TruyenHHH.com

Kookv Cuoi Nguoi Cho Voi Cuoi Lau 167

Hơn 6 giờ sáng, những giọt ban mai đầu tiên của tuần mới chậm rãi kéo vào khung cửa sổ.

Mất khoảng 15 phút đi bộ từ văn phòng làm việc, căn hộ Kim Taehyung đang thuê nằm ở hướng nam với ban công đón trọn ánh nắng mặt trời, hai phòng ngủ đối diện với phòng ăn và nhà bếp, một buồng tắm có rèm cửa tách riêng với toilet, một cửa hàng tiện lợi ngay trong khuôn viên chung cư.

Taehyung kéo tấm màn màu hạt dẻ hướng ra ngoài ban công, nhìn đàn chim sẻ líu ríu trên cành thông vừa vươn vai vừa ngáp ngắn, nước mắt thèm ngủ chực tràn trong vành mi, anh đưa tay dụi mắt, cúi người xuống tùy tiện khởi động vài bài tập dãn cơ, sau 10 phút hâm nóng cơ thể thì tự thưởng cho bản thân một cốc sữa trái cây, bạn học Kim hài lòng đặt chiếc cốc đã tráng nước lên kệ, thong thả bước vào nhà tắm chuẩn bị tản bộ đến chỗ làm.

Người xưa hay nói, thế sự thường rất khó lường, làm việc gì cũng nhất định cần thiết chừa cho bản thân một khoảng dư để đề phòng trắc trở. Kim Taehyung cho rằng, khoảng dư đó tối thiểu cũng phải dài hơn 30 phút. Cho nên mặc dù thời gian làm việc bắt đầu từ 8 giờ, 7 giờ kém 20 phút họ Kim đã cài xong cúc áo sơ mi đóng thùng trong chiếc quần âu đen, trang phục gọn gàng vắt áo khoác trên cánh tay đứng trước gương chải tóc. Không quá khẩn trương, không cần vội vã, loay hoay dùng vợt mi-ni vớt hết tảo xanh rải rác trôi trong hồ cá, mỉm cười chào tạm biệt đám Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đang tung tăng bơi trong hồ, vui vẻ đóng cửa nhà, cẩn thẩn chốt chặt khóa lại.

Bên trong căn phòng treo tấm bảng khắc chữ Jiminie trước lối ra vào, âm thầm vọng ra một hồi chuông báo thức dai dẳng.

. .

Gần 7 giờ sáng, những giọt ban mai cuối cùng của tuần mới lặng lẽ hòa tan vào tầng không.

Jeon Jungkook với tay tắt báo thức, mở di động lên nheo mắt xem giờ. Trong sách cũng có viết, làm người cần nhất là biết nắm bắt thời điểm, cho nên giả như đoạn đường đến công ty không tốn nhiều thời gian, thì công việc có bắt đầu lúc 8 giờ, hơn 7 giờ cậu thức dậy xếp gối, gấp chăn, chỉnh trang ngoại hình vẫn vô cùng vừa vặn.

Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của Jungkook, cà vạt cũng chọn lựa màu xanh da trời, vừa tạo được cảm giác tươi mới lại đính thêm một chút phong vị thân thiện và gần gũi. Công việc này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, giống như chủ đầu tư chọn táo nhập khẩu ở siêu thị, số thực tập sinh được gửi đi Thụy Sỹ tính cả Jungkook là ba người, lần này trở về, trong một tuần thử việc sắp tới, nhân viên nào có biểu hiện tốt nhất sẽ nghiễm nhiên được mang đi đặt giữa phòng điều hòa, những kẻ còn lại thì yên phận sau kính tủ trưng bày, ở đó chờ công ty khác chào đón, tự sinh-tự diệt-tự tìm bến trống buông neo. Nhưng Jeon Jungkook rất có lòng tin, trận đấu tranh giành vị trí tàn khốc này, cậu nhất định không để bản thân bị vùi dập.

Jungkook đứng trước gương vuốt tóc, tươi cười tập dợt lời thoại với vị tổng giám đốc trong trí tưởng tượng của mình.

"Chào anh, tôi là thực tập sinh mới đến tên Jeon Jungkook, thời gian sắp tới hy vọng được anh giúp đỡ."

Nói xong liền bất giác tự cười, đeo ba lô lên vai bước đều tới cửa lớn, sau 2 phút kiên nhẫn dùng hết lực vặn mở nhưng tay nắm vẫn không chút dịch chuyển, giữa gian phòng trống trãi, vầng trán Jeon Jungkook gỉ xuống một tầng mồ hôi.

Bắt tín hiệu di động giữa thủ đô cũng giống như dùng nước hoa rẻ tiền, càng xa càng phai mùi, càng nhiều người ngửi càng vơi hương. Cho nên trong khung giờ cao điểm, lầu 1 sẽ vui vẻ bắt được bốn vạch sóng, lầu 5 sẽ hài lòng với sóng ba vạch trên màn hình, lầu 10 thì miễn cưỡng lướt web với hai vạch sóng trong tay, lầu 15 sẽ đau đầu với một vạch sóng hiếm hoi còn thoắt ẩn thoắt hiện, riêng lầu 20 thì tất cả vạch sóng đều kiên trì tụ họp thành một dấu chấm than, không dao động cũng không có ý định dao động!

