TruyenHHH.com

Kookv Blueming

Không biết Jeongguk học nấu ăn như thế nào, nhưng kết quả đem lại thì rất đáng mừng. Kì nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, trước khi vào học Taehyung có leo lên cân thử một lần, anh tăng hẳn 2 kg so với hồi lớp 10. Jeongguk phô trương chụp hẳn lại số cân rồi đăng lên Twitter khoe khoang khắp nơi, bạn bè của cả hai cũng vào nhiệt liệt chúc mừng.

[ Chúc mừng gia đình nhé. ]

[ Hai người vất vả rồi! ]

[ Không ngờ hiệu suất làm việc của hai người cao thế, chúc mừng chúc mừng!! ]

[ @Yoongi, chúng ta cũng phải cố gắng theo kịp bọn họ mới được. ]

[ Ừ, nghe em. ]

Taehyung : "...." Ai không biết còn tưởng bọn họ đang mừng cho cặp vợ chồng nào sắp có em bé không đấy.

Nhưng so ra thì người làm quá nhất vẫn là vị họ Jeon kia kìa. Cứ thỉnh thoảng Jeongguk lại bế Taehyung lên đi một vòng quanh phòng, vừa đi vừa tấm tắc khen.

"Chà, quả nhiên nặng hơn nhỉ. Ai mà nuôi khéo thế này, em bé Taetae của chúng ta khỏe mạnh béo tốt quá."

"...nhờ một tay cậu nuôi đấy. Cảm ơn ngài Jeon nhé." Taehyung vịn vai Jeongguk, hơi khom người vì độ cao bất thình lình do người bên dưới tạo ra.

Bọn họ cứ vậy đùa giỡn nhau hết ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Mẹ Kim phải đi công tác suốt dịp hè này, nên Taehyung thường xuyên được ngủ lại nhà của Jeongguk. Đến khi mẹ Kim trở về, mở cửa nhà mong đợi chào đón cái ôm ấm áp của con trai nhỏ như thường lệ thì lại bị khí lạnh trong căn nhà ùa thẳng vào người.

Con trai cô đâu?

Bước vào nhà, đi tới bếp, không gian bếp nguội lạnh chứng tỏ đã lâu không có người sử dụng. Mọi thứ trong nhà gọn gàng tới kì lạ, nhưng lại nhiễm một tầng bụi nhỏ. Điều này biểu thị việc nhà cô đã lâu không có người ở.

Mà quan trọng là.

Con trai cô đâu?!

"Alo, Taehyung hả? Con đang ở đâu thế?"

Âm thanh ở đầu bên kia hơi tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở trầm ổn của Taehyung vang lên bên tai mẹ Kim.

Taehyung liếc nhìn màn hình tivi vẫn đang chiếu cảnh phim kinh dị, người ngồi bên cạnh đã sớm co rúm, mũi miệng đều vùi trong chăn chỉ chừa đôi mắt không dám nhìn thẳng màn hình. Anh nhích người đến gần Jeongguk, trả lời mẹ trong điện thoại.

"Con đang ở nhà Jeongguk. Mấy ngày nay con đều ở nhà cậu ấy. Sao mẹ về sớm thế? Con nhớ ngày hôm trước mẹ nói phải đợi sáng mai mới về mà?"

"À, mẹ thông báo trừ hao thời gian thôi. Thế khi nào con về nhà?" Mẹ Kim nhìn lịch trên đồng hồ đeo tay, dịu giọng hỏi thăm. "Ngày mai là ngày tựu trường đúng không? Sao hôm nay con ngủ trễ thế này."

"Không sao ạ. Ngày cuối nên tụi con muốn tranh thủ chơi thêm chút. Ngày mai đi học về con sẽ về nhà. À mẹ ơi, con nghe nói hai hôm nữa ba sẽ về đúng không?" Taehyung ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của mẹ, thuận tiện hỏi thăm ba mình.

"Ừ, lúc đó cả nhà ta đi ăn nhà hàng một bữa nhé."

"Dạ."

Trò chuyện thêm mấy câu, cả hai mẹ con đồng lòng hối thúc nhau ngủ sớm rồi cúp máy. Bộ phim trên tivi cũng đang tới hồi kết, Taehyung nhìn tiếng khóc thê lương của nhân vật chính, theo bản năng quay đầu kiểm tra xem Jeongguk có ổn không. Ai ngờ lại phát hiện người này đã vùi mặt ở bên eo anh ngủ quên từ lúc nào.

Tướng ngủ của Jeongguk rất dính người, luôn chôn đầu sát bên Taehyung mới chịu vào giấc.

Anh cười cười vuốt tóc Jeongguk, với tay tắt tivi và đèn rồi cùng chui vào chăn dính chặt lên hắn nhắm mắt.

Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu năm học mới, không biết điều gì sẽ đón chào bọn họ. Nhưng trước mắt, Taehyung cảm thấy đây mới chính là thanh xuân mà anh nên có.

