TruyenHHH.com

Kookv Cau Vo Ngoc

Jungkook đem theo tâm trạng háo hức chưa từng có mà đến hắn cũng chẳng nhận ra suốt quãng đường lái xe, vừa đi hắn vừa tưởng tượng ra hình ảnh em mặc chiếc áo đó, đeo thêm trang sức nữa, tự dưng vui vẻ đến lạ.

Ở nhà đang chờ hắn cũng là một tâm trạng háo hức không kém, em ngắm mãi chiếc bánh kem đầu tiên mà mình góp sức làm ra. Bên cạnh còn có Eunjung, cô đang có chút lo lắng, hắn trong mắt cô là một thằng em trai cộc cằn khô khan, hơn nữa, quen biết từ lúc hắn mới lọt lòng, cô khẳng định là Jungkook không hề thích đồ ngọt. Cô đang lo cho tâm trạng của em, liệu hắn có biết đường nói vài câu dễ nghe không đây.

"Taehyung!"

Tiếng mở cửa và giọng hắn vang lên gần như cùng một lúc, em nghe thấy hắn về lại còn gọi mình liền lon ton chạy ra đón, Eunjung nhìn theo mà nhớ đến mình ngày nhỏ đón mẹ đi siêu thị về, y chang.

"Dạ"_ cậu đáp lời hắn.

"Chị? Tiện quá, chị có mang theo đồ trang điểm không?"

"Hả? Chị có, một vài thứ."

"Taehyung à, cậu lên tắm rồi thay bộ đồ này vào. Chị à, chị lựa phụ kiện cho cậu ấy giúp em, nhiều quá chọn không được thế là em mua hết những thứ lọt vào mắt, trang điểm cho cậu ấy một chút nữa."

Hắn nói một tràng rồi đi lên tầng, không quên thúc giục hai người vẫn đang ngơ ngác phía sau nhanh chóng lên kẻo trễ giờ.

Sau một hồi, hắn từ mang theo hơi nước ấm nóng từ trong phòng tắm ra ngoài, sấy khô mái tóc ẩm ướt rồi vuốt ngược nó lên để lộ rõ vầng trán cao cùng đôi lông mày chữ Hán, thay vào bộ Âu phục mới, chọn đồng hồ và xức mùi nước hoa yêu thích. Hắn hài lòng duyệt bộ dạng của mình trong gương.

Hắn tìm đến phòng của em, có vẻ như bên này hơi phức tạp hơn một chút. Vừa bước vào hắn lại thấy sự hứng thú với bữa tiệc này lại tăng lên một chút, so với chính mình thì hắn lại cảm thấy hài lòng với bộ dạng của em hơn, thầm đánh giá mắt thẩm mỹ của mình quá tốt đi. Chợt hắn để ý thấy biểu cảm của em có chút trái mong đợi.

"Sao thế? Đồ không vừa à?"_ hắn lại gần hỏi.

Em khẽ lắc đầu, Eunjung liền lên tiếng giải thích.

"Taehyung có vẻ không quen."

"Trông kì làm đúng không Jungkook? Chị Eunjung tô son cho em..."_ em hơi chu môi lên một chút như muốn hắn nhìn rõ hơn.

"Đẹp mà, tôi thấy đẹp, đeo cái này có bị đau không?"_ hắn khẽ chạm vào chiếc khuyên dài được kẹp trên vành tai cậu.

"Không đau."

"Vậy tốt. Chị à, giờ em và Taehyung phải tới dự một bữa tiệc nhỏ."

"Chị có nghe qua rồi, nhỏ đâu mà nhỏ, khách mời phải hàng trăm."

"Thì là một bữa tiệc không nhỏ, giờ tụi em đi nhé!"

- Không đi đâu.

Em rụt rè lùi lại vài bước. Sự hứng khởi trên khuôn mặt hắn tắt ngóm, cứ như là bữa tiệc vắng em thì sẽ không vui vậy.

"Tại sao?"

"Nhiều người...em không đi đâu..."

"Có tôi ở đó mà"_ hắn kéo cậu lại, hơi hoảng khi nhìn thấy mắt cậu lại ươn ướt.

"Em sẽ phiền đến Jungkook đấy...Jungkook đi một mình đi, em ở nhà đợi được rồi..."_ cậu muốn rút tay ra nhưng càng dùng sức thì hắn nắm càng chặt.

"Tôi không thích đi một mình, có phiền thì tôi lo, cậu lo cái gì?"

Không đâu..."

"Thôi, Taehyung không muốn thì đừng ép em ấy"_ Eunjung thấy nước mắt em sắp trào ra đến nơi liền ngăn hắn lại, khổ cái là hắn chẳng thèm nghe.

"Không phiền, tôi không thấy phiền, đi cùng tôi có được không? Đừng khóc!"_ hắn hạ giọng, đưa tay lau lau khoé mắt em.

Taehyung cúi đầu, không chỉ bởi em sợ đám đông mà còn bởi trước giờ không có ai muốn xuất hiện cùng với em, thẳng thừng nói rằng sự có mặt của em khiến họ thấy phiền, thấy xấu hổ, em không muốn hắn phải chịu đựng cảm giác như thế. Nhưng mà em cảm thấy lần này thì ngược lại, có vẻ như nếu em không đi cùng thì hắn sẽ phật lòng. Em ngẩng đầu, hắn vẫn dùng ánh mắt kiên nhẫn để nhìn em.

"Đến đó...Jungkook đừng để em lại một mình, được không?"

Hắn cười một cách nhẹ nhõm, cứ như thể vừa đàm phán thành công một phi vụ gì đấy rất to lớn. Đảm bảo với em rằng mình đi tới đâu là sẽ dắt em theo tới đó.

Tạm biệt Eunjung rồi hai người cùng nhau đi tới địa điểm tổ chức, trên đường đi hắn cũng dặn dò trước với cậu một vài điều, rằng ở đó rất rộng, không được tuỳ tiện đi lung tung, ở đó cũng có nhiều không nên kết giao, cứ xinh đẹp ngồi ăn những món mình thích là được, nếu được hỏi thì câu nào trả lời được thì nói, không thì bảo người đó tới tìm hắn mà hỏi.

Chẳng biết từ lúc nào mà người cảm thấy lo lắng về việc tham dự bữa tiệc là hắn chứ không phải em, điểm đến càng gần thì hắn lại càng cảm thấy bất an, dặn dò nhiều đến mức chính mình còn nhớ không hết nhưng vẫn cảm thấy thiếu.

"Jungkook cũng ở đó mà, không phải lo gì nữa ."

Jeon Jungkook hắn cảm thấy hiện tại chính mình mới là người được trấn an. Lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com