TruyenHHH.com

Kookv Chap Me Bat Ngo


Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào que thử thai ở trên tay, nhìn một vạch nổi bật rõ ràng kia hiện ra trước mắt.

Tim đau, phổi đau, đều đau đến không thở được.

Anh ngồi sụp xuống đất, để mặc nhịp thở của bản thân trở nên dồn dập, nước mắt một chút cũng không rơi xuống. Đầu của Taehyung đau như búa bổ, kìm nén không nổi nữa, anh gào lên, hất tung tất cả mọi thứ ở trên bàn.

Không phải buồn nôn là sẽ có sao? Không phải nhất định sẽ có sao?

Taehyung đập phá hả hê mới phát hiện ra đống thực phẩm chức năng Jungkook để cho mình hôm nay đã văng tung tóe từ lúc nào.

Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên, tám viên.

Tám viên?

Sao anh nhớ trước đây chỉ có bảy thôi mà?

Taehyung lần tay trên những viên thuốc đủ màu sắc, cuối cùng phát hiện ra một viên không giống với những viên khác. Cơ thể của anh chợt lạnh.

Anh vội vàng cầm lấy túi xách, mang theo viên thuốc kia chạy ra cửa.

.

.

.

"Đây à?" Nhân viên quầy thuốc cầm viên con nhộng bằng hai ngón tay, hỏi. "Anh muốn biết đây là thuốc gì sao?"

Taehyung gật đầu, sau đó bồi thêm. "Tôi dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng chẳng may làm mất cả nhãn lẫn đơn thuốc rồi, muốn tìm xem đây là thuốc gì để mua lại."

Lý do tùy tiện nghĩ, nhưng đối phương có vẻ cũng không nghi ngờ gì. Cô trở vào trong quầy lục lọi một chút, cuối cùng mang ra một vỏ thuốc cho anh xem.

Cơ thể của Taehyung lạnh toát.

Chữ trên bao bì kia, viết đến rành mạch ba chữ,

Thuốc tránh thai.

"Đây là loại thuốc tránh thai dùng hàng ngày, không có hại cho sức khỏe, bác sĩ kê cho anh đơn này sao?"

"Anh có ăn phải cái gì không ổn không?"

"Anh thử chưa?"

Hai câu nói liên tục tua lại trong đầu Taehyung, ngày càng vang vọng, tựa hồ như muốn siết chặt lấy trái tim anh, không cho nó cơ hội đập trở lại nữa.

"Bác sĩ Yoo đang ở đâu ạ?"

Giọng nói quen thuộc khiến Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh vội vàng quay sang, người đang đứng ở quầy lễ tân, chẳng phải là Jungkook sao?

Không phải nửa tiếng trước em ấy vẫn ở studio à, sao giờ đã chạy đến đây rồi?

Taehyung nép mình vào phía sau quầy thuốc, đợi cậu đi đến thang máy, bấm tầng 3, bản thân chờ đợi đến chuyến tiếp theo rồi cũng bấm lên.

Theo đuôi Jungkook chẳng có gì khó, vì cậu đang vội đến phát hoảng rồi, còn hơi sức đâu để ý có người đi sau mình.

Giờ này ở bệnh viện cũng khá đông đúc, Taehyung lại là khách quen, tùy tiện nói mình đến đây tái khám là không có ai để ý nữa, anh nhanh chóng tìm được phòng Jungkook đã đi vào.

Xem Jungkook vội tới mức nào, cửa còn chưa kịp đóng kín, anh cầm ở tay nắm cửa, cân nhắc xem có nên mở ra hay không, nhưng giọng của cậu đã vội vàng vang lên.

"Không phải nói sẽ không có thai sao, tại sao hôm nay anh ấy lại buồn nôn rồi?"

Tay của Taehyung giữ lại ở nắm đấm cửa.

"Buồn nôn có thể từ vô số nguyên nhân, bệnh dạ dày cũng có thể, thậm chí có khi bởi vì cậu Kim quá mong ngóng chuyện có con nên cơ thể sản sinh ra triệu chứng mang thai giả."

"Thật sao? Thực sự là không có sao?"

"Nếu uống thuốc tránh thai đều đặn thì sẽ không có đâu. Nhưng mà cậu Jeon này, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện một chút, nếu cậu đã không muốn có con, tại sao không trực tiếp từ chối cậu Kim?"

