TruyenHHH.com

Kookv Cuoi Nguoi Cho Voi Cuoi Lau 167

Kim Taehyung chúc nội ngủ ngon xong, như thường lệ, lấy quyển sổ tay ra ghi lại cuộc hẹn. Anh len lén quay đầu nhìn chiếc bán tải và Jungkook, xác nhận cậu ta vẫn đang chăm chỉ xếp mấy thùng đồ lên xe, yên tâm làm chuyện phi pháp. Kim bất chính giở sổ tìm trang trống, đặt vào dòng kẻ trên cùng một hàng chữ in hoa kích thước bốn ô li.

KẾ HOẠCH DẪN DỤ JEON JUNGKOOK

Đột nhiên có luồng sáng rọi tới, trong một khắc ngắn ngủi, nhân vật chính của kế hoạch đen kia đã kịp chọn phản ứng đơn giản nhắm mắt lại, thay vì giơ tay chắn và để giày thể thao giữ hũ kim chi nặng ba kí lô của Taehyung.

Jungkook cẩn thận đặt cái hũ xuống, lúc xoay người mới phát giác là ánh đèn khúc xạ từ gương chiếu hậu, cậu im lặng nhìn hình ảnh mờ ảo của mình, lát sau thì nghiêng đầu sang phải, và hình ảnh thu nhỏ của kẻ đang cặm cụi ghi chép kia, lọt vào trong gương.

Kết quả sau khi quan sát tỉ mỉ, chứng thực Jeon Jungkook rất khá. Nhưng Kim Taehyung quý báu như vậy, cậu muốn che chở bảo vệ cho anh, xếp hàng chờ lượt cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Còn nhớ lúc ở trên tàu, Taehyung ngoại trừ ăn-ngủ-vệ sinh cá nhân ra, cũng là đi loanh quanh "thời sự" với mấy ông chú bà lão, điện thoại dùng để xem giờ, màn hình khóa là một con cún xù lông. Có lẽ quả bắp đáng yêu đó vẫn đang trong giai đoạn trưng bày, thu hoạch được hay không thì phải trông chờ vào bản lãnh của cậu rồi, nông dân Jeon!

Kim Taehyung bởi vì chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên việc nghiên cứu tốn khá nhiều thời gian, sau khi Jungkook thanh toán hết số hành lý của anh và vô duyên vô cớ hắt hơi đúng 15 lần, nguyên nhân hắt hơi của cậu cuối cùng cũng lật đật chạy lại.

"Nè."

Taehyung vỗ hai cái lên lưng Jungkook, cậu ta ũ rũ quay mặt qua. Anh thấy tóc cậu ướt mồ hôi, đưa cho cậu gói khăn lạnh được phát lúc mới lên tàu, giọng mềm mại nịnh ngọt.

"Hôm nay cảm ơn Jungkook nha."

Cảm ơn xong, sẽ tới màn tạm biệt...

Không hiểu vì sao, nụ cười của ông mặt trời in trên gói khăn lúc này, đặc biệt chướng mắt. Cậu buồn rầu nhận lấy khăn từ anh, định không trả lời, sau cùng hời hợt đáp một tiếng.

"Ừ."

"Giờ cậu đi đâu?"

Jungkook dời mắt ra đoạn đường tối tăm và hiu quạnh phía trước, thở dài một hơi. Cậu học Đại học luôn ở ký túc xá, vừa tốt nghiệp đã sang Thụy Sỹ thực tập, anh họ vẫn chưa lên Seoul, giây phút "thất tình" không ngờ còn lâm cảnh thiếu thốn như thế này.

"Tôi thuê nhà."

Nói rồi quay sang nhìn Taehyung, trong đôi mắt sâu thẳm le lói một tia không đành rời bỏ, hai bàn tay lạnh lẽo áp lên vai anh.

"Anh sống tốt nhé."

Khẽ mĩm cười dù lòng đang ít nhiều lộn lạo, miễn cưỡng nhấc gót bước đi.

"Jungkook chờ đã."

Anh đứng ở phía sau gọi, cậu ngừng bước, không dám quay đầu, một khi quay đầu, nhất định sẽ tự chuốc phiền não. Chàng trai đó vốn không thuộc về mình, đừng nên cố chấp nữa.

"Anh gọi tôi?"

Ngó lơ câu hỏi của người khác, bình sinh không phải tác phong giao tiếp của Jeon Jungkook!

"Hay đến nhà tôi ăn bát mì nhé? Jungkook có đói không?"

Trái tim rung động. Lý trí quát tháo. Bạn tim tạm thời thôi rung động.

Taehyung nhìn bóng lưng đơn độc của Jungkook, lia mắt thấy cậu đang siết chặt hai nắm tay, mơ hồ suy đoán cậu giận anh thiết đãi cậu đạm bạc. Người ta vì anh đã tiêu hao sức lực cả một ngày, anh lấy mì tôm loại thường mời người ta, chẳng những thất lễ, mà còn rất thiếu đạo đức nữa.

