TruyenHHH.com

kookv | Blueming

Chương 7 : Nếu cậu không chê

_msun__

"Thưa mẹ con mới về."

"Cháu chào cô ạ." Jeongguk lễ phép cúi đầu khi thấy mẹ Kim mở cửa đón bọn họ. Trên tay cầm bó hoa tươi và túi quà nhỏ lịch sự trao cho bà. "Cháu có mang tới ít quà ra mắt, mong cô không chê."

Mẹ Kim làm thế nào mà chê được chứ. Người bạn nhỏ của con mình vừa đẹp trai lại lễ phép nho nhã, bà thích còn không kịp nữa. Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp như thế, Jeongguk thuận lợi chiếm vị trí người bạn đáng tin cậy của Taehyung trong lòng mẹ Kim.

"Cháu là Jeongguk có phải không? Taehyung hay kể về cháu với cô lắm." Mẹ Kim bưng lên nước ngọt và trái cây cho hai người, bà còn không ngừng bán đứng con trai mình. "Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Taehyung nhé. Taehyung nó thích cháu lắm, suốt ngày huyên thuyên với cô về cháu. Cô hiếm thấy nó hoà đồng với ai như thế."

Jeongguk nghe vậy thì khoái chí lắm, hắn còn lén huých vai anh rồi nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

"Cháu cũng thích Taehyung lắm ạ. Cậu ấy học giỏi lại tốt bụng phải biết." Miệng Jeon Jeongguk ngọt như đường, nói đến mát lòng mát dạ người ta.

Mẹ Kim không ngờ sau vụ việc lần trước con trai mình lại có thể hoà nhập tốt như vậy. Bà đã luôn lo lắng Taehyung sẽ bị cô lập hoặc trở nên nhút nhát hơn khi đến trường mới. Qua lời kể của Taehyung, bà bán tín bán nghi về người bạn cùng bàn của con mình. Nhưng hôm nay được gặp gỡ tận mặt mới nhẹ nhõm tin rằng Taehyung thực sự đã tìm được người bạn tốt.

"Có cháu làm bạn cùng Taehyung cô thực sự rất yên tâm. Cô cứ sợ Taehyung sẽ lại bị bắt nạt như ở trường cũ." Mẹ Kim thở dài, lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.

Nét mặt Taehyung phút chốc cứng đờ, anh nhẹ giọng nhắc nhở. "'Mẹ! Đừng nói chuyện này ở đây mà..."

Mẹ Kim biết mình đã nhiều lời, không muốn làm con mình khó xử nên cười xoà qua chuyện.

"Hai đứa mới đi chơi về mệt rồi đúng không? Lên phòng rửa mặt, nghỉ ngơi đi." Mẹ Kim đứng dậy, dọn dẹp đồ trên bàn rồi nói. "Jeongguk nếu không phiền tối nay ăn tối ở nhà cô đi. Cô sẽ nấu món ngon đãi cháu."

Jeongguk trong lòng vẫn đang giữ lại câu nói vừa nãy của mẹ Kim, nhất thời không phản ứng kịp. Mấy giây sau mới vội mỉm cười gật đầu.

Phòng của Taehyung so với phòng của Jeongguk nhìn nhỏ hơn một chút, vì phải mất một khoảng dành cho tủ sách, trong khi đó phần lớn Jeongguk dành không gian phòng mình cho những trò điện tử và mấy cục tạ nặng trịch. Taehyung từng bị Jeongguk rủ rê tập thể hình, nhưng suýt nữa anh làm dập ngón chân của mình với cục tạ của hắn. Jeongguk bị anh doạ cho xanh mặt xanh mày, từ đó mỗi khi anh tới nhà liền đem hết những thứ đồ nguy hiểm dọn gọn một bên, bảo đảm cho xung quanh người đẹp của mình toàn đồ mềm mại.

"Taehyung, cậu có gì muốn nói cùng tôi không?" Jeongguk ngồi xếp bằng dưới giường anh, hai mắt sáng như sao trời chân thành nhìn.

Taehyung vờ như không hiểu ý của Jeongguk, loay hoay một mình ở kệ sách. "Nói gì chứ?"

"Chuyện ở trường cũ của cậu." Bây giờ Jeongguk mới nhận ra, Taehyung từng kể cho hắn nghe rất nhiều về bản thân anh và gia đình nhưng chưa bao giờ nhắc một chữ đến trường học cũ.

