TruyenHHH.com

Kookv Blueming

Cuối cùng thì vẫn là khả năng nhẫn nhịn của cả hai tương đối tốt, tuy rằng trải qua quá trình vệ sinh cá nhân cho Jeongguk khá gian nan nhưng bọn họ cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Sau khi leo lên giường đắp chăn, Jeongguk lập tức rúc sát vào lòng Taehyung, cọ quậy một hồi xác nhận rằng Taehyung không đẩy mình ra thì mới dám vươn tay ôm anh lại. Toàn bộ quá trình hành động cẩn thận, dè dặt, ai tinh mắt liền nhận ra người này không hề say bí tỉ như bề ngoài thể hiện. Nhưng Taehyung thì không tinh mắt cho lắm, anh vẫn nghĩ hắn không tỉnh táo nên luôn dung túng người này, còn chủ động vỗ lưng hắn dỗ dành.

"Tửu lượng chẳng bằng ai mà lại uống hăng như vậy, lần sau tôi không thèm cho cậu vào nhà nữa đâu." Miệng nói lời cay đắng, tay lại thành thật vỗ vỗ người ta.

"Taehyung."

"Tôi đây."

"Lần sau tôi không làm vậy nữa. Cậu cho tôi vào nhà đi."

Bàn tay vỗ trên lưng Taehyung ngừng lại, anh ngây người cụp mi quan sát mái đầu đen đang gối lên vai mình. Anh không biết Jeongguk là đang nói về việc uống rượu hay là đang nói việc hắn đánh bạn học trong nhà vệ sinh nữa.

Jeongguk nhận ra tay Taehyung không còn chạm vào người mình nữa, thoáng chốc cả người căng cứng lại.

"Tôi..." Hắn muốn lên tiếng giải thích.

Taehyung lần nữa vỗ lưng Jeongguk, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. "Muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau có được không?"

Hắn ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục gục đầu vào cổ anh nhắm mắt an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì uống rượu, Jeongguk ngủ một giấc tới tận trưa, Taehyung cũng không kêu hắn dậy nổi nên đành bỏ qua bữa sáng của hắn. Cuối cùng đành phải chuẩn bị trước bát canh giải rượu đặt ở tủ đầu giường kèm theo giấy ghi chú dặn dò mấy câu.

Ban đầu anh tính sẽ đi siêu thị mua vài nguyên liệu để làm mấy món đơn giản, nhưng không ngờ đi đến đâu, gặp món gì đều nghĩ đến liệu Jeongguk có từng ăn chưa, Jeongguk có thích ăn không. Cứ thế mỗi lần tự hỏi đều thuận tay bỏ mấy món đó vào giỏ, đến khi đem về nhà soạn ra mới phát hiện thì ra mình mua nhiều như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách nấu mỗi món một ít, phòng khi Jeongguk thèm ăn.

Trong khi Taehyung đang dở tay nấu món cá sốt cay thì Jeongguk cũng vừa tỉnh dậy. Hắn day day thái dương, uống cạn chén canh giá đỗ rồi mệt mỏi đi xuống lầu. Mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức đầu óc còn đang mụ mị vì men rượu của hắn, thói quen y như lúc trước mà mò tới bên cạnh anh muốn phụ giúp một tay.

"Nào, đi tắm thay đồ trước đi. Cả người hôi muốn chết." Taehyung vẫn như cũ xua đuổi bạn mình ra khỏi phòng bếp.

Jeongguk kéo áo mình hít mấy cái, trong đầu thầm kêu oan quá mình đâu có hôi đâu. Nhưng tay chân lại ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Lề mề ở trong phòng tắm mất 15 phút, Jeongguk không biết đã chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình bao nhiêu kiểu rồi vẫn không tìm được kiểu dáng ưng ý.