Jeon Jungkook tất nhiên hiểu rõ thực trạng đáng buồn này, vì thế cậu không màn nhắn tin cũng chẳng buồn gọi điện thoại, bình tĩnh ghim chuôi sạc vào di động, co bắp tay khẽ ngã lưng trên chiếc ghế sô pha kê giữa gian phòng tọa độ hướng Tây Nam - lầu 20 của chung cư Hòa Bình, cõi lòng phẳng lặng, tâm trí rỗng không, ngước mắt nhìn kim đỏ kim vàng rượt đuổi nhau trong chiếc đồng hồ ngũ sắc, vô thức tính nhẩm tỉ lệ cộng sinh giữa mình và chức vụ trưởng phòng tương lai.

60%. Coi như còn sót lại một ít cơ hội!

Cậu dời mắt sang tờ lịch dán trên tủ lạnh, trong tranh là một bức thư pháp ghi chép câu ngạn ngôn của Ngọa Long tiên sinh.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu.

Quả rất có đạo lý! Nếu nói như vậy, tỉ số sinh tồn của Jeon Jungkook, thực tế chỉ đang xấp xỉ trên dưới 50% mà thôi...

. .

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Kim Taehyung bước ra từ cửa hàng áo cưới, trên tay là hai thùng các tông cao ngang đầu. Lễ đính hôn diễn ra vào ngày mai, đương sự là một tổng tài có tiếng tăm trong giới bất động sản, chỉ cần công ty anh tổ chức thành công, nhất định thu hút thêm hàng dài thương vụ khác hợp tác, đến chừng đó tên tuổi của J&K sẽ y như diều gặp gió, bát cơm vàng này Kim Taehyung có đổi ăn đổi ngủ cũng phải thâu tóm cho bằng được. Hạ quyết tâm xong thì mở di động lên, vào mục soạn thảo gửi tin nhắn cho ông nội.

Cháu xin lỗi, công ty cháu đang có chút việc không thể về nhà nướng thịt cùng ông nội, ông nội tha thứ cho cháu nhé!

Ông cụ Kim ngồi ở ghế đá công viên chơi cờ cùng bạn hữu, nhìn dòng chữ vắn tắt trên màn hình cùng điệu bộ thút thít của con gấu mặt hổ đính kèm theo, không tránh khỏi thở dài, tâm tình buồn bã gửi đi một nhãn dán hình ông lão ôm gậy ngắm bình minh, gõ chữ trả lời.

Taehyung về đến văn phòng cũng là lúc nhận được phản hồi từ ông nội.

Công việc quan trọng, thôi thì chờ dịp khác. Còn em họ của Jiminie thì sao? Nó có tới ăn cùng ông hay không?

"YA!"

Bạn học Kim lơ mơ ớ lên một tiếng, rất may vẫn còn giữ vững thùng các tông trên tay, cẩn trọng đặt hai chiếc thùng lên bàn, bắp đùi run run ngồi xuống ghế, nối tiếp sau đó là một khoảng chết lặng, từ từ, phần kí ức thuộc về nhân vật họ Jeon tên Jungkook, dần dần, dần dần khôi phục trong tiềm thức của Kim Taehyung.

Hất đổ bát cơm của người ta khác nào lấy mạng họ, anh nhốt Jeon Jungkook ở nhà vào ngay ngày cậu thử việc đầu tiên, đây quả thực là hành vi giết người không cần dùng hung khí. Tình cảnh trước mắt của họ Kim, dùng một chữ để hình dung chính là "Chết!", hai chữ chính là "Chết thảm!!", bốn chữ chính là "Chết rất thê thảm!!!!".

Kim Taehyung đau khổ khóc không thành tiếng, cặp chân dài trong đôi giày thể thao màu vàng, bằng vận tốc tên lửa phi thẳng đến hiện trường vụ án, trong đầu không ngừng nghiên cứu phương pháp cứu giản tình huống nguy kịch này.

. .

Khẽ đặt khung ảnh trở lại tủ kính, Jeon Jungkook hai mắt sáng rực nhìn bản sao cậu mới vừa chụp qua di động, bên trong là hình tốt nghiệp của một chàng trai khôi ngô với nụ cười vuông vức đặc trưng đang ngập tràn hạnh phúc, vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp, nhan sắc khuynh thành này tâm lý học gọi là sức quyến rũ bẩm sinh! Jeon Jungkook lần nữa đảo mắt xung quanh phòng một vòng, thích thú suy nghĩ, sớm thôi, những bức ảnh có mặt Park Jimin treo trong căn nhà này, sẽ thay thế bằng khuôn mặt điển trai của cậu.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, Jeon Jungkook thần sắc tím xanh lưu 24 bức ảnh vừa chụp trộm vào thư mục bảo mật, thuận tiện tạo luôn hai lớp khóa, một lớp mở bằng vân tay, một lớp mở bằng diện mạo, cuối cùng yên tâm cất di động vào túi. Cánh cửa màu xám thô bạo bật mở, Kim Taehyung trong trạng thái mắt nửa nhắm nửa hé, hít thở bằng miệng nói chuyện bằng động tác, bắt lấy bả vai của Jungkook giơ lên ba ngón tay.

"Khoan nói gì cả. Ba điều!" - đoạn mất thăng bằng nghiêng cả người về sau, Jeon Jungkook phản ứng rất nhanh chụp lấy ba ngón tay run rẫy của anh, Kim Taehyung lúc này đầu óc quay cuồng, trong vòng tay của Jungkook yếu ớt nói.

"Cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ làm theo ba yêu cầu của cậu, không phản đối, không phàn nàn, cam tâm tình nguyện thực thi vô điều kiện, chỉ cần cậu đừng bao giờ dọn nhà đi."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com