Kooktae Reallife Chan Chinh Nam Tay Anh
Chương 03: Lần đầu gặp gỡ
Tác giả: Peckanhdongdanh
Có những thứ đã được định sẵn là vậy
Muốn tránh cũng không được
Cũng như anh và cậu, tương tư vì một nụ cười dễ thương, tương tư vì cái chạm tay ấm áp.
~~~~~~
Khi đó cậu mới 13 tuổi, lặn lội từ Busan lên Seoul, bạn bè cùng tuổi đều đang được bố mẹ bao bọc, nhưng cậu, Jeon Jungkook với niềm đam mê cháy bỏng được tỏa sáng trên sân khấu đã tự thân lên Seoul, tự thân bước trên con đường nghệ thuật khó khăn.Cậu không may khi bị loại ở SuperStar K3 nhưng sau đó lại được tận 7 công ty quản lí mời. Jungkook lúc ấy đắn đo, cậu nhóc 13 tuổi lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng cậu chọn BigHit, một công ty mờ nhạt và không có tiếng tăm, Jungkook khi ấy chỉ cảm thấy nếu không chọn BigHit, cậu sẽ hối hận.Jungkook đứng trong phòng tập, các thực tập sinh nhìn cậu thầm đánh giá. Cuộc chiến tranh giành tấm vé debut lại thêm vất vả."Đây là thực tập sinh mới của chúng ta.. Jungkook, em tự giới thiệu đi" thầy quản lí lên tiếng, Jungkook bẽn lẽn đi lên, vừa định mở miệng đã bị một thanh âm chặn ngang."Em xin lỗi, em xin lỗi..." bóng người từ ngoài chạy vào.Thầy nhíu mày "Kim Taehyung, cậu không đi sớm được hôm nào à?"Người con trai tên Kim Taehyung liên tục cúi đầu xin lỗi, trán đầy mồ hôi, có vẻ anh vừa đi làm thêm về, Jungkook thầm nghĩ."Cậu về chỗ đi" thầy lắc đầu nói."Em cảm ơn.. Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ" Taehyung mau chóng trở về chỗ. "Jungkook, em giới thiệu đi" thầy tiếp tục việc giang dở lúc nãy.Jungkook đứng trước mọi người gập người "Em là Jeon Jungkook, năm nay 13 tuổi, đến từ Busan, mong các hyung giúp đỡ em.." kèm theo đó là nụ cười răng thỏ rực rỡ.Taehyung bắt gặp nụ cười ấy, trái tim cậu nhóc 15 tuổi thoáng bối rối. Nhưng anh mau chóng gạt cảm xúc khác lạ ấy sang một bên bá vai Jimin "Kìa kìa, cùng quê với Jiminie luôn.."Kết thúc màn chào hỏi, tất cả thực tập sinh bắt đầu lao vào tập luyện. Cậu nhóc mới đến chưa thể hòa nhập nên làm sai khá nhiều, vài thực tập sinh bắt đầu khó chịu. Jungkook nhận thấy ánh mắt bực dọc của mọi người, đầu cúi thấp xuống. "Các em nghỉ trưa đi" thầy thông báo, ánh mắt ái ngại nhìn cậu thực tập sinh vừa tới.Jungkook cô đơn đứng một chỗ nhìn mọi người túm lại từng nhóm trò chuyện. Cậu cảm thấy tủi thân, kìm nén không khóc. Tự thuyết phục bản thân mình ổn. Jungkook mau chóng ra khu để đồ lấy tiền mua đồ ăn trưa."Hey... Chào em, Jungkook, anh là Kim Taehyung, chắc lúc nãy em cũng biết rồi" Taehyung mạnh bạo ra làm quen cậu bé đáng yêu. Lúc nãy dù Jungkook làm sai nhiều nhưng anh chỉ thấy đáng yêu chứ không thấy phiền phức như một số người."Còn anh là Park Jimin.." người con trai nhỏ con hơn lên tiếng, hai mắt cười híp lại rất đáng yêu."Anh là Kim Namjoon còn người có cái mặt như ngựa này là Jung Hoseok" Namjoon cười cười giới thiệu bản thân nhưng cũng không quên trêu chọc Hoseok đáng thương."Em chào các hyung..." Jungkook gãi đầu ngại ngùng. Bản tính Jungkook vốn nhút nhát nhưng không hiểu sao cậu lại quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Phải chăng do định mệnh.Taehyung quàng tay vào vai Jungkook "Kookie à, sau này tập xong thì ra đây với các hyung, các hyung sẽ bảo vệ em" cậu nhìn người anh không cao hơn cậu là bao, trong tim thoáng ấm áp."Taehyung, sao lúc nãy em đến muộn vậy?" Yoongi hyung chậm chạp đi tới, người con trai lạnh lùng cả buổi bấy giờ mới lên tiếng.Jimin vỗ đầu "Đấy quên mất, sao cậu đến muộn vậy? Hôm nay không có Jungkook mới đến thì cậu chết chắc..."Taehyung gãi đầu, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng "Em giao sữa đi nhầm phố nên đến muộn.. Không sao đâu, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.." sau đó nhìn Jungkook nói "Đó là Yoongi hyung đấy, em chào hyung ấy đi""Yoongi hyung, chào anh, em là Jungkook" cậu bẽn lẽn. Yoongi gật đầu xem như trả lời."Hey, xem hyung mua cái gì cho các em này" người con trai với đôi vai rộng, tay cầm túi đồ ăn bước vào, gương mặt xuất sắc tràn ngập nụ cười hiền lành."Uma