Tất nhiên vấn đề quan trọng hàng đầu, vẫn là sức khỏe của ông nội.

Cắn rứt lương tâm, bạn học Kim vô cùng không tình nguyện, hạ giọng bồi đắp.

"Mì với trứng bắc thảo nhé?"

Thứ Taehyung thích ăn nhất trên đời chính là trứng vịt bắc thảo. Cậu nhóc kia, anh hy sinh cũng đã hy sinh rồi, thành ý cũng đã đủ lớn rồi, cậu còn chưa chịu nhượng bộ nữa hay sao?

Jeon Jungkook khi đó, thừa lúc mây che áng trăng trên đỉnh đầu, phong cảnh xung quanh mờ mờ nhạt nhạt, mạnh dạn lật mặt không một chút khách khí.

"Vậy đành phiền anh rồi."

Cậu ta mang theo biểu cảm kỳ lạ, tay dạt mấy thùng hàng qua một góc rồi tươi cười ngồi lên xe. Taehyung thấy vẻ mặt này của cậu, ngoại trừ cho rằng cậu thích ăn trứng bắc thảo giống anh, cũng không nghĩ sâu thêm ngụ ý nào khác.

Chiếc bán tải khởi động, để lại những vòng khói màu xám ảm đạm, ồn ào lăn bánh khỏi nhà ga Seoul. Trên thân xe mui trần, hai chàng trai trẻ ngồi đối mặt. Jeon Jungkook hơi thiểu não, duy trì vẻ ngoài đẹp trai, không nói năng gì. Tư thế ngồi của Taehyung có chút thiếu tự nhiên, tâm cơ thâm trầm, bộ dạng như sắp làm điều gì đó mờ ám.

Xe chạy qua một tòa nhà cũ đã đổ nát, liếc thấy Jungkook chăm chú nhìn, Kim tiên sinh chậm rãi thả dây câu.

"Vụ hỏa hoạn đó xảy ra hồi tháng trước, nguyên nhân do hệ thống điện gặp sự cố, tay giám đốc chỉ vì tiếc chút phí bảo trì, kết quả làm cho nhiều người vô tội thương vong trong biển lửa."

Chú tài xế ở ghế trước rất muốn nói, tòa nhà đó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, nhưng trực giác mách cho chú biết, chú vẫn nên chuyên tâm lái xe thì tốt hơn.

"Seoul là chốn phức tạp, không dễ dàng tìm được một chỗ ở ổn định."

Jungkook không quá hứng thú với đề tài này, nhưng có cái để bàn luận còn hơn là im lặng, vì thế vắn tắt trả lời anh.

"Cũng phải."

Tóc mái của cậu lộn xộn bay trong gió, những vệt bóng trên trán cứ không ngừng dao động, đôi mắt có chỗ trú an toàn, biểu tình của con cá này, Kim Taehyung nhất thời không xem trọng.

"Jungkook còn trẻ, lại vừa từ nước ngoài trở về, thế giới bây giờ vì một chữ tiền, cướp của giết người chuyện gì cũng dám làm cả, thú thật tôi cảm thấy rất lo lắng cho cậu."

Cậu mỉm cười gật đầu, cũng chỉ là trẻ hơn anh hai tuổi.

Bánh xe ngừng trước tín hiệu đèn đỏ, bạn học Kim thừa cơ di chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh Jungkook, cẩn thận đặt mông xuống.

"Nếu cậu không ngại hãy qua ở cùng tôi, không mất công lau dọn rồi còn sắm sửa vật dụng đủ thứ, dù sao hai người hơn một người, sống cùng nhau cũng sẽ tiện giúp đỡ. Quan trọng cậu còn là em họ của Jiminie, kỳ thực tôi xem Jungkook như người một nhà vậy."

"Thật sao? Anh cảm thấy như vậy sao?"

Jungkook đột nhiên cắt ngang đoạn tiếp thị khiến Taehyung hơi trật nhịp.

"Ừ. Park Jimin dọn đi, hiện tại tôi đang ở một mình(?)."

"Không. Tôi hỏi Taehyung xem tôi như người trong nhà, chuyện đó là thật sao?"

Nhận được cái gật đầu ngơ ngác của anh, thắt lưng cậu Jeon lúc này đã thẳng lên không ít. Trên mạng cũng có viết, anh em gần hơn bạn bè, cậu không cần xếp hàng mà dùng vé khách mời đường đường chính chính bước vào cổng, nhân danh những điểm ưu đãi đó, Jungkook hoàn toàn tin tưởng quan hệ giữa hai người đã vượt qua hàng top một chút, mỗi lời cậu cất ra bây giờ đều cộng thêm một ít trọng lượng.

"Taehyung nói rất đúng, thêm một người ở cùng, thêm một người chăm sóc, phụ huynh của chúng ta sẽ càng an tâm hơn."

Anh không thuộc về mình, cũng đâu có thuộc về ai. Ngày tháng còn dài, chưa biết chừng, mình được...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com