TruyenHHH.com

Kooktae Bo Phim Cua Ho

Taehyung hớt hả chạy tới bệnh viện, không chú ý lại tông phải một y tá trên hành lang, anh chỉ kịp đỡ cô nàng dậy, nói xin lỗi qua loa liền lập tức bước đi, không muốn tốn thêm chút thời gian nào.

Càng đến gần phòng bệnh tim Taehyung càng bị thúc ép, đập đến hoảng loạng cả lên. Anh nhìn theo đôi số trên các cửa phòng đang lướt qua trước mặt mình, tới gần hết hành lang mới dừng lại. Nhận ra điểm đến đã ngay trước mắt, Taehyung vội vàng đẩy cửa bước vào.

Jungkook ngồi trên giường bệnh, nơi bắp tay hắn cắm một ống truyền dịch trong suốt, nước biển lại từng giọt chảy vào trong người. Quản lí Kangra đứng một bên, hai tay đút vào áo khoác như đang chờ đợi, vì anh biết kiểu gì Taehyung cũng sẽ vắt chân lên cổ chạy loạn tới đây.

Taehyung không rảnh rỗi dành thời gian cho mấy lời chào hỏi rỗng tuếch. Anh chống tay tường thở dốc mấy hơi, trông thấy Jungkook trước mặt lành lặn an ổn thì mới yên tâm.

-Làm việc quá sức nên ngất xỉu trên phim trường, mọi người trong đoàn cũng vì nó mà tá hoả.

Kangra tự thức lên tiếng, giải đáp toàn bộ thắc mắc của Taehyung. Anh chỉ định bảo người này nếu rảnh rỗi thì ghé qua xem, ai dè mới nói được một câu Jungkook nhập viện thì đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn cúp máy, hại Kangra đớ luôn cả người.

Họ Kim nghe Kangra nói thì gật đầu như đã hiểu, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu hậu bối đang ngồi trên giường bệnh.

-Nó nghe lời cậu lắm nên cậu thương tớ, khuyên nó một chút đi, tớ để hai người nói chuyện.

Sau khi lên tiếng nhờ vả Taehyung thì Kangra liền đẩy cửa rời đi, trực giác nhanh nhạy mách bảo anh đừng ở lại cản trở người khác.

Kangra đi rồi, Jungkook và Taehyung cũng rơi vào trầm mặc. Taehyung kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, ánh mắt rà soát Jungkook từ đầu tới cuối. Anh nhận ra mỗi lần họ gặp nhau thì Jungkook đều sẽ trông tệ hơn ban đầu. Hiện tại cả người hắn gầy ốm, hai mắt lại hõm sâu, da dẻ thì nhợt nhạt, trông chẳng khác nào nan ý thời kì cuối.

Như nhận thức được bộ dáng thê thảm của chính mình, Jungkook chầm chậm kéo chăn lên hòng che được bao nhiêu liền che bấy nhiêu, chỉ cần có thể khiến Taehyung thôi lo lắng.

-Cậu ngu ngốc như vậy fan của cậu có biết không?-Taehyung làu bàu trong miệng, mắt càng nhìn càng xót, muốn tẩn Jungkook cho nhừ đòn thì lại sợ mình sẽ đánh chết người ta

-Em nghỉ ngơi một chút là ổn ngay, anh đừng lo lắng quá.

Taehyung nghe tới đây liền biết bản thân có khuyên nhủ bao nhiêu cũng thành thừa nên chỉ còn cách thở dài cho qua chuyện. Thấy trên tủ đầu giường có đặt một phần cháo nóng thì anh liền mở ra, thuận tay đút người bệnh vài muỗng.

Jungkook ban đầu còn tròn mắt kinh ngạc, nhưng sau đó cũng vui vẻ tiếp nhận. Đôi mắt hắn sáng lên như bầu trời đầy sao, khiến Taehyung cũng vì thế mà vui lây trong lòng.

Hiện tại Taehyung không muốn bắt ép người này phải làm theo ý mình nữa. Anh chỉ cần Jungkook tịnh dưỡng cho thật tốt, mau chóng khoẻ lại, trở nên to con dễ nhìn như trước kia.

-Taehyung...anh dịu dàng với em quá.

Lời này Jungkook nói ra liền khiến cho ngón tay đang đưa muỗng của Taehyung cứng lại. Anh vô thức tránh ánh nhìn đi nơi khác vì cảm giác ngượng ngùng.

-Tôi không phải con gái, mềm mỏng dịu dàng cái gì?

-Em biết...-Jungkook khẽ cười-Nhưng anh dịu dàng Taehyung, quá đỗi dịu dàng.

Taehyung lúc này không nhịn được nữa, đưa mắt dò xét hậu bối trước mặt. Kangra nói với anh là Jungkook ngất xỉu, nhưng không hề nói rõ trong lúc đó hắn có đập đầu vào đâu hay không.

Thoáng thấy sự nghi hoặc đang dần hiện lên trên mặt cựu ảnh đế thì Jungkook không khỏi cười khổ. EQ của Taehyung phải thấp đến mức nào mới không nắm bắt được ý tứ trong lời nói của hắn. Nghĩ vậy hắn liền cầm tay Taehyung đặt lên trước ngực mình, giọng trầm trầm như muốn anh khắc sâu những lời này vào trong tâm khảm.

-Tại chỗ này, đi sâu vào một tấc, tính từ xương sườn đầu tiên về phía bên trái...trong đó đều là anh.

Taehyung nghe đến đây thì tâm tình cũng nghẹn lại. Ngón tay của anh đặt trước ngực Jungkook khẽ co, lại hoàn toàn có cảm giác như mình đang cầm chặt trái tim người đối diện. Anh mím môi, nhìn sâu vào mắt Jungkook.