Việc bị bắt nạt ở trường cũ đối với Taehyung không phải chuyện gì khó nói, anh cũng không còn giận dữ đối với đám người bọn họ. Nhưng chẳng hiểu vì sao ở trước mặt của Jeongguk, Taehyung cảm thấy chuyện này rất khó mở lời. Jeongguk lúc nào cũng năng động và rạng rỡ như ánh mặt trời, mọi người vây quanh và yêu thích hắn. So với một người vừa nhát gan vừa không được yêu thích như anh, Jeongguk là ước mơ lớn nhất mà anh muốn đạt được. Chuyện quá khứ u ám và tệ hại của mình, Taehyung không muốn nó làm bẩn tai hắn.

"Cũng không phải chuyện gì lớn. Cậu không cần quan tâm đâu." Taehyung lảng tránh sự việc.

"Ý cậu là gì? Ý cậu là đối với cậu, tôi chỉ là người ngoài cuộc không đáng được nghe chuyện của cậu à?" Giọng của Jeongguk đột nhiên trầm xuống hơn mọi ngày, nghe rõ sự giận dữ đang dần lan ra trong mỗi câu chữ.

Taehyung thật sự bị doạ, so với bộ dạng côn đồ bên ngoài của Jeongguk vào ngày đầu tiên gặp nhau, một Jeongguk phật lòng và giận dữ như vậy mới thực sự đáng sợ.

"Tôi...tôi không có ý đó. Cậu đừng giận, tôi xin lỗi."

Taehyung ngồi xuống trước mặt Jeongguk, hai chân xếp gọn như đang ngồi trước mặt trưởng bối. Jeongguk suýt nữa nhào tới đỡ anh lên nhưng lại không thể mềm lòng với Taehyung, nếu không thì người này cứ mãi giấu hắn mọi thứ thì sự buồn bực chất chứa trong lòng Taehyung có chỗ nào để phát tiết chứ.

"Cậu đừng xin lỗi tôi. Cậu không làm gì có lỗi với tôi hết, tôi chỉ muốn cậu kể tôi nghe về quá khứ của cậu thôi." Jeongguk nhích người tới sát anh, đặt tay lên má người đối diện an ủi. "Cậu có thể giải toả những bất xúc và khó chịu trong lòng cậu với tôi. Tôi không ngại cũng không phiền đâu."

Hai mắt Taehyung rưng rưng. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt khi nói với ai đó về vấn đề bạo lực học đường của mình. Kể cả trước đó đối diện với ba mẹ, anh cũng chưa từng rơi giọt lệ nào. Thế mà ngay đây, trước mặt con người này lại không kiềm lòng được.

"Tôi đối với cậu thế nào cậu còn chưa hiểu sao?" Jeongguk dịu dàng nói. Hắn tin rằng Taehyung chắc hẳn ít nhiều hiểu được những tâm tư và dụng ý của mình suốt thời gian qua.  

Taehyung gật đầu mạnh thay cho câu trả lời, giọt nước mắt trên má theo đó rơi xuống lòng bàn tay đang ôm mặt anh của Jeongguk. Jeongguk đối xử tốt với mình như thế nào Taehyung đương nhiên hiểu chứ. Đây là lần đầu tiên có người chân thành, thật lòng xem anh là bạn.

...

Bạn...

Nếu để Jeon Jeongguk biết được suy nghĩ của Taehyung, hắn nhất định chạy vào nhà vệ sinh khóc rất to.

Nhưng tạm thời hiện tại thì không, bây giờ Jeongguk đang nghĩ quá trình theo đuổi người đẹp của mình có tiến triển vượt trội. Và vấn đề chính duy nhất hiện giờ là giúp Taehyung mở lòng.

Jeongguk nâng mặt Taehyung lên bằng cả hai tay, ngón tay cái lau đi nước mắt bên má anh.

"Vậy bây giờ cậu có sẵn lòng kể tôi nghe chuyện của cậu không?"

Taehyung khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu.

Mặt trời ngoài cửa sổ từ từ lặn xuống phía sau những toà nhà, ánh hoàng hôn phủ lên những mái nhà xếp xen kẻ và liền kề nhau, rọi qua khung cửa sổ chạm đến hai bóng người đang đối diện nhau. Có lẽ mặt trời cũng rất tinh ý, chẳng nỡ làm phiền họ quá lâu. Màn đêm cuối cùng thay thế hoàn toàn nắng mặt trời chói chang, tiếng khóc nức nở của Taehyung cũng theo đó dịu xuống.

