiêu khích Jung Kook.

- Anh thật sự muốn vậy? Được thôi, em có bạn gái là đẹp lòng cả hai chứ gì?!

Tiếng ai đó vô tình xé ra những vết thương, nứt toác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com