Từ lớp 10 lên lớp 11 không thay đổi sỉ số lớp, nhìn quanh toàn là những gương mặt thân quen suốt một năm qua. Chỉ có điều lần này không thể bắt gặp được đàn anh Yoongi và Namjoon ở trong sân trường nữa. Trên sân khấu cũng chẳng còn đàn anh hội trưởng hội học sinh Seokjin vẫn thường hay phát biểu. Đám bọn họ hay đi chơi cùng nhau vào giờ giải lao, đương nhiên đối với việc mất đi sự hiện diện của các đàn anh khối lớp trên có chút buồn bã.

Taehyung tiến tới vỗ vai Jimin, an ủi cậu bạn đang chán nản vì không được dính người yêu suốt ngày như trước.

Hoseok so ra vẫn là lạc quan nhất, cậu chàng bám trên vai Taehyung, vừa cắn bánh mì vừa nói.

"Cuối tuần này bọn họ rủ chúng ta đi ăn ở quán hải sản mới mở gần nhà anh Seokjin. Hình như cậu chưa đi chơi cùng anh Seokjin lần nào đúng không? Thuận tiện hôm đó gặp mặt luôn."

Taehyung gật đầu.

Cuộc trò chuyện dưới sự dẫn dắt của Hoseok dần đi xa, bỏ qua tâm trạng buồn bả vừa nãy. Cả bốn đi cùng nhau tới căn tin, dường như không để ý âm thanh xì xào càng lúc càng to xung quanh.

Cho đến khi có một nữ sinh lớp 10 đến chắn trước mặt Jeongguk. Cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc váy đồng phục ngắn trên đầu rối phối cùng đôi giày hàng hiệu mới tinh. Nhìn qua liền biết khi còn ở cấp 2 từng tung hoành ngang dọc trong trường học.

Taehyung đột nhiên có dự cảm không lành.

"Anh Jeongguk." Cô gái lên tiếng.

Jeongguk hai tay đút túi quần, không trả lời mà nhướng mày khó hiểu nhìn cô nàng.

"Em thích anh. Anh làm bạn trai em nha?" Thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, đến tên còn không giới thiệu đã trực tiếp tỏ tình người ta.

Taehyung nghe thấy xung quanh mọi người hít sâu một hơi, đến cả anh cũng vô thức hít theo.

Cô nàng không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, mạnh dạn bước lên một bước hòng có ý định hôn lên mặt Jeongguk một cái.

Nhưng ý định chỉ mới bắt đầu ở bước đầu tiên đã bị Jeon Jeongguk bóp chết trong trứng nước.

Hắn nhanh nhẹn né tránh, trốn sau lưng Taehyung. Hai tay bám chặt người anh, lông mày thả lỏng gác cằm lên vai Taehyung nũng nịu mách lẻo.

"Taehyung, cô ta muốn đánh tôi."

"...."

Bộ dạng cún con bị doạ sợ này của hắn khiến mọi người suýt thì quên mất tên này từng là giáo bá khối lớp 10 năm ngoái đấy.

Taehyung bất đắc dĩ thở dài, mang vẻ mặt của người cha vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn. Trong lời nói mang ý tứ trách móc nhưng khoé miệng đuôi mắt đều toát lên nét cười đắc ý.

"Jeongguk, đứng đắn lên nào."

Cô nàng tóc ngắn kia coi vậy mà không có biểu hiện chùn bước. Cô kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một lần nữa, giọng điệu mười phần tự tin, bộ dạng không đụng tường Nam không quay đầu chọc cho mọi người nhịn không nổi cảm thán.

Quả nhiên học sinh lớp 10, tràn đầy sức sống.

Chỉ có Jeongguk vẫn thờ ơ từ chối. "Xin lỗi đàn em, anh có người trong lòng rồi."

Lý do rất phổ biến, tuy phát ra từ miệng Jeongguk có chút vi diệu nhưng chẳng ai ngạc nhiên. Ai mà không biết tên này mê đứ đừ Kim Taehyung bạn cùng bàn của hắn chứ, lạ gì cái nết này nữa.

"Từ bỏ đi em gái ơi. Thằng bạn này của anh chung tình lắm, không thay lòng đâu." Jimin tặc lưỡi vỗ vai Jeongguk, nửa an ủi nửa trêu chọc cô em gái lớp dưới.

"Phải phải. Cậu ta ấy hả, là kiểu người đời này chỉ yêu duy nhất một người, quyết tâm theo đuổi không gì lay chuyển được." Hoseok nhiệt tình phụ hoạ.

"Vậy à? Vậy càng tốt. Sau này quen em rồi thì sẽ không lo anh ấy cắm sừng em." Cô em gái lạc quan đáp.

"...."

"Nhưng mà...." Hoseok trong phút chốc bí lời. "Nhưng mà cậu ta thích con trai!"

Mọi người đồng loạt hít sâu. Dám thay mặt đại ca comeout chốn đông người, họ Jung này chán sống rồi hả??

"Không sao. Ở bên em rồi thì tư tưởng sẽ khác đi. Em cái gì cũng có, có thể trở thành con gái cũng có thể giả thành con trai."

Nhưng mà đàn em à, thứ duy nhất em không có chính là tình yêu của Jeongguk đấy!!