Sống lưng của Taehyung lạnh toát, anh nghe thấy tiếng thở dài rõ ràng của Jungkook.

"Ông cũng không phải là không biết, hiện tại anh ấy tinh thần rất không ổn định. Tôi vốn cũng không muốn cùng với anh ấy như vậy nữa, nhưng nếu không làm nhất định anh ấy sẽ lại không an tâm, sẽ suy diễn lung tung, như vậy thì còn phiền gấp bội."

"À, tôi hiểu."

"Tôi cũng chẳng muốn thế này đâu, bác sĩ ạ. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Mỗi ngày trở về nhà đều lo sợ không biết anh ấy có phát bệnh hay không, không biết lúc nào anh ấy sẽ trở nên bất ổn, tôi dường như chẳng còn sức lực để làm gì nữa. Tình trạng này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu?"

"Còn tùy thuộc vào tốc độ hồi phục của bệnh nhân nữa."

Đoạn sau diễn ra thế nào, Taehyung cũng không biết nữa. Cả quãng đường từ bệnh viện về đến nhà, anh như thế nào lên được taxi, như thế nào bấm được mã số phòng, Taehyung đều không biết. Toàn bộ cơ thể đều không thuộc về anh nữa, chỉ là cái xác khô héo chờ phân hủy mà thôi.

Linh hồn đã bị người ta moi ra đập nát rồi, cần xác làm gì nữa.

Đối diện với căn hộ quen thuộc của bọn họ, Taehyung đột nhiên sụp đổ. Anh ngồi sụp xuống, ôm lấy gương mặt của mình, cào đến đau đớn, cũng không thể làm cho khung cảnh trươc mặt bớt chân thật hơn.

"Em tin anh."

"Taehyung không bị bệnh, không cần phác đồ điều trị."

"Không sao, mới có mấy tháng mà. Bảo bối của chúng ta, nhất định phải vào lúc bất ngờ nhất mà xuất hiện, không phải sao?"

Nói dối, đều là nói dối cả.

Lời nói dối càng tốt đẹp, sự thật càng tàn nhẫn.

Taehyung ước rằng mình có thể chết đi.

Sống thật khổ sở, sao không chết đi đi chứ.

Có phải anh chết đi rồi, Jungkook sẽ bớt mệt mỏi, bớt phiền muộn không?

Giọng nói cậu mệt mỏi đến như vậy, chán ghét đến như vậy, có phải chỉ cần anh biến mất, Jungkook sẽ lại vui vẻ trở lại như trước không?

Anh đã đúng, anh đã đúng.

Đáng ra ngay từ đầu anh không nên gặp cậu, không nên ép cậu cưới mình.

Anh thật độc ác, kẻ sắp chết đuối lại coi người khác là cái phao, cố gắng ngoi lên mặt biển níu kéo sự sống, chẳng hay bản thân đã kéo cả đối phương xuống đáy vực.

Taehyung ngước tầm mắt đục ngầu lên, nhìn thấy ảnh cưới của hai người bọn họ, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jungkook.

Địa ngục, một mình anh xuống là đủ rồi.

.

.

.

Jungkook thu xếp công việc ở studio, về sớm hơn mọi ngày, nhưng cũng đã là mười giờ tối.

Taehyung nói sẽ thử thai, nhưng kết quả thế nào lại không báo cho cậu biết, khiến Jungkook lo như ngồi trên đống lửa. Gọi điện anh cũng không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

Dù cậu đã hỏi lại bác sĩ, chắc chắn đã uống thuốc tránh thai thì sẽ không thể thụ thai trong giai đoạn này được, nhưng Jungkook vẫn không thể yên tâm nổi.

Có khi nào anh lại phát bệnh, chạy ra ngoài rồi không? Càng nghĩ Jungkook càng sốt ruột, đường về nhà chỉ có ba km mà giống như nửa vòng Seoul vậy.

Ngoài dự đoán, vừa mở cửa ra, đối phương đã nhào tới ôm lấy cổ cậu, còn siết chặt không buông. Jungkook ngẩn người, nghĩ rằng anh sẽ nói gì đó chào đón cậu về, nhưng chờ rất lâu cũng không nghe thấy giọng của anh. Cậu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, liền siết chặt lấy cơ thể của Taehyung, thì thầm.