"Tôi có thể ôm cậu được không?" Nắm tay của Jeongguk bị chính bản thân siết đến đỏ tấy. Đôi mắt hắn hỗn loạn, trộn lẫn giữa giận dữ và xót xa như cơn bão cuồn cuộn dâng trào trong con ngươi đen láy.

Taehyung không nghĩ nhiều, da mặt mỏng thường ngày cũng chẳng biết đã đi đâu. Có lẽ vì mệt mỏi sau trận khóc mà lòng cũng mềm đi, Taehyung nhích hai đầu gối tới chỗ hắn mà không ngần ngại chui vào lòng Jeongguk ôm chặt.

Trái lại với suy nghĩ của Jeongguk, ôm Taehyung trong tay mà cơn giận trong lòng hắn bùng phát còn mạnh mẽ hơn.

Cục vàng cục bạc Jeon Jeongguk nâng trong tay, thương quý trân trọng còn không kịp. Sao đám người kia lại nỡ bắt nạt một bạn học vừa đáng yêu vừa hiền lành, tốt bụng như thế. Thật quá đáng!

"Sau này không cần sợ nữa, có tôi bảo vệ cậu, không có ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."

Jeongguk lau sạch nước mắt trên mặt anh, hôn lên trán Taehyung thật nhẹ. Đợi khi người trong lòng bình tĩnh hơn, mỉm cười trêu chọc anh.

"Mẹ cậu có vẻ thiếu con , vừa hay cậu cũng có vẻ thích tôi. Nếu cậu không chê thì..."

Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang lời của Jeongguk. Taehyung giật mình lùi ra sau với tốc độ nhanh bất ngờ.

"Hai đứa xuống dùng cơm tối đi." Giọng của mẹ Kim vọng vào phòng, bà không mở cửa, chỉ để lại một câu rồi rời đi.

Tránh cho không khí ngượng ngùng hơn, Taehyung lập tức đứng dậy, chứng nói lắp tự dựng quay lại.

"Chúng...ta xuống ăn..tối thôi." Nói xong không chừa một giây dư thừa nào xoay người đi.

Jeongguk nhìn ra dáng vẻ xấu hổ muốn trốn tránh của anh, phì cười khi trông thấy bóng lưng người kia như chú chuột con chạy vù đi. Thong thả đứng lên, vuốt thẳng mép áo vừa rồi bị ai đó làm nhăn nhúm, miệng cười không ngưng nối gót theo anh.

Mẹ Kim vì sự xuất hiện của Jeongguk mà chuẩn bị đồ ăn hoành tráng hơn mọi ngày, mỗi món đều công phu và ngon mắt hơn hẳn. Nhìn sơ thôi cũng đủ thấy bà xem trọng người bạn này của con trai mình như thế nào.

"Mắt con sao đỏ ửng lên thế?" Mẹ Kim nheo nheo mày nhìn khuôn mặt kì lạ của Taehyung, viền mắt còn ẩn đỏ khó hiểu.

Vừa hay Jeongguk đến, hắn ngồi xuống bên cạnh anh, ý cười trêu chọc càng đậm hơn.

Taehyung làm bộ chẳng thấy người kia ý tứ nhìn mình như thế nào, cười ngoan với mẹ. "Ban nãy bụi bay vào mắt, con dụi mạnh quá nên đỏ."

"Sau này không được lấy tay dụi nữa biết chưa. Bụi vô mắt thì rửa nước được rồi."

Bữa cơm giữa ba người bọn họ không có mấy ngượng ngùng và khách sáo. Với tài ăn nói của Jeongguk, không khí trên bàn ăn được hắn làm cho thoải mái và gần gũi hơn rất nhiều. Mẹ Kim còn không ngừng lặp đi lặp lại rằng nếu ba Kim gặp được Jeongguk sẽ thích hắn lắm.

Quay đầu nhìn gương mặt Jeongguk tươi cười với mẹ Kim, phút chốc Taehyung nghĩ đến lời đề nghị vừa rồi của hắn. Nếu Jeongguk có thể trở thành người nhà của bọn họ thì thật tốt.



—————————————————————

Dạo này toàn viết cảnh anh bé nhà mình khóc không à T_T huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com