Cái này so với mấy cái em "có" ở trên giá trị gấp mấy lần.

Trong khi mọi người thầm gào thét với tư duy phóng khoáng, lạc quan của cô nàng thì đương sự bên này tỏ vẻ không liên quan đến tôi.

Jeongguk dính lấy Taehyung, nửa ôm nửa kéo anh rời khỏi hiện trường hỗn loạn, bộ dạng ung dung như thể chuyện này không hề liên quan gì đến mức.

Sau khi Jeongguk bỏ đi, cô nàng lớp 10 cũng không còn hứng thú ở đây một mình nên liền rời đi. Sự việc hôm đó dừng lại tại đấy, nhưng kế tiếp lại bắt đầu một câu chuyện dài.

Cứ cách hai, ba ngày là cô nàng lại chạy đến chỗ Jeongguk kiếm chuyện. Thậm chí có lần còn chọc giận hắn, khiến người con trai luôn được giáo dục phải lịch thiệp với phái nữ như hắn cũng không nhịn được gầm lên với cô.

Jeongguk mặt mày âm u liếc nhìn cô nàng, nghiến răng rằn từng chữ cảnh cáo người nọ.

"Cô làm phiền tôi, tôi không so đo. Nhưng đừng bao giờ làm phiền Taehyung. Nếu tôi còn nhìn thấy cô giành chỗ hay đụng trúng Taehyung một lần nữa thì gặp cô ở đâu tôi đánh ở đó. Đối với dạng người không biết điều như cô, tôi chưa ngán bố con thằng nào."

Jeongguk một bên mắng, Taehyung ở bên cạnh cật lực giữ chặt hắn lại tránh trường hợp xảy ra xung đột. Anh vừa vuốt lưng vừa nhỏ giọng khuyên ngăn cơn nóng giận của hắn mới khiến người nọ nguôi ngoai phần nào.

Một câu cảnh cáo của Jeongguk trực tiếp đem mặt mũi cô quăng cho chó ăn. Đồng nghĩa với việc từ bây giờ cô nàng đã trở thành cái gai trong mắt đám anh em đi theo Jeongguk.

"Jeon Jeongguk! Anh bị mù rồi mới bỏ qua tôi, anh còn dám đe doạ tôi? Anh nghĩ anh là ai? Không phải chỉ là học sinh quèn, tên côn đồ khốn nạn chuyên cầm đầu mấy vụ bắt nạt học đường sao? Anh có tư cách gì mắng tôi?"

Cô gái lớp 10 nín nhịn bấy lâu cuối cùng không chịu được nữa, chỉ thẳng mặt Jeongguk la lối. Mắng chửi đã miệng, cô nàng quay người hầm hực bỏ đi, để lại đám đông bắt đầu xì xào.

"Em gái đó bị điên rồi hả?"

"Chắc vậy. Nhưng mắng cũng đúng lắm. Không phải Jeongguk năm lớp 10 vẫn thường hay ỷ mạnh hiếp yếu sao?"

"Tôi nghe đồn cậu ta suốt ngày chạy đường đòi tiền mấy cậu học sinh hiền hiền. Không đưa thì bị đánh cho bầm mặt."

"Tôi còn nghe nói năm ngoái cậu ta chặn bạn nam kia trong nhà vệ sinh, đánh tới cha mẹ nhìn không ra."

"Không phải nói là 'nghe người ta nói' hả? Được nghe kể lại, nghe từ tin đồn thì làm sao mà tin được. Mấy người đừng thêm dầu vào lửa nữa."

Vô số tiếng bàn tán vang lên xung quanh, tuy là thì thầm nhưng chẳng biết do khoảng cách quá gần, hay bọn họ không kiềm được âm lượng nói quá to mà hai người Taehyung đều nghe rõ từng lời một.

Jeon Jeongguk trước nay luôn sống dựa trên châm ngôn cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lúc này không nhịn được lén lút quan sát thái độ của Taehyung. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy anh vẻ mặt bình thản vỗ lưng mình, nỗ lực làm xẹp cơn tức của Jeongguk với những lời khuyên triết lý sống "một điều nhịn chín điều lành".

"Được rồi. Về lớp thôi." Taehyung mỉm cười kéo tay hắn.

Nhìn thấy người nọ cười tươi, hồi hộp trong lòng Jeongguk cuối cùng mới chịu tan hết, vui vẻ sóng vai anh rời đi.

Chỉ là Jeongguk có vẻ đã xem thường coi gái lớp 10 kia. Mấy ngày tiếp theo, trong trường xuất hiện vô số lời đồn, tốc độ truyền tin càng ngày càng rộng, lan ra khắp cả trường.

Mà một trong những lời đồn đó, là tin tức về việc Jeon Jeongguk từng bạo lực học đường một nam sinh tới mức bạn học kia phải chuyển trường, tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tin đồn này được bàn tán, thông tin bịa đặt càng lúc càng nhiều, vài điều bị xuyên tạc, hiểu lầm không thương tiếc. Hậu quả là lời đồn càng lúc càng chân thật, khiến suy nghĩ của mọi người bắt đầu lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com