"Không sao mà, bé con rồi sẽ có thôi."

Taehyung cười khẩy. Nói dối, bé con sao có thể có được,

Bố nó không muốn nó ra đời, sao nó có thể xuất hiện được?

Jungkook chờ đợi được một cái gật đầu rất nhẹ của anh.

"Anh có đói không, tối đã ăn gì chưa? Để em nấu thêm cho anh cái gì nhé? Mà tại sao anh lại buồn nôn, hay mai mình đi khám đi, có khi lại có bệnh gì thì sa–"

Còn chưa nói hết câu, đôi môi của cậu đã bị Taehyung phủ lên, vừa mãnh liệt vừa ấm áp. Jungkook hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn này.

Khi nụ hôn kết thúc, Taehyung nâng gương mặt Jungkook bằng hai tay, giấu hết đau đớn vào trong đáy mắt, đem trái tim mình treo lên một lần nữa, lần cuối cùng.

"Ôm anh đi."

Jungkook ôm anh ẵm vào phòng ngủ. Cậu cẩn thận đặt anh lên giường như cẩn thận trước một quả bom có thể tùy ý phát nổ, hôn lên khoé mắt anh như một cách lấy lòng.

Tối hôm đó, bọn họ làm tình đặc biệt lâu, không dồn dập, không mãnh liệt, cơ thể của Taehyung càng ấm, trái tim anh lại càng lạnh. Giống như rơi xuống giữa một tầng băng, từ từ chìm sâu vào làn nước giá rét, băng trước mặt cũng chậm rãi khép lại, không cho anh lối thoát nào nữa.

Kể cả như vậy, Taehyung vẫn ôm lấy cổ của cậu, ôm lấy chiếc phao cứu mạng của mình lần cuối, hiểu rõ nó đã không còn khả năng nâng mình lên nữa.

Người cá thật đẹp, nhưng không phải của anh, anh phải buông tha cho người cá, buông tha cho tiếng hát đẹp đẽ ấy thôi.

Mồ hôi rịn trên tấm lưng trần, da thịt cọ xát vào vải vóc, tiếng thở trầm thấp hoà với tiếng nỉ non, giống như một bản hợp xướng thanh cao mà não nề, vang lên một lần để đời rồi vùi thây vào biển lửa.

Sau khi tắm rửa xong, Jungkook mệt mỏi cả ngày dài đã muốn đi ngủ. Thế nhưng Taehyung hôm nay lại phá lệ tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, chạm nhẹ lên khoé môi của cậu, khiến Jungkook bật cười. "Anh làm gì vậy?"

Taehyung không trả lời, chỉ thì thầm. "Anh yêu em."

Jungkook chầm chậm nhắm mắt lại. "Em cũng yêu anh."

Không, em không hiểu đâu, em không hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào đâu.

Taehyung đếm từng nhịp thở của Jungkook cho đến khi nó chậm dần, nhẹ dần theo giấc ngủ của chủ nhân. Anh nhìn lên trần nhà rất lâu, chỉ mong bản thân có thể rơi vào giấc ngủ, ngày mai tỉnh dậy quên hết mọi chuyện, để có thể tiếp tục làm một Kim Taehyung ngây ngốc sống hạnh phúc với Jeon Jungkook mãi mãi.

Đáng tiếc, giấc ngủ này không bao giờ đến.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, anh chậm rãi ngồi dậy, lấy ở trong tủ ra chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu, thật khẽ khàng kéo nó ra phòng khách.

Buổi đêm, thời gian trôi tưởng chừng như dài ra, anh cứ chậm rãi như vậy, tỉ mỉ như vậy, tháo xuống từng bức ảnh cưới của hai người.

Số hành lý anh mang theo thật nhiều, Taehyung tháo hết đầu cũng mướt mát mồ hôi, anh đột nhiên không rõ mình sẽ mang cả đống đồ này ra khỏi cửa như thế nào.

Taehyung nhìn về phía cửa phòng ngủ hồi lâu, sau đó lấy ra trong túi áo tờ giấy gập làm tư, bên trên đề mấy chữ, đơn ly hôn.

Còn có, đơn hủy hợp đồng và bồi thường.

Đơn ly hôn làm chẳng khó mấy, có mẫu cả. Khó là lá đơn hủy hợp đồng này, hại anh vất vả cả tối, cũng may Jungkook về muộn, nếu không đã không kịp in nó ra rồi.

