TruyenHHH.com

Kooktae Chim Dam

Sáng hôm sau tỉnh dậy hai mắt Taehyung đau mỏi sưng húp lên còn nghẹt mũi vì đêm qua khóc quá nhiều. Vì đau mắt nên anh đưa tay dụi dụi nhưng điều đó càng làm cho mắt rát hơn. Taehyung nhăn mặt bất mãn, không biết bây giờ phải ló mặt ra đường thế nào.

Hôm nay là chủ nhật, những người làm công chức sẽ nghỉ nhưng với người kinh doanh buôn bán như anh thì chủ nhật lại càng phải cong mông lên đi làm.

Nghĩ đến đây Taehyung chán nản xuống giường vệ sinh cá nhân.

.

Taehyung bước vào tiệm bánh với gương mặt uể oải, hai mắt còn sưng bụp, nhân viên thấy thế liền cuống quýt hỏi thăm nhưng Taehyung chỉ qua loa vài câu rồi thôi.

"Anh Kim, tối nay là cuối tuần tiệm mình đi ăn nhậu một bữa ra trò đi nhỉ?"

"Mọi người đi đi, người tôi không khoẻ lắm." Taehyung cười gượng từ chối.

"Lâu lâu mới được một lần, đi đi anh Kim. Chúng ta lâu rồi không ngồi cùng nhau."

Taehyung thấy mọi người quá nhiệt tình, cũng không biết từ chối thế nào cho phải nên đã đồng ý.

Tối đó Taehyung thực sự đã say sỉn. Một phần vì sự buồn bực trong lòng, một phần vì đồng nghiệp ép uống, thế nên bây giờ đến đi đứng đoàng hoàng cũng khó khăn.

"Anh Kim, em đưa anh về nhé?"

"Hả...tôi hả...ưm tôi tự về." Taehyung giọng nhão nhão đáp lại.

"Anh tự về em không yên tâm lắm, để em đưa anh về." Một cậu nhân viên đỡ Taehyung và ngỏ ý muốn đưa anh về, Taehyung lúc này đầu óc có suy nghĩ gì tỉnh táo đâu, nghe thế cũng mơ hồ gật gật.

Taehyung ngồi trên xe taxi cùng với đồng nghiệp, má anh hồng hồng làm cậu ấy không tự chủ được đưa lên sờ một chút. Taehyung không cho liền gạt tay cậu ấy ra rồi che má lại ngủ tiếp, Taehyung không thích người khác sờ vào má của mình đâu trừ Jungkook.

Tài xế chạy đến nơi, cậu nhân viên muốn đỡ anh ra nhưng Taehyung say sỉn rất đanh đá, anh không cho cậu ấy đụng vào người mình, ban nãy còn đụng được, bây giờ Taehyung không cho nữa.

Jungkook đứng chờ Taehyung từ tối đến tận khuya. Thấy một chiếc taxi đậu lại liền nghi nghi, liếc vào trong xe thì thấy bảo bối của mình với ai đó Jungkook tiến nhanh lại.

"Taehyung? Còn cậu đây là...?"

"À...tôi là nhân viên tiệm bánh, anh Kim say quá nên tôi đưa về."

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều, bây giờ để tôi được rồi."

Nói xong Jungkook chui vào trong xe ôm người mềm như cọng bún kia ra, hơi rượu toả nồng nặc.

"Vâng, tôi đi đây."

Jungkook chỉ gật đầu rồi mạnh bạo xốc người đang mềm nhũn trong lòng vào nhà.

"Tửu lượng không tốt mà dám uống thành ra thế này." Jungkook thuận tay vỗ mông anh một cái.

Taehyung đang ngủ bị làm phiền liền hé mắt ra, thấy Jungkook ở trước mắt liền bĩu môi.

"Ai cho ôm tui?"

Jungkook phát hiện thấy mắt Taehyung có phần sưng lên, giọng khàn khàn nhè nhè vì uống rượu.

"Sao lại uống ra thế này hả bảo bối?"

Taehyung đưa tay dụi mắt liền bị Jungkook giữ lại.

"Ưm..."

"Không được dụi, sẽ đau."

"Aaa...không chịu."

Taehyung cố giằng ra để dụi mắt, mắt anh ngứa lắm. Jungkook vòng tay anh qua người mình rồi ôm cả người anh vào.

"Ngoan."

"Hông ngoan á."

"Hư là hôn nhé."

"Hông hư..."

Taehyung như phát hiện được sự đe doạ nên mím môi ngoan ngoãn một chút.

"Ngoan lắm, bây giờ trả lời tôi. Tại sao lại uống rượu?"

"Đồng nghiệp rủ tui á."

"Buồn Jungkook sao?"

Taehyung ngắm nhìn Jungkook một hồi lâu, sau đó mới bĩu môi gật đầu một cái, hai tay để chiếc ngực cậu còn xoắn xoắn, sợ tâm tư bị phát hiện. Nhưng anh đâu có ngờ bộ dạng này là đã phơi hết tâm tư cho người ta thấu rồi.

"Xin lỗi bảo bối, tôi sai rồi. Tha lỗi cho tôi được không?" Jungkook vừa nói vừa xoa xoa hai má đỏ ửng của anh.