Đứng trước gương, vẻ mặt hồi hộp và sốt ruột của mình thu hết vào mắt khiến hắn chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia mới quen biết Taehyung. Mặc dù hắn luôn nổi tiếng với sự làm màu của bản thân đối với ngoại hình của mình, nhưng sau khi Taehyung đến, Jeongguk có thói quen chải chuốt kĩ hơn mỗi khi gặp anh. Sau khi thân nhau hơn, thỉnh thoảng còn ngủ chung đêm nên Jeongguk không còn làm quá về việc xuất hiện thật chỉn chu nữa. Thậm chí Taehyung còn khen, Jeongguk nhìn như thế trông đáng yêu hơn nhiều. Vậy mà hiện tại phải đứng trước gương cố gắng chỉnh sửa tóc tai khiến Jeongguk vừa hoài niệm vừa thở dài.

Đúng là ai rồi cũng phải gặp chuyện lên voi xuống chó.

"Tôi có nấu cho cậu món sườn kho cậu thích nhất đây, nhớ ăn nhiều một chút." Taehyung đặt thố sườn gần hắn, xung quanh bày thêm mấy dĩa thịt cá, rau xanh.

"Cậu..." Nuôi heo à?

Nửa câu sau Jeongguk không dám nói ra, bởi vì hắn có linh cảm nói ra xong thì đến cọng rơm khô mình cũng không có mà ăn. Dạo này tính tình Taehyung hung dữ lắm.

Bé ngoan Jeon Jeongguk yên lặng cầm đũa lên, tự giác gắp thật nhiều thức ăn cho vào chén mình và Taehyung. Ăn bằng biểu cảm hài lòng và thỏa mãn nhất mà hắn có thể biểu lộ được.

"Cậu hôm đó vì sao lại đánh người?" Taehyung bình tĩnh đặt miếng cá đã gỡ xương vào chén hắn, không nặng không nhẹ hỏi một câu.

Đũa cơm vừa cho vào miệng của Jeongguk suýt tí thì làm hắn sặc, Jeongguk vội vội vàng vàng nuốt xuống, uống một ngụm nước rồi đặt đũa lên bàn. Hai tay hắn khoanh lại ngay ngắn, trong đầu tức tốc soạn ra một bản tường trình thật cẩn thận.

"Ban đầu tôi không định đánh bọn nó." Jeongguk thành thật giải bày. "Buổi sáng ngày hôm đó, Jimin đến tìm tôi, cậu ấy nói nghe được bọn lớp 10 trốn ở nhà vệ sinh bàn chuyện xấu. Nói muốn lập kế đánh hội đồng đám chúng mình."

"Chúng muốn đánh cậu?"

"Không phải tôi. Bọn nó muốn đánh cậu. Con nhãi ranh kia còn nói gì mà vì thấy cậu cả ngày đi chung với mình nên ngứa mắt, muốn xử lý cậu." Jeongguk nói đến đây, cục tức cứ ngỡ đã mất từ mấy hôm trước lại dâng lên. "Mấy đứa ranh con hỉ mũi chưa sạch đó biết gì mà dám nói cậu như thế, nếu chúng không nhắc đến việc gây rối đến cậu tôi đã tính bỏ qua rồi. Sau đó, tôi lén giấu cậu đến nhà vệ sinh hẹn gặp tụi nó để hỏi rõ ràng. Tôi còn dự tính sẽ giải quyết trong hòa bình, không dùng bạo lực bừa bãi nữa. Nhưng con nhỏ kia không biết điều, nó vừa mắng tôi vừa rủa cậu, nói rất khó nghe. Tôi không muốn nhắc lại mấy từ đó chút nào."

Jeongguk xoa xoa hai ngón trỏ với nhau, bộ dạng tủi thân của trẻ nhỏ gây tội trông đáng thương không chịu được.

Taehyung thở dài, mặc dù đoán trước được Jeongguk nhất định có lý do, nhưng theo góc nhìn của anh, bạo lực không nên cứ tùy tiện sử dụng trong lúc nóng giận như thế.

"Tôi thực sự biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ không lén lút sau lưng cậu đánh người nữa, sẽ cùng cậu bàn cách giải quyết. Sẽ không hấp tấp, nóng nảy như thế nữa."

Taehyung đứng dậy, đổi chỗ từ đối diện sang ngồi bên cạnh Jeongguk. Anh vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu người nọ, dịu giọng nói.