Ai bảo khi hai người ký hợp đồng, Taehyung chưa từng nghĩ rằng người đơn phương chấm dứt nó lại là anh.

Lúc đó anh đã kỳ vọng thời hạn hôn nhân của hai người không chỉ là năm năm, mà mười năm, hai mươi năm, một đời. Sự thật chứng minh hai người kết hôn còn chưa đến một năm, anh đã phải rời đi.

Taehyung thực sự rất muốn cười, chỉ là cười không nổi.

Thật lòng mà nói, anh biết Jungkook cũng có tình cảm với mình. Anh không ngốc cũng không suy diễn đến độ nghĩ rằng Jungkook không mảy may có chút ý nghĩ gì với mình.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Jungkook sớm đã không muốn cùng anh quan hệ vẫn phải chấp nhận theo yêu cầu của anh, hằng đêm rong ruổi trên cơ thể anh nhưng trong lòng lại nghĩ không biết bao giờ anh sẽ phát bệnh, không biết thuốc tránh thai có tác dụng hay không, Taehyung đã cảm thấy như mình đang ở mười tám tầng địa ngục.

Thà rằng Jungkook nói hận anh, nói căm ghét anh, cự tuyệt anh, chắc anh sẽ tiếp tục tìm mọi thủ đoạn để quay trở về bên cậu.

Cũng không đau đớn bằng Jungkook chọn dùng lòng thương hại của bản thân bón cho anh từng hy vọng tồn tại.

Taehyung nhìn vào hai tờ đơn trước mặt, chậm rãi ký từng từ, nét bút lê bước trên mặt giấy, tựa hồ như không bao giờ nhấc lên nổi.

Taehyung lau nước mắt.

Không được làm ướt giấy ly hôn.

Là anh không xứng đáng có được tình yêu này.

Anh lừa cậu vào tròng, dụ cậu ký hợp đồng kết hôn. Mà kể cả không có tất cả những chuyện đó, giấu giếm việc bản thân có bệnh đã đủ lừa dối rồi.

Ở cạnh một người có bệnh tâm lý là chuyện mệt mỏi thế nào, sao anh có thể không biết chứ. Chính anh còn chán ghét bản thân mình, mỗi ngày đều ước mình chết đi, nữa là người khác.

Jungkook xứng đáng có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một người bạn đời bình thường cùng những đứa con khỏe mạnh. Không phải anh, vĩnh viễn không phải là anh.

Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn.

Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hy vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi người đến kéo mình lên khỏi đáy biển, sau đó lại chầm chậm chìm xuống, tê tê dại dại trở thành kẻ đứng trên vạn người. Nên anh không do dự trả lời là "Cầu bất đắc". Không có được, không dám có được chính là điều nuối tiếc nhất.

Hiện tại, ngồi bên ánh đèn bàn vàng vọt, vừa ký vào đơn ly hôn vừa không ngừng lau nước mắt, Taehyung mới nhận ra, có được rồi lại để mất đi, mới là đau đớn hơn cả.

Nếu thời gian quay trở lại, Taehyung nhất định sẽ trị tốt bệnh của mình, nỗ lực trở thành một con người vui vẻ, tự tin, xứng đáng được yêu thương. Anh sẽ hết mình theo đuổi cậu, để bọn họ có một tình yêu đẹp như giấc mơ, một đám cưới thực sự hạnh phúc.

Hoặc giả, anh nguyện chưa từng biết đến cậu, chưa từng bị chính tình cảm của mình thiêu đốt đến không thể quay đầu. Tình nguyện giống như kẻ lạc lối trên hoang đảo cuối cùng đắm sâu xuống lòng biển, cũng sẽ không níu lấy vạt áo của Jeon Jungkook nữa.

Đáng tiếc, đều đã muộn rồi.

Chấp mê bất ngộ rốt cuộc cũng phải chuốc lấy hậu quả.

"Em yêu anh" Jungkook nói.

"Không em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu." Taehyung trả lời.

Anh yêu em đến mức, từng tìm mọi cách để có được em.

Anh yêu em đến mức, chấp nhận từ bỏ em.

Jeon Jungkook rực rỡ như ánh ban mai, từ đây không còn thuộc về Kim Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com