Taehyung muốn gật đầu lắm nhưng mà tia lí trí cuối cùng vẫn còn sót lại.

"Hông á."

Jungkook mở điện thoại lên, bật vào phần ghi âm rồi quay ra tiếp tục dụ dỗ.

"Bảo bối!"

"Ơi." Taehyung ngoan ngoãn trả lời.

"Tha lỗi cho tôi nhé? Tôi ôm bảo bối đi ngủ."

"Hông ngủ đâu, ăn dâu."

"Xíu nữa tôi bế đi ăn dâu, bây giờ tha lỗi cho tôi nhé, được không?" Jungkook có chút gấp gáp, cậu bưng bầu má hây hây đỏ của anh cưng nựng.

Taehyung suy nghĩ một hồi mới chần chừ gật đầu. Jungkook thấy thế liền nở nụ cười tươi rói mà hôn lên môi người ta một cái mạnh, cảm giác như cậu dụ dỗ con nít vậy.

"Ngoan lắm, nói lại nào. Bảo bối cho tha lỗi cho ai?"

"Ưm...tha lỗi cho Jungkook."

"Bây giờ nói thêm một câu nữa sẽ cho bé ăn dâu. Gọi ông xã nào."

Taehyung nghe thế liền đỏ mặt. Mơ màng lắc đầu.

"Nào gọi ông xã liền cho bé ăn dâu nhé?"

Taehyung nhìn Jungkook xong hai mắt liền đỏ lên, nước mắt không biết từ đầu tuôn ra. Có lẽ vì nỗi buồn bực trong lòng nên khi được dỗ dành nó trào ra mãnh liệt.

"Hức...Jungkook xấu, lừa tôi...huhu."

Jungkook hoảng hốt xoa xoa lưng cho Taehyung bình tĩnh lại.

"Ngoan ngoan, không khóc sẽ đau mắt. Tôi không lừa bé mà."

"Jungkook đi bỏ tôi...huhu...tôi đau lắm...hức buồn nhớ Jungkook...huhu. Jungkook lại gạt tôi...không cho tôi ăn."

Jungkook nghe tiếng nấc nghẹn của anh liền đau lòng. Cậu làm tổn thương trái tim mong manh của anh trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại làm anh uất ức mà khóc oà lên.

Jungkook vùi đầu anh vào lồng ngực mình dỗ dành, tay không ngừng vuốt lưng. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán đối phương rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi anh, Taehyungie em xin lỗi, sau này để em bù đắp cho anh. Đừng giận em nữa được không?"

Taehyung khóc nhiều đến nỗi lúc nín rồi vẫn còn nấc lên làm Jungkook sót hết cả ruột, cậu lấy nước ấm lau người cho anh, đồng thời thay một bộ đồ khác dễ chịu hơn.

"Nào đứng im em mặc áo cho."

"Jungkook xấu quá à...ức...sao tự nhiên cởi đồ tui."

"Ừ em xấu, anh ngoan một chút."

"Hông, đưa áo đây Taehyung tự mặc cơ."

Jungkook đứng khoanh tay nhìn Taehyung cậy cậy cái nút áo, vò nát cái áo rồi mà chưa mặc vào được.

"Taehyung đưa em mặc giúp cho không lạnh."

"Hông chịu, Taehyung lớn rồi tự mặc áo được á."

Jungkook không chờ được nữa, cậu thẳng thừng giành lại áo rồi mặc vào trước sự quấy nhào nhạo của anh.

"Hong mà hong mà, bỏ ra tui tự mặc."

Jungkook vỗ đét vào mu bàn tay của Taehyung.

"Không quấy nữa, ngoan chút."

Taehyung bị ăn đau, đầu gục xuống môi bĩu ra trông thương vô cùng.

"Xong rồi, đi ngủ thôi Taehyung."

"Jungkook xấu...ức...Jungkook đánh người."

Taehyung cào cào tay vào lưng Jungkook.
Cậu thở dài không biết phải làm sao.

"Ừ, em xấu là em sai, không đánh Taehyung nữa nhé."

Taehyung khẽ gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý rồi, nước mắt cũng lau sạch vào áo Jungkook.

Taehyung lúc say rất nhõng nhẽo môi lúc nào cũng bĩu ra, bầu má phồng lên, lúc trước có được chút thịt, bây giờ mất hết rồi. Lúc thay đồ Jungkook lại xót xa khi thấy người anh rất gầy, bế lên cũng nhẹ tênh.

Taehyung ngủ không yên vì trong người có men, người khó chịu xong đầu còn đau. Jungkook ngồi kế bên thấy Taehyung cứ quấy không yên liền nằm xuống ôm.

"Khó chịu lắm sao?"

"Khó chịu nhắm."

Jungkook như nhũn hết cả người, kiếm đâu ra người đáng yêu như thế.

"Lần sau không được uống nhiều như thế nữa nghe chưa?"

"Jungkook mắng tui hả?"

"Không mắng, ngoan ngủ đi."

Taehyung dụi đầu vào người Jungkook một lúc sau ngủ mất hút.

________________________

Hôm nay tâm trạng tui hông tốt một tí tẹo, viết một chap ngọt ngào cho tinh thần tươi tắn lại nè♥️

Chúc mn buổi khuya dui dẻ💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com