Jin về rồi" Hoseok và Namjoon chạy ra đón đầu.Thấy ánh mắt bối rối của Jungkook, anh tiếp tục nói "Còn đó là Seokjin hyung, hyung ấy hiền lắm, nên em yên tâm" rồi vẫy tay với người kia "Tụi em ở đây"Trái tim Jungkook đập mạnh, giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai. Lúc đó cậu không hiểu đó là gì, sau này Jungkook mới biết, đó là thích một người, từ giây phút ấy tim cậu đã nhớ kĩ hình bóng anh. Người con trai tên Kim Taehyung với nụ cười hình hộp đặc trưng. Seokjin cầm túi đồ ăn tới "Ồ, cậu bé hồi sáng này, chào em.. Anh là Kim Seokjin.. Có thể gọi anh là Jin hyung" rồi quay sang mấy đứa em còn lại "Đồ ăn của mấy đứa đây..."Seokjin chia đồ ăn cho mọi người nhưng đến phần Jungkook, anh hơi bối rối bởi lẽ anh chỉ mua đồ vừa đủ cho anh và mấy đứa còn lại, Jungkook thì anh chưa tính đến. Rắc rối thật rồi, Namjoon và Yoongi bụng đói sẽ tức giận, Hoseok và Jimin bụng đói sẽ ca thán, còn cái nhóc Taehyung kia thì chỉ không hận cướp thức ăn của người khác. Mà anh thì, hay là nhịn một bữa, mình là anh cả nên làm gương.Jimin không quan tâm tới xung quanh, mè nheo Yoongi hyung cho ăn một miếng mì đen. Namjoon thì liên tục chỉ trích cậu em mặt dày Jimin.Jungkook cười ngượng, cậu xem ra là kẻ thừa rồi "Em.. không""Đây, em một cái, hyung một cái" Taehyung đưa một cái hamburger cho Jungkook "Em mới đến chắc chưa biết chỗ mua, tìm được chắc cũng muộn mất, ăn đi lát còn tập"Jungkook nhận chiếc bánh từ tay Taehyung, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cậu không biết nên nói gì lúc này, miệng lí nhí không phát ra tiếng.Lúc đó Jungkook không biết, món Taehyung thích nhất chính là hamburger, kể cả Jimin, người bạn thân thiết nhất của anh cũng chưa từng được nhường lấy nửa cái, vậy mà Taehyung lại không ngần ngại đưa cả chiếc bánh yêu quý cho Jungkook."Vậy cầm hộp sữa của hyung uống luôn này" Seokjin vui vẻ đưa hộp sữa cho Jungkook."Eo, hôm nay TaeTae và Jin hyung heo nhập nhường đồ ăn cơ đấy, mọi ngày ăn tranh phần người khác thấy ghê" Jimin vừa ăn tranh được miếng mì của Yoongi hyung rảnh rỗi thêm vào. Xem ra cậu bạn thân của mình rất quí nhóc mới đến kia."Không được anh mày nhường, ghen à" Seokjin vuốt cằm, còn Taehyung ôm bụng cười."Em có đồ ăn, không cần hyung nhường" Jimin giơ hộp cơm lên."Taehyung lớn rồi đấy, ai như mày chỉ trực cướp đồ ăn của anh mày" Yoongi nhai mì lên tiếng.Jimin không chịu thua "Có một miếng mà hyung làm như em ăn tranh tất cả của hyung vậy""Thế anh mày không cản mày lại, thì mày nhất định sẽ húp trọn hộp mỳ này không sót một sợi" Yoongi tiếp tục lấp hết mặt mũi Jimin.Bữa ăn trưa ồn ào tiếp tục, mấy người còn lại cũng nhường đồ ăn cho Jungkook, chẳng nhẽ Taehyung ham ăn và Seokjin heo nhập nhường mà mấy người mặt dày ăn hết. Tình thân giữa họ mơ hồ được gắn kết.Sau buổi tập, Jungkook quàng tay lên người Taehyung "Cảm ơn hyung..."Seoul hôm đó đẹp hơn bình thường.!!!!!Trở về hiện tại.Jungkook mở điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, chốc chốc lại mỉm cười. Anh không biết từ đâu chạy đến cạnh cậu."Xem gì vui vậy?""Hyung xem đi" cậu cười đưa điện thoại cho anh. Taehyung nhận điện thoại, ánh mắt ấm áp, Jungkook đang xem ảnh anh, tuy điện thoại là của Jungkook nhưng trong đó hầu như toàn ảnh của anh và cả hai. "Dạo này chụp cũng lên tay gớm" Taehyung tấm tắc khen. "Em thích Tae hyung nên thích cả sở thích của anh luôn đấy..." "Sao anh tưởng em có ước mơ mở quán thịt cừu xiên nướng với Yoongi hyung mà.. Giờ muốn trở thành nhiếp ảnh gia rồi sao?""Em đâu nói là sẽ trở thành nhiếp ảnh gia.. Mà có trở thành nhiếp ảnh gia em chỉ chụp cho một mẫu, đó là hyung thôi.."Yoongi đi tới. Nhìn hai đứa em ngây thơ đang cười cùng nhau, trong khoảnh khắc, Yoongi bỗng cảm thấy hình ảnh kia thật đẹp. Không còn là V cực ngầu với fancam triệu view, tính cách 4D, không còn là Jungkook sexy, đa tài trên sân khấu, chỉ là Taehyung nhìn màn hình cười dịu dàng, chỉ là Jungkook chống tay nhìn Taehyung cười ngây ngốc. Bàn tay Yoongi thoáng nắm chặt.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com