"Tôi rất vui khi biết cậu lo cho tôi nhiều như thế. Nhưng tôi cũng lo cho cậu nhiều lắm. Lỡ như cậu đánh người ta rồi bị phát hiện thì phải làm sao? Hình phạt đánh người vô cớ trong trường nặng lắm đây, cậu cũng không có bằng chứng để chứng minh mình không tùy tiện đánh bọn họ. Tôi sợ cậu bị kỷ luật, ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai của cậu, cậu hiểu không?"

"Hiểu rồi."

"Thế sao này có nóng nảy đánh người nữa không?"

"Không đánh nữa."

"Vậy ăn tiếp đi nhé?"

Jeongugk ừ nhẹ một tiếng. Khóe môi kéo cong, hai mắt sáng ngời không hề che dấu niềm vui của mình. Cơm ăn vào miệng cũng thấy ngon hơn gấp trăm lần.

Sang ngày hôm sau, việc hai người làm lành đã lan truyền đi trăm dặm. Mọi người tỏ vẻ không mấy bất ngờ, trong khi Jeongguk cho rằng đây quả thực là đi một vòng quỷ môn quan.

"Công lao của bọn anh trong việc này phải tính thế nào đây?" Seokjin nhăm nhi ly sinh tố bơ, vẻ mặt đắc ý y hệt quan thần có công lớn trong việc lập nước.

Taehyung đã được nghe sơ qua về việc bọn họ cố tình dàn trận để Jeongguk ăn vạ vào nhà anh đêm hôm qua. Anh cũng không tỏ thái độ giận dỗi gì, chỉ gõ nhẹ lên trán Jeongguk mắng yêu mấy câu.

"Đầu tháng sau là sinh nhật em. Lúc đó mời một người một chầu thật lớn, cảm ơn mọi người chuyện lần này luôn được không?"

Sinh nhật Jeongguk năm ngoái không tổ chức quá lớn, cả đám kéo nhau đi chơi bóng rổ, sau đó hắn đãi một chầu xem như xong. Năm ngoái Taehyung vẫn chưa chuyển trường đến nên không tham gia cùng, năm nay vì có anh, Jeongguk tỏ vẻ mong chờ hơn rất nhiều.

So với người chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ là Taehyung đây, Jeongguk trông có vẻ còn thần bí hơn. Chính vì vậy dù mới làm lành không lâu, nhưng cả hai lại không dính chặt lấy nhau như mọi khi.

"Chà cảnh này hiếm gặp à nha." Jimin xỏ tay vào túi quần đứng dựa vào cổng trường, miệng đảo qua đảo lại cây kẹo mút.

Hoseok bên cạnh cũng bày vẻ trầm ngâm y hệt. "Hai đứa nó vậy mà tách ra hai hướng khác nhau để đi. Chắc không phải lại giận nhau đó chứ?"

"Theo tôi thấy, hai đứa này lại chuẩn bị một thao cơm chó to đùng ụp vào mặt tụi mình vào ngày sinh nhật Jeongguk thì có."

"Vậy tôi có thể quỵt quà của Jeongguk không? Dù sao cậu ta cũng chả thèm cho món quà của mình một cái nhìn."

"Cậu cứ thử đi. Cậu ta gặp cậu ở đâu đánh cậu ở đó."

Hoseok cười hì hì, đuôi mắt cong cong nhìn bóng lưng vui vẻ chạy ngược nắng của Taehyung. Vệt nắng vàng chiếu rọi kéo dài chiếc bóng dưới chân anh dọc một đoạn đường dài, làn gió chậm rãi thổi từng cơn làm tung bay mái tóc đen nhánh. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời như đoạn phim chầm chậm lướt qua, từng giây từng phút của hiện tại chính là thanh xuân nhiệt huyết mà khoảng thời gian sau này không cách nào quay lại.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung giận Jeongguk vì đánh bạn học cũng không phải thánh mẫu gì đâu mọi người ạ, chỉ là anh ấy từng bị bạo lực nên không thích cách giải quyết bằng bạo lực của Jeongguk, nên mình nghĩ cứ để Taehyung và Jeongguk làm lành như thế này sẽ ổn thôi vì hai người hiểu rõ cách làm của nhau cũng hiểu tâm trạng của đối phương mà hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com