-Cậu biết tôi yêu điện ảnh.

-Em biết.-Jungkook gật đầu cười

-Ngoài nó ra tôi chưa từng dành tình cảm cho bất cứ ai.

-Điều đó em cũng biết.-Jungkook lần nữa đáp lời

-Jungkook cậu nghe có hiểu không? Biết đến bao giờ tôi mới có thể thích cậu? Đến bao giờ có thể đặt trong lòng?...Cậu vì gì phải làm những việc vô bổ, hành hạ bản thân như thế?-Taehyung cuối cùng cũng không nhịn được, lập tức đẩy cao giọng của mình lên, chân mày cũng nhíu lại

Jungkook im lặng không nói, nhưng ánh mắt lo lắng lại chưa từng một lần rời khỏi Taehyung. Có trời mới biết hắn đã luôn luôn sợ anh rời đi đến mức nào.

-Nếu em làm như lời anh nói, không cố gắng nữa thì anh có chắc rằng bản thân sẽ mãi đứng đó chờ em hay không?-Jungkook cười chua xót, lại nhìn sâu vào đôi mắt kia-Đến chính anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, em làm sao đủ kiên nhẫn cơ chứ?...Anh từng nói muốn chúng ta cùng một chỗ so tài, em cũng rất mong như thế...chỉ cần cùng nhau, một chỗ, như vậy là quá tốt rồi.

Nghe tới đây thì khóe mắt của Taehyung có chút nhíu lại, đỏ lên, nhưng không khóc. Có lẽ vì anh đang nuối tiếc những gì đã xảy ra quá khứ và lo sợ cho tương lai.

-Vậy cậu nghĩ bao lâu nữa tôi mới có thể đặt cậu trong lòng?

-...Em không biết, Taehyung. Có thể là mười năm...hoặc là đến lúc anh không còn yêu điện ảnh như lúc này nữa. Chỉ là khi thời khắc ấy đến, em mong thứ đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em.

Bấy giờ Taehyung không muốn nói nữa, hay đúng hơn là không biết phải nói gì. Những suy nghĩ của anh cứ va đập vào nhau, để rồi cựu ảnh đế nhận ra mình chỉ đang tìm cách trốn tránh cuộc tình này, chứ không phải từ chối nó như cái cách bản thân anh luôn nghĩ.

-Cậu thực sự có thể đợi đến lúc đó?

Taehyung thất thần hỏi, ánh mắt hướng về phía người kia, và lâu lắm rồi Jungkook chưa nhìn thấy những tia sáng trong đó mãnh liệt đến như vậy.

Hụt hẫng vài giây, lại thấy lòng mình nhẹ bẫng, Jungkook nở nụ cười, cong cong khoé mắt.

-Em chờ được, Taehyung, em chờ anh.

...

Đợi cho hậu bối vì mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ thì Taehyung mới rời đi. Tâm tư anh lúc này nặng trĩu với những suy nghĩ về tương lai.

Có lẽ việc Taehyung thích Jungkook là thật, bởi anh đâu thể kiểm soát trái tim của mình thôi nhung nhớ người ta. Chỉ là để đi được đến đây anh đã hy sinh bao nhiêu thứ, vì một người mình yêu mà đánh đổi tất cả thì liệu có đáng hay không? Rồi lỡ như sau này không hợp nhau, những thứ đã mất biết làm cách nào mà lấy lại?

Taehyung lo cho mình một, lo cho Jungkook mười, bởi anh không có một gia đình hoàn chỉnh, cũng chẳng có nhiều bạn bè, người hâm mộ của anh đến và đi không cố định. Về cơ bản cuộc sống của anh không giống Jungkook, nếu cả hai thực sự dây vào, biết làm sao mới tẩy được vết nhơ.

Taehyung thì có thể ậm ừ cho qua nhưng Jungkook phải bỏ ra bao nhiêu dũng cảm để đối mặt, và chắc gì hắn sẽ không đánh mất những mối quan hệ thiêng liêng trong đời, chỉ vì muốn cùng một chỗ với Taehyung? Anh không sở hữu nhiều thứ giá trị, nên có lẽ vì thế mà Taehyung càng trân trọng chúng hơn.

...

Kangra thấy Taehyung ra khỏi phòng bệnh, trầm mặc một chỗ liền không dừng được thở dài. Anh đứng dậy khỏi ghế nghỉ, đi đến mặt đối mặt với Taehyung, lại đưa tay vỗ vai bạn mình. Là bạn bè nhiều năm Kangra tất nhiên biết tính cách Taehyung thế nào, cả việc người này có bao nhiêu tâm sự.

-Taehyung...

Nghe tiếng gọi thì cựu ảnh đế mới hồi thần mà ngẩng đầu lên. Khoé mắt anh hoen đỏ như sắp khóc, hàng mi run rẩy lại nhìn về phía Kangra. Trước mặt Kangra bấy giờ không còn là một nam nhân nhã nhặn phóng khoáng nữa, ngược lại là một kẻ đã sớm bị tình cảm chèn ép đến độ hô hấp cũng khó khăn.

-Giữa tớ và Jungkook không có gì hết, cậu đừng nghĩ nhiều.-Taehyung gạt tay người kia, mệt mỏi trả lời

Thế nhưng Kangra không chấp nhận sự trốn tránh đó mà một lần nữa gọi tên Taehyung, kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Thái độ của chàng quản lý không gay gắt gượng gạo mà ngược lại kiên định như đã sớm nhìn thấu lòng người.

-Taehyung...cho dù cậu không nói ra bằng miệng, nhưng lộ rõ vẫn là trong ánh mắt.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com